chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bao nhiu nhỉ?
Tháng nào năm nào từ bao giờ cái khái niệm ngày giờ trong tôi đã biến  mất. Như thế nào tôi chẳng biết nữa đến cả cái tên của mình tôi cũng chẳng nghe thấy một lần.

Bố mẹ tôi ...tôi có cảm giác là tôi là tôi biết họ nhưng lần nào cũng vậy tất cả những gì tôi thấy là nụ cười của họ!!
Đang liên tục gọi tên tôi gọi rất nhìu nhưng chẳng lần nào tôi nhớ cả.
Quá mơ hồ cái tên của tôi cuộc sống của tôi....

Xình xịch xình xịch

Hả tiếng gì vậy à tiếng tàu hỏa âm thanh quen thuộc luôn vang vọng bên tai tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi luôn nghe thấy nó đầu tiên ..xuất hiện như một điều hiển nhiên ..

Một quy ước của tôi bắt đầu như thế đấy.

Cái lạ thây là tôi chưa bao giờ nhìn thấy hành khách khác ngoài tôi những khoang ghế bao giờ cũng để chống .?   Nhìn ra cửa sổ bên cạnh ...nhìn như thế này thì các bạn nghĩ nó sẽ là một khoảng đắt trời đẹp bao nhiu trùm trông ánh mắt mình ... và được nhìn cảnh bình minh tuyệt đẹp đang lên đúng không??

Nhưng thật ra những thứ tôi thấy khoảng đắt trời đang dần đỗ vỡ những tòa nhà mục nát đang từ tư rơi xuống đất. Một hiện cảnh không thể nào tàn khóc hơn..

Thôi bắt đầu một ngày mới cô lấy chiếc IPad đang đặt bên cạnh và ấn chữ Reset bỗng tất cả các tòa nhà con đường ở dưới biến mất trong tích tắc cô rút cái bút được gắn trong IPad và đeo headphones. Ra đi về phía cửa tàu

?? Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi ..cô bước chân xuống khoảng không từ chân cô xuất hiện những đường trải dài ra phía trước những tòa nhà dần xuất hiện cao chọc lên bầu trời.. Những đám mây trải dài bất tận đằng sau đó là mặc trời ló dạ chiếu những tia nắng dịu nhẹ xuống tay cô.. Hàng người đâu đó dần xuất hiện một ngày một nhìu. Khiến cho đường trở nên náo nhiệt hơn từ đâu đó các người bạn chạy đến khoác vai cô trêu đùa...

Họ những người bạn giã lập của cô??

Jin. Hé lô dậy sớm thế..

Jhope. Dậy sớm cái cc gì còn không mau chạy đi trể học giờ mí má...

Jin. Tưởng giờ mới 7 giờ.

Jhope. Cái khái niệm giờ giấc của bà có bao giờ đúng đâu..

Thế là Jin. Cầm tay hai đứa chạy đến trường

Jimin. Dừng lại chưa hả má chạy cái tới trường rồi...

Jin. Chạy nhanh còn kịp giờ ăn sáng tao còn tưởng đi sớm được ăn một bữa đoàn hoàn... ơ cái con kia tao đang nói chuyện mà nhìn đi đâu đấy

Jimin. Tụi mày đi trước đi tao có việt gấp nên lên lớp sau thế nhé

Jin. Còn mày sắp học còn đi đâu nữa có trốn học nói mẹ đi cho bọn này đi cùng.. Đùa cái con này chưa nói xong đã đi rồi .......

Jimin không có ở đây đi đâu rồi nhỉ rốt cuộc cậu ta là ai mà có cảm giác day dứt quá

Lớp học

Jin. Ồ về rồi đó hả

Jimin. Tiếc đầu của thầy của nhiệm phải không.??

Jin. Yaa ít nhất mày cũng trả lời câu hỏi của tao đi chứ méo hiểu sao lại làm bạn với mày

Lớp trưởng. Cả lớp nghiêm..

GVCN rồi các em ngồi hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới

SUGA. xin chào mình là SUGA làm quen nhé

GVCN  để xem nào em ngồi cạnh Jhope nhé

jimin. khoan đã thầy

GVCN sao vậy em?

Jimin. Cái ghế đó đâu để chống đâu thầy chỗ đó bạn kook ngồi mà thầy..

GVCN vậy SUGA ngồi cạnh Jimin nhé ...

SUGA ngồi xuống chỗ ngồi rồi bắt chuyện với cô

SUGA chào bạn

Jimin ờ chào

Tan học...

Jin. Ê đi hát karaoke không bây

Jimin. Chơi luôn bla bla

Jimin . ê tụi bây hát đi tao đi WC xíu
Jimin đang đi thì gặp SUGA

SUGA aha không ngờ lại gặp cậu ở đây đó

Jimin. Cậu làm gì ở đây thế

SUGA tất nhiên là hát karaoke với bạn rồi..

Jimin oh cậu vừa vào học tôi đâu thấy cậu nói chuyện với ai mà có bạn nhỉ??

SUGA aha sao cậu lại để ý đến vậy sao có ý gì đây?? Hủm cười râm

Jimin. Cậu bớt ảo tưởng đi

SUGA. Haha đùa thôi tôi đi đây

Jimin khoan đã

SUGA có chuyện gì sao??

Jimin cậu là ai đến từ đâu??

SUGA hỏi kì vậy tôi là...

Jimin tốt nhất cậu nên trả lời thật đi ...vì thế giới này là do tôi tạo ra tôi biết rất rõ và sự xuất hiện của cậu đã làm tôi rất hoang mang??

SUGA em thật sự không nhớ tôi??

Jimin ý cậu là sao??

SUGA vậy em có muốn biết tôi là ai?

Jimin đúng vậy

SUGA được vậy tôi sẽ làm cho em nhớ tôi là ai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry