#1. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hara và Jeon Jungkook là thanh mai trúc mã, ai ai cũng biết điều đó. Jeon Jungkook chuyển tới Seoul vào năm 3 tuổi cùng bố mẹ. Lúc đó, cậu nghĩ rằng mãi mãi sau này sẽ chỉ ở bên một mình Kim Hara nên nhất quyết muốn bố mẹ cưới cô về cho mình.

------------------------------------------------------

-Yah Kim Hara, vậy giờ cậu có muốn cưới mình không vậy?

-Nhưng mình đâu có thích cậu!

Kim Hara mở to đôi mắt trong veo nhìn cậu, mái tóc đen nhánh bay bay. Đôi môi chúm chím như nụ hoa đào vểnh lên. Jungkook vênh mặt, ưỡn ngực nói:

-Mình không biết, sau này Kim Hara cậu nhất định phải cưới mình. nếu không mình sẽ bắt cóc cậu đó!

- Nhưng mình sợ lắm. Mình nghe bố mẹ nói rằng phải thích nhau mới được cưới nhau. Cậu có thích mình không?

-Có, mình chắc chắn sẽ cưới được cậu về cho mà xem.

---------------------------------------------------------

-Hara nè, cậu có muốn làm cô dâu của mình không?

-Có chứ, nhưng mình mới 5 tuổi, cậu mới 7 tuổi. Chưa đủ tuổi kết hôn đâu!

Kim Hara một ngón tay đẩy kính, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu. Jungkook thấy Hara lúc này rất đáng yêu, không nhịn được đưa tay nựng má cô một cái. Hara đỏ mặt, cúi đầu chạy về nhà. Cậu nhìn theo với ánh mắt ấm áp, nở nụ cười trêu chọc. Kim Hara của cậu luôn đáng yêu như vậy mà.

Cũng vì lý do đó mà mỗi lần đi cùng Hara, Jungkook luôn cảm thấy tự hào vì có một người bạn rất dễ thương. Có một thời kỳ, gặp ai Jungkook cũng khoe rằng Hara học giỏi, Hara xinh đẹp, Hara dễ thương,... Mỗi khi nghĩ lại, cậu lại cười, nụ cười ấm áp...

-------------------------------------------------------------

Kim Hara và Jeon Jungkook là thanh mai trúc mã, điều này ai ai ở Trường Trung học Big hIt cũng đều biết. Cũng vì vậy mà rất ít người có ý định thích thầm Hara hay Jungkook.

Jungkook giờ đã trưởng thành, là học sinh năm cuối của trường. Cậu nổi tiếng không chỉ bởi vì cậu học giỏi mà còn vì cậu đẹp trai. Đó cũng là một lý do trong vô vàn các lý do khác khiến cậu có rất nhiều fangirl. Nhưng... cậu từ chối mọi thứ của họ. Cậu luôn từ chối chiếc khăn chìa ra, chai nước hay thậm chí là hộp đồ ăn thơm ngon bốc khói nghi ngút. Vì cậu sợ...

Kim Hara đã là học sinh năm của trường Big Hit, một cô bé m52 với cặp kính cận và mái tóc đen nhánh mềm mượt. Cô có ánh nhìn nghiêm nghị như một người đã từng trải, tính cách cũng trầm ổn nhưng lại có trí thông minh và tinh thần trách nhiệm rất cao. Điều đó khiến học lực, hạnh kiểm cũng như thứ hạng của cô đều ở mức hoàn hảo. Hara là một cô gái dễ thương với chiều cao khiêm tốn, đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính và đôi môi màu hoa đào chúm chím.

Mỗi lần Jungkook chơi thể thao, Hara lại im lặng ngồi trên hàng ghế cao nhất, xem cậu thi đấu. Sau mỗi lần đó, Jungkook luôn thấy trong tủ đồ cá nhân của mình có một chai nước và một chiếc khăn. Nhưng cậu không bao giờ dùng, vì cậu nghĩ đó là đồ của fan.

Mỗi lần Hara mệt mỏi, Jungkook lại âm thầm đặt vào tủ đồ của cô một chai sữa chocolate, vì Hara thích nó. Hara luôn cười vui vẻ khi thấy chai sữa, luôn uống nó một cách vui vẻ. Cô biết, mình đã rơi vào lưới tình của Jeon Jungkook. Cô biết,... nhưng cô vẫn không muốn nói...

---------------------------------------------------

-Hara à, mình có bạn gái rồi.

-Ừ. Mừng cho cậu.

Kim Hara sửng sốt khi nghe câu nói ấy nhưng vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, giọng nói đã có phần lạc đi. Cô đơn phương cậu đã 4 năm, vậy mà lại không sánh nổi với một người con gái quen cậu ấy 4 ngày. Tim Hara lúc ấy như vỡ tan, từng lời nói như những mảnh thủy tinh cứa vào tâm trạng của cô. Cô đứng dậy, đi vào lớp. Cô cứ tưởng, Jungkook vẫn sẽ giữ lời hứa năm xưa, sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng có lẽ, cậu ấy đã quên mất nó rồi. Hara có lẽ đã quá tin tưởng vào lời hứa suông của một cậu bé 5 tuổi, hoặc chính cô đã làm mất nó...

-Con không ăn cơm đâu bố mẹ cứ ăn đi, hôm nay con ăn ở trường no mất rồi.

Kim Hara nở nụ cười hồn nhiên rồi chạy lên tầng. Bố mẹ cô thấy vậy cũng không cản, chỉ vì nụ cười trong veo của cô.

Đóng cửa phòng, khóa nó lại, từng giọt nước mắt lăn trên má của Hara. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ đau khổ như vậy. Lúc Jungkook nhẹ nhàng nói ra điều đó, tim cô như có hàng vạn mũi dao xuyên qua và xé nát. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc tới nỗi mệt lả đi. Mọi nỗi đau của cô đều dồn hết vào những giọt nước mắt... Thôi vậy, mọi đau khổ này, Hara sẽ đem chúng vứt sạch.

----------------------------------------------------

-Con bé đó là người xen vào giữa Hara và Jungkook?

-Nhìn tầm thường vậy thôi sao?

-Vậy là mình sẽ có cơ hội với Hara rồi!

-Tôi muốn Hara và Jungkook. Con bé kia đi ra đi.

------------------------------------------------------

-Em xin nộp đơn chuyển trường ạ.

-Được, rất tiếc vì chúng tôi không thể níu giữ một tài năng như em.

-Dạ em cảm ơn thầy. Dù sao thì bố mẹ em phải chuyển công tác. Em cũng rất tiếc.

Kim Hara sẽ chuyển về Busan cùng với ba mẹ. Cô sẽ chôn chặt những kỉ niệm với Jungkook ở đây... đến lúc buông ra rồi...

-Hara, cậu lại nỡ bỏ mình...

-Là cậu buông tay mình trước mà.

Hara quay đầu, nở nụ cười. Vẫn là nụ cười trong veo đó... Jungkook lại cảm thấy hụt hẫng. Cậu là người đã bỏ rơi cô ấy... Đúng, cậu đã buông tay cô ấy... Vì cậu sợ... Cậu sợ sẽ đánh mất cô bé dễ thương này, sợ sẽ đánh mất đi tình bạn quý giá mà cậu cho là định mệnh... Cậu sai thật rồi... Đến bây giờ, cậu mới nhận ra... Cậu thích Kim Hara! Cậu đã chia tay cô bé kia, vì lúc đó cậu mới nhận ra tình cảm của mình... Đáng tiếc... đã muộn rồi...

-Jungkook... tạm biệt cậu.

-Hara... tớ sẽ tìm được cậu... Tớ xin lỗi.

Hai từ xin lỗi chỉ như tiếng thì thầm, nhưng Hara lại nghe được. Cô mỉm cười, chạy ra phía chiếc xe tải. Mái tóc đen nhánh lại bay bay...

------------------------------------------------------

12 năm sau

-Giám đốc, chị còn một cuộc họp để ký hợp đồng với công ty V&K nữa. Xin giám đốc hãy nhanh lên ạ.

-Tôi đã biết, cảm ơn em.

-Cảm ơn giám đốc.

Kim Hara trưởng thành trong chiếc áo sơ mi sơ vin cùng quần tây màu đen. Nhìn rất trẻ trung thanh lịch và hợp tuổi. Cô rời khỏi nơi đó cũng đã 12 năm... Đủ để cô trưởng thành... nhưng cô chưa thể quên... ngày đó.

Kim Hara trở thành giám đốc của một công ty lớn, không gọi là nhất nhưng cũng tầm thứ 2 thứ 3, sau này vẫn có thể phát triển. Cô dự định ký hợp đồng với công ty hiện đang nổi là V&K, vì cô biết...

---------

- Giám đốc à, anh còn chưa đi ạ.

-Được rồi, tôi trên đường đây.

Jeon Jungkook đủ lớn, đủ kinh nghiệm để hiểu cuộc gặp mặt này quan trọng như thế nào, không chỉ vì hợp đồng mang tính quyết định của cả hai công ty, mà còn vì...

---------

-Chào anh. Mời anh ngồi.

Jungkook sững sờ, đứng im một lúc lâu. Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí thờ ơ với sự có mặt của anh. Cô đã quên rồi sao...

Kim Hara cố giữ bình tĩnh, ánh mắt vẫn nghiêm nghị, toát lên vẻ sang trọng. Cô biết rằng anh sẽ chấp nhận hợp đồng, cô biết rằng anh sẽ đích thân tới ký, cô biết...

Đặt bút một cách nhanh chóng, cả hai đều ký vào hợp đồng mà không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng họ đều biết, có một chuyện không vội được.

Kim Hara nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhưng từ phía sau, một vòng tay đã bao phủ lấy người cô. Cô giật mình, định lấy tay đẩy "người kia" ra. Một hơi thở phả vào gáy của cô, khiến cô rùng mình:

-Em vẫn còn nhớ... Đúng không?

-...

-Em vẫn chưa quên ngày ấy, em bỏ tôi đi như thế nào... Đúng không?

-Tôi...

-Thực ra lúc ấy, em thích tôi, đúng không?

-Tôi...

-Em biết không, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng... tôi thích em! Tôi đã tìm em suốt 12 năm qua. Tôi rất nhớ em...

-Lúc đó... Chính anh là người ruồng bỏ tôi. Anh thừa biết tôi thích anh, anh lại nhẫn tâm nói có bạn gái trước mặt tôi. Anh đâu biết, tôi đã từng đau khổ như thế nào.

Kim Hara rơi nước mắt? Jeon Jungkook ngạc nhiên, lấy tay lau nước mắt cho cô. Cô gái mạnh mẽ của anh... đang khóc?

-Anh xin lỗi...

-Tôi không cần... Tôi không muốn.

-Tôi biết em vẫn còn thích tôi. Vậy thì làm bạn gái tôi đi.

-Nhanh vậy sao?

Kim Hara vốn không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Cô cứ nghĩ sẽ phải dây dưa một hồi nữa mới xong. Nhưng cũng tốt... Cô cũng nhớ anh.

--------------------------------------------

1 tháng sau

Tin mới, cô Kim Hara và anh Jeon Jungkook sẽ cử hành hôn lễ trong ngày hôm nay. Được biết cả 2 đều là giám đốc của các công ty lớn và rất tài giỏi....

------------------The End------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro