Tâm sự mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS chỉ một cái tên như vậy thôi cũng đủ để em nhớ nhung, mong đợi hết cả cái tuổi thanh xuân này. Người ta nói tuổi thanh xuân luôn là tuổi đẹp nhất. Đúng! Tuổi thanh xuân của em cũng rất đẹp bởi vì ở đó có các anh! ❤️

Các anh là người đã làm con tim em thổn thức.
Con tim đang nguội lạnh, chai sạn và chằng chịt những vết thương do tình yêu kia đã bị đánh thức. Ở cái tuổi này, em chỉ biết đâm đầu vào yêu một cách mù quáng đến nỗi tự làm tổn thưởng chính mình, khiến cho con tim như ngừng đập, không còn chút sức sống. Từ khi nào cái thứ gọi là niềm vui trong em đã dần biến mất.
Nhưng..
Cảm giác này gì vậy?
Những gương mặt này... Tại sao lại dễ thương đến vậy?
Tim bỗng loạn lên vì cái gì vậy chứ?
Sự nam tính của RM.
Sự trưởng thành của Jin.
Sự ngầu lòi của Suga.
Sự năng động của J-Hope.
Sự mũm mĩm của Jimin.
Sự ngây thơ của V.
Sự trẻ con của Jungkook.
Sự nhây, lầy lội, moe hết mức của các anh đã tạo nên một cái tên BTS và làm trái tim em bừng tỉnh giấc.
Trái tim này hẫng một nhịp khi nhìn ra sự đáng yêu, sự lầy lội đó. Trái tim này bửng tỉnh sau một giấc ngủ ngàn thu. Trái tim này đã được sưởi ẩm.
Và người đã đưa em đến với tình yêu to lớn này chính là anh ❤️ Jeon Jungkook ❤️

Các anh đã khiến em mong mỏi, trông ngóng và quan tâm.
Phải làm sao khi trong đầu chỉ toàn hình bóng của các anh?

Phải làm sao khi cứ cố nghĩ đến một cái gì đáng yêu là những hình ảnh aegyo đó lại hiện lên?

Phải làm sao khi cứ cắm tai nghe là tay lại vô thức bật nhạc của các anh?

Đúng là đầu óc này đã bị lu mờ bởi hình bóng của các anh rồi!

Nếu vậy thì em sẽ chấp nhận tình yêu mù quáng này.

Khi các anh đau em cũng đau. Khi các anh khóc em lại càng muốn khóc. Khi các anh yêu thương nhau, vui đùa với nhau em lại bất giác nở nụ cười. Mặc người được quan tâm không phải mình mà chỉ là sự gắn bó thân thiết của các anh thôi nhưng cũng khiến em cảm thấy ấm áp nơi đáy lòng.

Biết chắc rằng sự quan tâm, trông đợi này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nhưng cũng chẳng thể dừng chúng lại. Chúng như một thói quen khó bỏ, ngấm dần vào máu rồi trở thành một phần của cuộc sống. Chúng đều đặn như việc hằng ngày ta thở, ta ăn uống, ta mặc quần áo,... Em không hề thấy bản thân mình ngốc mà lại rất thích thú với thói quen này bởi lẽ đã quá yêu thương các anh mất rồi.

Hôm nay trời mưa to. Phải chăng ở một nơi nào nó các anh đang buồn, đang khóc, đang tổn thương?
Cứ thấy trời đổ mưa mà lại nghĩ rằng các anh đang buồn. Vì sao ư? Đơn giản chỉ là các anh chính là thế giới, là cuộc sống của em. Bầu trời âm u kia phải chăng là nỗi buồn thầm kín của các anh? Những hạt mưa lạnh lẽo kia phải chăng chính là những giọt nước mắt nặng nề đang lăn dài trên má các anh? Hễ bầu trời dải dác mây đen là lòng em lại nặng trĩu, một nỗi sợ le lói trong tiềm thức. Nặng lòng vì lo rằng các anh cũng bầu trời u ám kia. Sợ rằng các anh khóc mà mình không hay biết, các anh khóc mà mình không thể ở bên vỗ về. Ông trời à đừng mưa nữa, đừng làm con sợ. Và cả các anh nữa, đừng mang bộ mặt u sầu như bầu trời kia, xin anh đừng!

Em đã từng rất thích mưa, nhưng từ khi bảy người các anh gói gọn trong 2 chữ "cuộc sống" thì em lại rất sợ nó.

Nếu có nỗi buồn nào trong lòng các anh hãy tâm sự với nhau để giải quyết nó chứ đừng tự mình chịu đựng rồi khóc một mình nhé!

Các anh hẳn đã nỗ lực rất nhiều. Đừng cứ mãi cảm ơn ARMY, hãy để mọi người cảm ơn các anh vì những sự nỗ lực đó!
Ngay từ đầu, các anh đã là những người có tài và quyết tâm theo đuổi đam mê. Có rất nhiều công ty lớn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón các anh nhưng các anh lại chọn Bighit-một công ty nhỏ và ít người biết tới,có thể đây cũng là 1 lý do để bố Bang luôn yêu thương và cương chiều các anh.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp các anh đã phải đi phát tờ rơi để mọi người có thể biết đến và ủng hộ nhóm. Mặc dù vất vả nhưng khi có fan đến xem các anh hẳn đã rất hạnh phúc.

Ở giai đoạn đoạn đầu công ty rất khó khăn. Các anh vẫn chấp nhận. Khi đó, kí túc xá chỉ như khu ổ chuột nhưng các anh lại biến nơi đó thành bầu trời yêu thương.

Bảy chàng trai cùng nhau tập luyện vô cùng chăm chỉ. Thường thì các anh sẽ tập khoảng 13 đến 15 tiếng cho các bài nhảy, dù mệt nhưng các anh chỉ nghỉ một lát rồi lại trêu đùa nhau.

J-Hope đã từng chia sẻ: "Kể cả khi vô cùng mệt mỏi, bọn mình đều muốn cho các fan thấy được mặt tốt nhất. Sự ủng hộ của họ chính là nguồn động lực của bọn mình."
Rất đúng! Các anh luôn là vậy. Kể cả khi mồ hôi chảy thành dòng, cả cơ thể ướt sũng, thấy ARMY hò reo, các anh lại nở nụ cười, một nụ cười chứa đựng sự biết ơn.

Cảm ơn bố Bang vì đã luôn cưng chiều và tạo điều kiện cho các anh, luôn dành cho các anh những cảm xúc chân thực, luôn cho các anh những lời khuyên tốt nhất; cảm ơn vì đã dẫn dắt các anh đến ước mơ. Cảm ơn G-Dragon vì đã là nguồn động lực cho Jeon Jungkook quyết tâm trở thành ca sĩ. Cảm ơn giây phút Kim Taehyung bị từ chối khi thi saxophone để bây giờ anh đã là một phần của BTS. Cảm ơn leader Kim Namjoon, Jung Hosoek và Min Yoongi vì đã tạo động lực cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung đến với BTS - ngôi nhà yêu thương.

Cảm ơn rất nhiềuuu...!

BTS luôn yêu thương nhau như anh em một nhà!
Day là một yếu tố khiến BTS trở nên đặc biệt hơn và nó đã khiến con tim em lạc lối.
Thật sự cái tình cảm gắn bó thân thiết này em chỉ thấy ở các anh. Nó vô cùng đáng yêu và vô cùng tự nhiên.
Các anh không phải cố tỏ ra thân mật trước ống kính, trước fan mà là tình cảm chân thành từ trong trái tim mỗi người.

Các anh sống chung với nhau cũng rất lâu nên những việc tưởng như "biến thái" đối với các anh cũng là rất đỗi bìbnh thường. Các anh có thể tắm với nhau, nhìn nhau khoả thân, ôm nhau, nằm đè lên nhau và thậm chí là hôn nhau. Đối với những người khác, những việc làm này xảy ra với những người cùng giới tính có thể rất ghê sợ nhưng với các anh lại vô cùng thoải mái và với em những điều đó đúng là rất moe.

Các anh không ngại tâm sự với nhau. Các anh đã cùng nhau khóc rất nhiều, cả những giọt nước mắt đau khổ lẫn giọt nước mắt hạnh phúc.

Các anh không ngại chia sẻ với nhau. Các anh chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Chia sẻ từ những thứ nhỏ nhất như miếng ăn, thức uống hay quần áo... đến những thứ to lớn hơn như những niềm vui, niềm hạnh phúc và những nỗi buồn, những khó khăn.

Có lần cả nhóm huỷ show vì Taehyung và Suga nhập viện. Mặc dù Jungkook, Jimin, Jin, Rapmon, J-Hope thừa sức có thể hát và rap thay phần của Taehyung và Suga nhưng các anh vẫn huỷ vì BTS gồm 7 thành viên, nếu thiếu dù chỉ một người thì sẽ không còn là BTS nữa.
Trong một lần xuống sân bay tại Macau, Jimin đã bị chuột rút phần vai và cổ, bác sĩ nói rằng không thể hoạt động mạnh được. Anh đã rất buồn và các thánh viên khác cũng vậy. Anh không thể biểu diễn vũ đạo trên sân khấu. Namjoon đang rap thì bỗng bước đến chỗ anh và đặt tay lên lưng thay cho lời động viên. Taehyung thấy sắc mặt không tốt của anh nên đã nhiều lần đến bên trêu đùa, chọc ghẹo anh. Jungkook cũng đến bên cạnh và đặt tay lên lưng anh, sau đó cũng liên tục trêu anh. J-Hope khi hát DNA cũng chỉ tay lên phía anh và hát "Jimin". Tâm trạng của anh đã khá hơn rất nhiều.

Tất cả những sự yêu thương đó đã làm em ngày một yêu các anh hơn. Hãy yêu thương nhau như thế đến cuối đời nhé!

10 năm sau
10 năm sau, khi em đủ lông đủ cánh, liệu em có đủ duyên để gặp các anh?
10 năm sau, các anh vẫn moe, vẫn nhây như này chứ?
10 năm sau, các anh vẫn đam mê như này chứ?
10 năm sau, các anh vẫn hoạt động nghệ thuật, vẫn tổ chức concert, vẫn tổ chức fansign chứ?

10 năm sau, khi đã đủ lông đủ cánh, em sẽ cố gắng hết sức có thể để gặp các anh. Chờ em nhé?
10 năm sau, các anh hãy cứ nhây, cứ đáng yêu như bây giờ nhé!
10 năm sau, hãy cứ nhảy cứ hát cứ đam mê.
10 năm sau, các concert, các fansign vẫn cứ đều đều các anh nhé.
10 năm sau, hãy vẫn cứ hoạt động nghệ thuật.
10 năm sau, hãy cứ một Bangtan tuyệt vời như thế này nhé! ❤️

Các anh hãy cứ thể hiện nhiệt huyết, đam mê của mình. Hãy cứ yêu thương nhau, cứ lầy lội và làm mọi thứ nhau đến cuối đời nhé. ARMY và em sẽ luôn ở bên các anh. Bangtan Bangtan Bangbangtan ❤️
___________________
END ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro