1. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00 AM ngày 11/6/2010 ngoài khơi biển Busan bỗng sáng rực rỡ, rất nhanh chóng ánh sáng xanh ấy vụt tắt giữa biển cả mênh mông, ngay sau đó là những cột nước bắn lên cao rồi đổ ầm xuống văng tung tóe. Sự việc diễn ra quá nhanh giữa biển khơi mênh mông, quạnh vắng, không một ai ghi lại được cảnh tượng kì lạ ấy. Một lát sau, một khối tròn tròn đen xì xì từ từ nhô lên khỏi mặt biển, nổi bồng bềnh
- Oh shit, RM cậu làm hỏng cái cần giảm tốc rồi – Một giọng nam cao chót vót hét lên
RM đang há hốc mồm nhìn 1 nửa cái cần giảm tốc đã gãy lìa nằm trong tay mình, nuốt nước bọt, lắp bắp biện minh:
- Không phải em, do Trung tâm MinCucDa chế tạo thiết bị chịu lực quá yếu
- Ý mày nói … nhà anh mày bán đồ dởm – Một giọng nam trầm, không cảm xúc vang lên phía sau khiến RM cảm thấy sống lưng lạnh hẳn. SJ liếc nhìn tình cảnh trước mắt, chép miệng đầy sự cảm thông:
- Chú mày càng nói càng sai. Chia buồn
- Đủ rồi, đủ rồi. Stop here ! Stop here ! RM kiểm tra xem chúng ta đang ở cái nơi quái 1quỷ nào vậy? – Giọng chỉ huy đanh thép vang lên.
- Chúng ta đang ở ngoài khơi Busan, Hàn Quốc thuộc Địa Cầu.
- Báo cáo chỉ huy, nước đang tràn vào khoang máy, cái thứ nước ấy hình như mằn mặn TH nhỉ? – Một giọng nói non nớt vang lên
- Ừ, mằn mặn
- Mằn mặn ? – Cả đám đồng thanh nói to – Là biển sao ? Tràn vào đâu?
- Khoang máy – TH và JK ngơ ngác ngó đám người trước mắt, là điếc à, tụi ông mới nói xong mà
- Khoang máy – Lại 1 đám đồng thanh
Thôi rồi, tiêu rồi, khoang máy là nơi chứa thiết bị đầu não, NaCl là chất kị rơ cực kì với những thiết bị trong đó và đặc biệt là với nơi trữ năng lượng. Chỉ huy khẩn cấp ra lệnh:
- Khởi động bước nhảy alpha, vọt lẹ
- Ơ nhưng mà ….. – Sejin trưởng bộ phận kĩ thuật ngập ngừng lên tiếng
- Lẹ đi, lẹ đi, cả đám không biết bơi đâu, chết chìm đó đại ca – Đám người còn lại đã mỗi người ôm sẵn túi khí nghiêm túc nhìn Sejin với ánh mắt đầy đe dọa như thể anh mà không khởi động thiết bị ngay và luôn là chúng em củ hành ngay lập tức. Sejin sợ hãi nhìn cái đám sợ chết kia, nuốt luôn câu đang định nói : “Hệ thống bước nhảy alpha đã bị hỏng sau cú va chạm với Sao Hỏa” , giờ mà nhảy là méo biết nó đưa mình tới nơi mô.
Sejin khởi động bước nhảy alpha mà thầm khấn nguyện đừng xui đến mức nhảy ngay xuống một cái biển khác.
Sau khi lộn hơn chục vòng, phi thuyền cũng chịu dừng lại, giờ mới thấy chuộng đẹp chọn phi thuyền hình cầu là ngu hết sức, những kẻ trên tàu cùng chung trạng thái như thấy hàng ngàn thiên hà lửng lơ trước mắt. Cả đám lòm còm bò dậy, càu nhàu:
- A, hyung anh phải nói là chúng ta nhảy tới 1 cái hố đen chứ
Sejin lồm cồm bò dậy, ngước nhìn màn hình nhỏ trong lòng bàn tay:
- Không phải hố đen, mà là núi Bukhan, Pyeongchang-dong, Seoul, Hàn Quốc thuộc Địa Cầu.
- Cái gì cơ, Hàn Quốc ? – Chỉ huy há hốc mồm lồm cồm bò dậy – Con chip trong đầu anh không bị hỏng báo nhầm đấy chứ, bước nhảy alpha sao chỉ đi được vài trăm km.
- Báo cáo chỉ huy, con chip này là hàng xịn nhất liên cầu M31 chúng ta, có 1 không có 2, quân đội hoàng gia tốn cả mấy triệu Gogo vào nó đấy  - Sejin lên tiếng đầy bất mãn trước cái câu chê bai của chỉ huy, rồi lại biểu môi nói thêm – Do hệ thống bước nhảy alpha bị hỏng thôi
- Hả ? – Cả đám té ngửa, mắt trợn tròng, tiếp sau đó là hàng tá tiếng xì xầm
“ May nó không nhảy lên mặt trời, không là bị nướng chín rồi”
“Còn đỡ hơn nhảy phải sao khí, có phải chết trong sự quay cuồng không”
“Trúng vào liên cầu X32 chắc nó xiên mình thành xiên que  “

- Là mấy người kêu tui nhảy mà – Sejin bực mình hét lên – Tui chưa kịp nói hết câu, là ai, là ai nhìn người ta với ánh mắt đó
Trưởng bộ phận kỹ thuật nhìn như thể ai ngon đổ lỗi cho ông bước ra đây solo, ánh sáng đỏ tỏa ra bao quanh người Sejin, cả đám bỗng dưng im phăng phắc, người này nhìn người kia giả vờ ngó lên ngó xuống, ngó tới ngó lui như thể tụi tui có nói gì đâu để tránh nhìn vào đôi mắt ấy. Bình thường trưởng kỹ thuật Sejin là một người ít nói, hiền lành, ôn nhu và điềm tĩnh nhưng khi hyung ấy mà nổi giận thì thật sự tới cả Tổng Tư lệnh liên cầu có phần phải e ngại.
- Chúng ta cũng mệt mỏi rồi, khởi động chế độ tàng hình cho phi thuyền, toàn đội nghỉ ngơi, mai tính.
Chỉ huy sau 1 hồi ngó tới ngó lui đành phải lên tiếng, thật khổ quá mà, đang tự hỏi mình làm lãnh đạo hay lãnh đạn mà những tình huống thế này cái lũ người vô lương tâm kia cứ đem mình ra tế như thế chứ, mật âm truyền ở tầng số 52Hz cứ liên tục tràn vào trong trí não “Chỉ huy, tụi em tin tưởng ngài” “Chỉ huy, tụi em muốn đi ngủ” “Chỉ huy mạnh mẽ lên, hãy nói gì đó đi”, “Chỉ huy, cứu tụi em”  ….
Thật ra ở cương vị chỉ huy được đào tạo bài bản đúng chuẩn 1000/1000 theo tiêu chuẩn ISO 999 liên cầu, ở tình huống thế này việc làm đúng là phải tầm soát tình hình, kiểm tra thiệt hại nhưng mà giờ yêu cầu Sejin làm abc, xyz thì chẳng khác nào chui đầu vào chỗ ngủm, nên dẹp đi, cần phải bảo toàn tánh mạng quý giá này thì hơn
- JM, JH bật tàng hình, hệ thống an ninh và bảo mật. Hạm đội giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro