Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon khẽ thở dài, bỏ chiếc headphone to kềnh qua một bên. Bàn tay rắn chắc lười biếng chấm nhẹ nơi trán, gạt đi những giọt mồ hôi đang rơi tự do. Mắt gã chăm chăm vào màn hình máy tính. Gã đã ngồi lì trong phòng thu cả gần 4 giờ đồng hồ, và đầu thì vẫn chẳng nảy ra một giai điệu mới nào cả. Có lẽ gã đã "lỗi thời" rồi, khi mà YoonGi vừa có một "đứa con" hoàn hảo còn gã chỉ biết ngồi lì một chỗ nhìn đám nhóc tham gia show truyền hình như đi chợ. 

Hôm nay gã sẽ ra ngoài.

Nam Joon tự nhủ thầm trong đầu. Gã cần một chỗ nào đó giúp gã thư giãn hơn. Công viên, bờ sông Hàn, hay có lẽ là lớp nấu ăn mà Taehyung dạo này đang theo học chẳng hạn. Đúng rồi nhỉ, lớp nấu ăn của Taehyung, nơi đó có một cây anh đào lớn và gã chắc mẩm đã nở rộ rồi.

Nam Joon lê từng bước dạo quanh sân trường. Taehyung học nấu ăn ở tầng cao nhất, nhưng gã chưa lên đó vội. Gã đang bận mải mê với cảnh anh đào nở hồng rực cả một vùng trời như thế này. Những bông hoa chụm vào nhau, e lệ như những cô gái đang độ tuổi xuân thì. Và chỉ cần một cơn gió nhẹ, từng cánh hoa li ti sẽ rơi đầy trên nền xi măng và cả mái tóc rối của gã nữa.

Và rồi, gã thấy Kim Seok Jin...

Anh chàng cao lêu nghêu với bờ vai rộng và đôi môi dày căng mịn. Anh mặc chiếc áo cổ lọ tối màu dưới sắc lạnh của thời tiết, mái tóc xám tro cùng chiếc kính cận tròn. Anh đi giữa hai hàng đào, trên tay là chiếc áo khoác quá khổ thời thượng, khí phách, nhưng cũng dịu dàng đến lạ. Ánh mắt tròn trong veo như một cú giáng mạnh vào trái tim gã.

Nam Joon chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đồng giới, cho đến khi gã gặp Seok Jin...

~~~

"Kim Taehyung?"

"Nam Joon hyung!"

Taehyung lao chầm đến ôm cứng gã, thu hút sự chú ý của tất cả những học viên. Nam Joon ngượng, vội gã tay cậu nhóc ra, làu bàu như thể gã tổn thương lắm.

"Được rồi, Tae, đâu phải mười năm rồi chúng ta mới gặp nhau đâu."

"Vì em mừng quá, hyung. Sao hôm nay hyung lại đến đây thăm em vậy?"

"Anh tìm chỗ giải trí, chẳng biết nơi nào cả nên đến đây."

"Hyung nên ra ngoài nhiều hơn là chết mòn ở cái phòng thu đó" - Taehyung trách "Lần sau đi quẩy em sẽ bảo Jung Kook rủ hyung theo."

"Được rồi. Chuyện đó để sau đi. Cơ mà chú đang làm gì đấy?"

"Một món gọi là TaeTae"

Taehyung cười, để lộ khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng. Nam Joon ngán ngẩm lắc đầu. Thằng nhóc luôn có những suy nghĩ quái dị mà gã chẳng thể hiểu nổi.

"Hyung phụ em cái này với. Cắt đống hành tây đó ra giùm em."

Taehyung chỉ đống hành tây ở phía góc bàn, không kịp nhìn mặt Nam Joon mà đi vò đầu bứt tóc với những-thứ-kỳ-lạ-gọi-là-vani. Nam Joon cầm con dao lên, không may làm rơi trúng cạnh bàn và khiến nó đứt một mảnh. Gã nhặt lên, nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là không có ai thấy được những gì gã đã gây ra, sau đó lại di chuyển tầm nhìn về đống hành tây tròn lẳng. 

"Quái lạ! Sao cắt mãi chẳng được thế nhỉ?"

Gã nhủ thầm, vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, làu bàu chửi bới đám hành chán ghét. Chợt một bàn tay xuất hiện từ sau lưng gã, dịu dàng bao trọn những ngón tay hậu đậu kia, xoay con dao lại, và với chất giọng ngọt ngào:

"Cậu sẽ chẳng bao giờ cắt được chúng nếu cứ cầm ngược thế này."

Nam Joon giật mình, rụt tay lại, quay ra đằng sau. Seok Jin đứng đó, nhìn gã mỉm cười :

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh là...?"

"Là giáo viên ở đây. Cậu đăng ký mà không biết giáo viên chủ nhiệm của mình ư?"

Seok Jin bật cười, dời sự chú ý quay về con dao bị Nam Joon đánh rơi. Anh nhặt nó lên, dùng chiếc khăn trên bàn lau sạch lại lần nữa.

"À không. Tôi đến đây thăm bạn thôi."

"Taehyung à?" - SeokJin nhìn người kế bên "Ồ, thảo nào tôi thấy cậu lạ thế. Cậu có dự định học không? Tôi nghĩ cậu chưa có kiến thức căn bản nào cả, nhỉ?"

"Phải rồi! Nam Joon hyung dở tệ ở khoản này! Hyung nên thỉnh giáo Seok Jin hyung đi. Anh ấy hơn anh có 2 tuổi thôi nhưng giỏi biết chừng nào."

Taehyung quay sang tố cáo khiến Nam Joon ngượng đỏ cả mặt. Seok Jin cười thích thú, đưa bàn tay ra trước mặt gã:

"Ra cậu là Nam Joon. Còn tôi là Seok Jin, Kim Seok Jin."

Chẳng biết có phải nhìn nhầm không nhưng Nam Joon thấy tay anh hơi run. Gã cũng không ngần ngại nắm lấy đôi bàn tay ấy, thật nhẹ, như sợ sẽ làm anh đau.

"Chào hyung. Rất vui được gặp anh."

~~~

Nam Joon ngả người ra sau, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Gã vừa bị Bang PD-nim chỉ trích vì không thể quản lý tốt tụi trẻ. Chúng cứ chạy lăng xăng trong phòng chờ, làm trễ tiết mục và khi đó gã lại đang say giấc nồng. Gã cảm thấy bế tắc. Những thứ xung quanh như hợp lực lại để giáng một đòn chí mạng và đá văng gã ra khỏi giới showbiz vậy.

Nam Joon giơ tay định hớp một ngụm nước, nhưng không may lại khiến chiếc ly rơi xuống đất và vỡ tan tành.

Gã làu bàu khó chịu, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ đem cho vào thùng rác. Bỗng dưng gã thấy tay mình ươn ướt, và rồi nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt kia từ lúc nào đã lem vào chiếc áo trắng yêu thích của gã. Nam Joon dâng lên một nỗi bực dọc vô hình. Gã lấy điện thoại ra, định gọi cho HoSeok để cùng nhậu nhẹt đâu đó, nhưng chợt khựng lại khi thấy dãy chữ số ở hàng đầu tiên.

"#1 SeokJin Hyung."

Nam Joon đã hỏi Taehyung số điện thoại của Seok Jin vào ngày đầu họ gặp nhau nhưng lại quên bén mất ngay sau đó. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ màn hình điện thoại, mặc cho cái ánh sáng xanh chết tiệt kia khiến gã chói mắt không thôi, và như vô thức, gã nhấn nút "Gọi".

"Alo?"

Mãi cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng như bông kia vang lên bên loa, Nam Joon mới chợt bừng tỉnh và nhận ra những việc mình làm.

"Alo, cho hỏi ai thế ạ?"

"Là em đây, hyung." - Gã vội đáp "Nam Joon đây."

"Ồ, Nam Joon. Có chuyện gì sao?"

"Ừm.. Không biết liệu hyung có rảnh không? Em cảm thấy hơi ngột ngạt... và.."

"Em muốn ra ngoài sao?" - Seok Jin tinh ý nhận ra "Được thôi, nhưng ở đâu nào?"

"Hyung đang ở đâu? Em sẽ đến đón."

"Nửa tiếng nữa đến nhà anh nhé. Số nhà Y, đường XX."

Chỉ đợi có vậy, Nam Joon chạy vèo vào phòng thay đồ. Gã phải chắc chắn mình thật tươm tất khi đến gặp anh.

Nửa tiếng sau...

Seok Jin mở cửa, giật mình nhận ra Nam Joon đã đến từ lúc nào. Gã mặc chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác kaki đen đậm, mái tóc vàng sáng vuốt ngược lên trông thật ra dáng một người mẫu. Seok Jin mở miệng gọi một tiếng "Nam Joon!"

Nam Joon thấy anh, vội nở một nụ cười, khoe hai lúm đồng tiền sâu hun hút bên má.

Gã chở anh đến công viên. Đã sang tháng tư, những hàng anh đào đang trong mùa nở rộ. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào những giọt sương còn đọng trên lá, phản chiếu lấp lánh khắp mọi phương. Dưới chân như được lót một lớp vải màu hồng mềm mịn, và hai bên là những cành cây khẳng khiu được lấp đầy bởi những cánh hoa nhỏ xíu như những tinh linh ở xứ sở thần tiên.

Nam Joon và Seok Jin ngồi vào một chiếc ghế đá nhỏ. Anh lấy chiếc cà mên ra, đặt lên ghế toàn những món ngon, thơm phức.

"Đây là...?"

"Là anh làm đó. Thử xem có ngon không."

Nam Joon cắn một miếng sandwich hình tam giác được trang trí đủ màu sắc. Vị mát lạnh của cà chua và xà lách hòa quyện với mùi thịt béo ngậy khiến gã phút chốc như được bay lên mây.

"Thật ra... anh đã nghe Taehyung kể về chuyện của em ban sáng. Có vẻ đây là thời kỳ khó khăn của em nhỉ?

"Cũng bình thường thôi, hyung. Sẽ qua ngay ấy mà."

Nam Joon nhai nhồm ngoàm đáp bừa. Gã không muốn người khác thấy điểm yếu của mình, đặc biệt người ngồi trước mặt gã đây lại là Kim Seok Jin.

"Thật đáng ngưỡng mộ!" - Seok Jin cảm thán -"Nếu là anh, chắc anh đã đầu hàng ngay rồi."

"Cũng không có gì đâu... Chỉ là em quen với việc này rồi. Phòng thu, phòng chờ, sân khấu... những nơi đó luôn khiến em mệt mỏi, nhưng cũng khiến em rất hứng thú. Chúng mang lại cảm hứng cho em."

"Anh đã nghe một vài bài hát của em. Chúng rất tuyệt, anh chắc đấy. Và cả chất giọng của em nữa, Nam Joon, em sinh ra dường như để rap. Vì vậy thật đáng xấu hổ khi nghĩ rằng em sẽ bỏ cuộc. Em mạnh mẽ đến thế này cơ mà!"

Nghe vậy bỗng gã thấy ấm lòng. Mặc dù thường ngày đều được lũ nhỏ ngưỡng mộ, và YoonGi hyung cũng không ngần ngại dành tặng hắn vài câu ngợi khen, nhưng nghe Seok Jin nói, cảm giác như mọi nỗ lực của hắn đều được công nhận cả rồi. Anh không thương hại, cũng không an ủi, bởi anh chắc rằng gã có thể vượt qua. Lần đầu tiên gã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối thế này từ một người lạ. Sống mũi Nam Joon hơi cay...

"Sao? Đồ ăn ngon chứ?"

"Hơi cay hyung ạ." Nam Joon sụt sịt "Em không ăn được cay nhiều đâu."

"Thế này mà cay sao? Nam Joon, em ăn cay dở quá cơ!"

Seok Jin bỏ một miếng thịt chua ngọt vào miệng mình. Anh tự cười thầm. Anh biết rõ, thứ khiến hai khóe mắt cậu trai đỏ hoe không phải thức ăn của anh. Nam Joon đã vất vả nhiều rồi, anh không muốn vì ngại mà gã phải nuốt trọn nước mắt vào trong. Một chàng trai tham công tiếc việc.

Nam Joon là một người từ lâu Seok Jin anh đã rất ngưỡng mộ. Anh nghe Taehyung kể rất nhiều về nhóm của mình, nhưng chỉ có thông tin về Nam Joon mới chịu lọt vào lỗ tai của anh. Cậu ta ngầu ra sao, làm nhóm trưởng có trách nhiệm thế nào, khả năng viết nhạc và chất giọng rap thiên phú có tốt không,...? Hàng ngàn hàng vạn thứ khác ngày ngày dâng lên trong lòng anh một niềm thích thú to lớn. Và cả những concert hay fan meeting của họ nữa, anh luôn có mặt đầy đủ, không sót dù một ngày, và chỉ thầm lặng đứng từ xa nghe lén cái giọng ấm áp kia. Đến khi gặp Nam Joon rồi, nhìn thấy rõ hai khóe mắt thâm quầng và mái tóc xơ rối kia, anh mới biết tình cảm của mình cho cậu to lớn biết nhường nào. Anh đã rất muốn tiến đến ôm chàng trai một cái, trách rằng tại sao không quan tâm đến bản thân như vậy, nhưng sự ngượng ngùng khiến anh giấu kín tất cả. Được gặp Nam Joon lần nữa, quả thực là niềm hạnh phúc rất lớn đối với Kim Seok Jin.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh đã thương bóng dáng cao lớn trước mặt mất rồi...

"Kim Nam Joon..."

Không kìm được, Seok Jin khẽ gọi.

"Vâng, hyung?"

"Anh hoàn toàn tin em có thể làm được, dù là bất cứ thứ gì."

Anh nói, giọng đều đều, khẳng định như đó là lẽ dĩ nhiên. Đôi mắt anh trong veo, sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn Nam Joon như sợ gã sẽ không tin mình. Nam Joon thoáng bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười "thương hiệu". Gã giơ tay vuốt nhẹ những cánh hoa vương trên đầu anh với tất cả ôn nhu của mình.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa rụng rời, thi nhau bay phấp phới trong gió. 

"Đến với nhau khi hoa chớm nở, thì hãy xa nhau lúc nó đã tiêu tàn..."

- Just One Day - BTS -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro