One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kookie à !! Em làm gì ở đây vậy ??, em đến gặp anh sao ?? " Tae Hyung đang chơi bóng rổ ở sau trường thì thấy Jung Kook đi tới , cậu hí hửng
" Cái gì?? Ai thèm tới gặp anh chứ ??, đồ tự luyến "
cậu bực tức nói , cậu ra đây đơn giản vì hôm nay lớp cậu có tiết thể dục và thầy thể dục nhờ cậu đi lấy mấy cây xà để tập luyện thôi , ai ngờ lại gặp tên lưu manh ở đây . anh học trên cậu một lớp , anh rất thích cậu , anh biết cậu qua một lần đi chơi với bạn , thấy cậu cùng bạn cậu đang ngồi ở bar , anh và bạn liền tới hỏi thăm , nào ngờ lại có cảm tình với cậu , anh dùng rất nhiều cách để tiếp cận cậu nhưng đều thất bại...
Tae Hyung dừng việc chơi bóng rồi chạy đến chỗ JungKook
" Kookie à !! , tôi gọi em như vậy mà em không vui sao ??? " Tae Hyung đùa giỡn JungKook
JungKook đỏ mặt tức giận nói
" ai cho anh gọi tên tôi như thế , đồ lưu manh . Anh tránh xa tôi ra ." Cậu cố gắng đuổi TaeHyung đi
TaeHyung lại trêu đùa cậu tiếp rồi hai người dần dần tới kho thể dục . JungKook không để ý TaeHyung , cậu bước vào mở đèn lên , căn phòng kho bụi bặm , ánh đèn mờ ảo chập chờn , cậu bắt đầu đi tìm mấy cây xà . Đang tìm đồ thì bỗng dưng đèn bị tắt , cửa bị đóng hờ hờ nên không có nhiều ánh sáng , cậu quay lại không thấy TaeHyung đâu , cậu bắt đầu thấy sợ và lo lắng gọi
" Tae Hyung , anh đâu rồi ??? , mở đèn lên , đừng trêu tôi nữa , tôi không muốn đùa với anh đâu !!" Cậu vừa gọi vừa nhìn xung quanh , vì cậu đi vào khá sâu nên trong này rất tối , cậu sợ hãi tìm lối ra nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy gì cả , bỗng nhiên chân cậu bị vướng vào mấy chiếc dây nhảy , cậu té xuống " AAA...". TaeHyung vừa đi từ chỗ thầy thể dục về để hỏi mấy cây xà ở đâu thì vừa đi tới gần cửa đã nghe thấy tiếng JungKook kêu , anh lo lắng chạy vào xem thì đèn bị hỏng , tối om sòm , anh cố mở chiếc cửa rộng hơn để có thêm ánh sáng , anh bước vào trong ,càng đi sâu , càng thấy tối hơn , anh chợt nhìn thấy mờ mờ bóng của Jung Kook đang cựa quậy gỡ đống dây nhảy bị vướng ở chân ra , anh vội chạy lại đỡ cậu nào ngờ anh bị trượt chân bởi cây xà dưới đất , anh nằm xuống đè trên người Jung Kook , anh cố giữ tay để mình không đè xuống Jung Kook , tránh cậu bị đau , anh cố đứng dậy nhưng không được , chân anh đau quá . Jung Kook ngại ngùng nói
" a... anh làm gì vậy , mau đứng lên đi "
mặt Jung kook mỗi ngày một đỏ hơn.TaeHyung cựa quậy mãi nhưng không đứng dậy được ,anh đành nhờ Jung Kook
" Kookie à , em có thể đỡ anh dậy không ,anh đau chân quá , tay anh cũng sắp không chịu nổi rồi , đỡ anh dậy với "
anh nói xong nhìn thẳng vào mặt Jung Kook , Jung Kook ngại ngùng chạm vào ngực anh định đẩy anh đi nhưng cậu lại ngừng
" tại sao , anh tự ... "
chưa nói hết câu thì Jung Kook ngừng , không phải cậu ngừng mà do cậu bị người kia chặn miệng . Tae Hyung không đỡ nổi nữa , hai tay đau mỏi liền không chịu được buông lỏng , anh ngã ụp người xuống Jung Kook , hai người dính chặt lấy nhau , môi anh và môi cậu chạm nhau , Jung Kook ngạc nhiên định đẩy anh qua kia nhưng
' không thể nào đẩy nổi anh ' cậu cựa quậy khó khăn ,  Tae Hyung tự mình lăn qua bên kia , ngồi dậy tháo mấy sợi dây nhảy ở chân Jung Kook ra ,Jung Kook ngạc nhiên nhìn anh nói
" cảm ơn , để em đưa anh tới phòng y tế " lúc này đây , thầy giáo thể dục thấy Jung Kook đi lâu quá liền chạy ra xem thì thấy Jung Kook đỡ TaeHyung ra ngoài , thầy lo lắng hỏi " các em bị sao? vậy , trật chân sao ? , có đau lắm không ? Jung Kook để thầy đỡ TaeHyung cho , em cũng vào phòng y tế kiểm tra đi nào " 
thầy nói xong rồi liền đưa hai cậu đi tới phòng y tế kiểm tra . Kiểm tra xong thầy liền đi lên lớp , trong phòng bệnh chỉ có cậu và anh . Anh gọi cậu
" Kookie à, anh khát nước quá , em lấy nước giúp anh được không ?" , cậu trả lời
" vâng chờ em chút " cậu đã có cảm tình với anh hơn vì thấy anh là người tốt , nụ hôn đó chỉ là bất đắc dĩ , nghĩ đến chuyện đó cậu lại đỏ mặt . Cậu đi lấy nước mang tới cho anh , " Em có thể kéo tấm màn che giường lại giúp anh được không ? " anh hỏi , cậu trả lời
" vâng ạ , nước của anh đây " cậu đưa nước cho anh rồi kéo tấm rèm che lại , anh hỏi tiếp " em có muốn uống nước không ? " , anh nói nhỏ , cậu nghe không rõ liền tiến gần lại , cậu hỏi lại anh " cái gì ạ ?" anh nói vào tai cậu , " em có muốn uống nước không ?" , cậu trả lời , " không sao ạ " . Anh lấy cốc nước uống một ngụm rồi ôm lấy gáy cậu , anh chia ngụm nước đó cho cậu rồi nhân cơ hội tiến sâu hơn , anh đè cậu xuống giường rồi hôn cậu , anh cạy hàm răng nhỏ của cậu ra rồi liền đưa lưỡi chọc phá bên trong cái miệng nhỏ xinh xinh của cậu, cậu đỏ mặt giãy giụa nhưng cậu làm vậy anh càng kẹp chặt hơn . Được một lúc thì anh nghe thấy tiếng bước chân nên anh vội vàng kéo chăn lên che Jung Kook dưới thân , chị y tá vừa vào liền không nhìn thấy Jung Kook đâu , chị định mở rèm bên giường Tae Hyung ra hỏi thì Tae Hyung liền giật mình rồi nói với chị y tá " em đang muốn nghỉ ngơi , em không thích người khác làm phiền , xin lỗi chị , Jung Kook vừa nói muốn đi vệ sinh một chút , có lẽ chút nữa em ấy quay lại thôi . Phiền chị , em không muốn bị làm phiền . Mong chị hiểu , cảm ơn chị "
Tae Hyung nói mà tim đập thình thịch vì Jung Kook đang dán sát người vào anh , anh cảm nhận thấy phía dưới của mình đang xảy ra hiện tượng nên càng cố bình tĩnh hơn , chị y tá nghe xong vậy liền xin lỗi rồi nói với  cậu giúp một chút vì chị có hẹn với bạn , chị cần đi một chút và mong cậu sẽ không nói với thầy hiệu trưởng là chị trốn việc , cậu đồng ý rồi chị ra ngoài. Lúc này Jung Kook càng thêm ngại , cảm thấy phía gần bụng có vật gì đó thì cậu càng thêm đỏ mặt . Chị y tá rời đi , Tae Hyung đứng dậy ra ngoài chốt cửa rồi chạy lại phía giường , thực sự hơi đau thôi chứ không phải mức không thể đi được .
Chợt nhìn thấy Jung Kook đang định ngồi dậy thì anh liền tiến tới chỗ cậu , đè cậu lại giường , anh dần dần cởi cúc áo của mình rồi đến cậu , cậu như bị một thứ gì đó hút hồn không thể cử động được , cậu ngẩn người khi nhìn cơ thể của anh , cơ bụng sáu múi rõ ràng cánh tay săn chắc , cơ ngực rất nở và chắc , anh  và cậu dần dần lõa thể , hai người trần trụi trên giường , anh hôn khắp người cậu , đâu đâu cũng có những vết đỏ đỏ tím tím, anh dần dần đưa vật to đang cương cứng của mình vào bên trong cậu , anh rất ôn nhu , dịu dàng , từ từ vật to ấy vào bên trong cậu , cậu đau đến mức nước mắt chảy ra , miệng thì bị anh hôn mút đến mức  sưng đỏ như cánh hoa , và cứ như vậy cho tới một lúc sau , càng ngày âm thanh rên rỉ càng lớn , cậu sung sướng đến cực đỉnh , hai người như hòa làm một . một lúc sau đến giờ tan tầm , mọi người càng nhiều , chỉ có anh và cậu vẫn ở trong đó , làm những điều mà mọi người không biết , cậu mệt tới mức ngủ thiếp đi , anh mặc quần áo cho cậu rồi đưa cậu lên xe về nhà của mình , đặt cậu nằm ngay ngắn trên chiếc giường mềm mại của mình rồi mở tủ lấy chiếc nhẫn ra , đeo vào tay cho cậu " từ nay , em là vợ của anh, anh yêu em " .

____________________________
Nhiều năm sau , anh và cậu cưới nhau , có một gia đình hoàn hảo , cậu đã cho anh một cặp sinh đôi sau lần đó , một trai một gái , tinh nghịch cũng rất dễ thương , gia đình anh nuôi thêm một chú chó và một chú mèo nữa , mặc dù là chó và mèo nhưng chúng lại không đánh nhau , sống rất hòa hợp và từ đó anh và cậu đã có một cuộc sống vui vẻ , đầy phép màu kì diệu , một gia đình vui vẻ hòa thuận ....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro