Tâm sự của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người !!!!
Mở đầu như thế nào giờ nhỉ ???
Có lẽ tớ đã giới thiệu với mọi người đây là fic ( mà cũng không hẳn vậy ) đầu tay của tớ. Ukm ... tớ biết viết ở thể loại này sẽ ít người đọc nhưng tớ vẫn cố viết. Bởi tớ không coi nó là truyện mà đơn thuần là chỉ là 1 cuốn nhật kí - nơi để tớ giải tỏa lòng mình, trút hết tâm sự từ khi yêu các anh...

Mặc dù không hiểu tại sao , nhưng khi viết nhật kí ở đây và như thế này , tớ có cảm giác an toàn hơn là ngồi tâm sự với 1 ai đó . Có lẽ , từ lâu tớ đã chẳng dám tin tưởng vào những người xung quanh tớ nữa rồi. Bạn bè ư ? Tớ có rất nhiều , nhưng tớ không đủ tự tin để tâm sự với họ. Gia đình thì lại càng không. Tớ chẳng biết nói sao nữa. Tớ thực sự mệt mỏi với họ rồi.

Cũng buồn cười nhỉ . Khi không tin tưởng ai mà lại viết lên đây cho bàn dân thiên hạ biết. Với tớ thì không phải như vậy. Tớ viết lên đây vì tớ tin tưởng những người đọc của mình ,dù tớ chưa có nhiều. Bởi nhưng người ở đây sẽ cũng có lẽ giống như tớ, đều thần tượng 1 ai đó , đều yêu họ bất chấp mặc kệ những người ngoài kia nói gì về mình.

Có lẽ các cậu sẽ không tin, nhưng tớ yêu Jimin thật lòng , không phải là tình cảm dành cho thần tượng đâu mà là tình yêu. Tớ yêu Jimin thật nhưng khi tớ tâm sự thì chẳng ai tin tớ...

Tớ biết , cũng sẽ có nhiều người giống tớ , rơi vào tình yêu thật sự với chính bias của mình , và tớ nghĩ họ cũng sẽ hiểu tớ thôi.

Những người xung quanh tớ chẳng ai chịu lắng nghe tớ , mà có lắng nghe thì họ cũng chẳng chịu hiểu cho tớ. Không những không tin mà họ còn luôn mắng chửi rằng tớ điên, tớ khùng. Họ mắng chửi tớ sao cũng được , tớ chấp nhận. Nhưng điều tớ lo sợ là họ sẽ mắng các anh , xúc phạm các anh. Khi nghe những lời đó tớ còn đau hơn , cũng chính từ đó tớ chẳng tâm sự với bất kì ai và luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ để không cho ai bất kì cơ hộ nào mắng chửi các anh ... bởi nó cũng như đang gián tiếp mắng chửi tớ và chà đạp lên thanh xuân của tớ , tình yêu của tớ...

Đã cũng có lúc tớ mệt mỏi , muốn có 1 bờ vai dựa vào để khóc , muốn  có 1 người ở bên quan tâm an ủi khi tớ cần nhưng tớ biết là chẳng có ai nên đã không ít lần muốn từ bỏ mọi thứ ... từ bỏ ngay chính cả thanh xuân của mình. Nhưng điều ấy thật quá ngu ngốc. Bởi có muốn thì tớ cũng sẽ chẳng thể làm được.

Tớ đã từng thấy mình rất ngu , phải nói là ngu ơi là ngu mới đúng. Tại sao tớ lại không nhận ra rằng mình luôn có 1 chỗ dựa vững chắc là các anh cơ chứ ??? Tại sao lại không nhận ra các anh vẫn luôn quan tâm và ủng hộ mình như mình đối với anh ??? "2!3!" , "so far away" , " pied piper " chẳng phải là những bài hát mà các anh dùng để quan tâm , để yêu thương , để an ủi mình hay sao ???? Các anh như vậy , yêu thương fans như vậy thì dù cho có chuyện gì đi nữa tớ vẫn sẽ bất chấp để yêu anh thôi ... hehe.

Tớ không chắc mình hiểu nhiều và rõ về các anh như các cậu . Tớ cũng không chắc là mình đã hy sinh được nhiều cho các anh như các cậu ... nhưng có 1 điều mà tớ chắc chắn đó là tình yêu mà tớ dành cho các anh sẽ là mãi mãi.

Tớ viết cái fic này không mong sẽ có nhiều người đọc nhưng tớ mong ai đã vô tình đọc qua nó thì sẽ hiểu tớ và ủng hộ cho tớ. Nó là nỗi lòng , là tâm sự ,.. và nó còn chất chứa nhiều hy vọng của tớ .

Tình cảm tớ dành cho Bangtan và anh sẽ là mãi mãi ... trường tồn vĩnh cửu mãi trong trái tim tớ... khoảng thời gian này sẽ là kí ức đẹp nhất mà tớ khắc sâu mãi cả cuộc đời.

Hình như tớ lại tào lao nữa rồi.. kệ đi . Nỗi lòng của tớ được giải tỏa rồi , ahihi. Mong mọi người ủng hộ tớ. Mà mọi người à. Có ai đọc rồi thì bình luận đi chứ . Có gì bất mãn với tớ hay đại loại kiểu đấy thì nói cho tớ biết . Đừng im lặng vậy mà. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro