[CHAP 1] KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 fanboy của nhóm BTS,người tôi bias là Jimin(Park Jimin).Thì cũng giống như các ARMY khác,đều ước 1 lần được trực tiếp nhìn các anh biểu diễn và được gặp các anh và tôi cũng không ngoại lệ.Tôi có dự định sang Hàn du học nhưng mục đích chính vẫn là làm thế nào để đu được tới concert và fansign.Thì tôi bắt đầu học thêm tiếng Hàn và định hướng trường các thứ.Gia đình cũng đồng ý cho tôi đi du học và tôi cũng cảm thấy đã phần nào may mắn rồi.Ở Việt Nam thì cuộc sống quá bình thường chả phải lo nghĩ gì!Nhà ở miễn phí,cơm nước cũng thế,điện nước cũng vậy,chỉ việc đi học.Và tôi bắt đầu nghĩ:"Du học phải tự lập thì sao đây?".Trong khoảng thời gian đó,tôi tự lập hơn,tôi vừa làm thêm vừa học để biết được cách kiếm tiền,tự chăm lo cho bản thân,quần áo các thứ,biết tiết kiệm hơn.Sau tầm gần 1 năm cả học và làm thì với số tiền lương kiếm ra tôi đã tích góp được 12 triệu cho bản thân.Tôi trích ra 2 triệu để mua đồ cho bản thân và 10 triệu tôi đưa mẹ đi đổi sang tiền Hàn.Thì tôi đổi được sang 500,000 won,tôi cất đi để tiền này sang Hàn có việc gì đi đường hay gì còn dùng đến lúc chưa có việc làm.Sau đó gia đình cho thêm tôi 500,000 won nữa là tôi có sẵn 1,000,000won đi đường.2 triệu kia tôi bắt đầu sử dụng,cái tôi mua đầu tiên là bomb ver 3(lightstick BTS ver 2 offical) bomb ra lâu nhưng giờ tôi mới mua rồi mua đồ cá nhân lặt vặt.
......................................................................................
Rồi tôi đi thi và đã được chọn!Tôi vui lắm!Sắp được đến Hàn rồi,tôi vui hơn cả Tết!Rồi chọn trường,tôi chọn trường Đại Học Quốc Gia Seoul và đăng ký,nộp hồ sơ.Tôi về nhà chuẩn bị Vali,thì vali quần áo tôi cũng không mang nhiều vì thời tiết Hàn Quốc âm độ nên chỉ có quần áo ở Hàn mới chống được thời tiết đó nên tôi chỉ mang mấy bộ ngủ ở nhà và ít áo mùa đông,len mặc trên đường.Đồ không thể thiếu là thuốc,tôi mang thuốc đau bụng,đau đầu,kháng sinh,...vì bên Hàn thuốc thang các thứ khá là max.
..........1 tháng sau........
Vậy là còn 2 ngày nữa là đi rồi,lúc này tôi lại thấy hơi buồn.Tôi đi ăn bữa cuối với gia đình,lúc này tôi cảm thấy yêu bố mẹ lên,vì cảm giác sắp xa gia đình nhớ lắm,nên động lực cố gắng khi sang Hàn lại thôi thúc mình hơn.Vì số tiền cho 1 lần du học này cũng cao nên là mình không nên để mất lãng phí như thế này,vì để đi được mình đã phải thi,còn bao nhiêu người muốn đi còn chưa được nên lúc này tâm lí mình rất rối bời,chỉ có "cố gắng và quyết tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro