Chap 2: Lội ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối ập xuống rất nhanh, Ri An mơ hồ nhìn thấy đại uý. Ánh sáng xanh yếu ớt từ đàn đom đóm phát ra không đủ để chiếu soi hết khuôn mặt anh, mọi thứ đều mờ nhạt như ảo ảnh. Giấc mơ đón nàng đến, cảm nhận đầu tiên là đau đớn toàn thân thể, hạ thân cũng đau rát khó chịu, sau đó là triền miên bất tận, cảm giác như lơ lửng trên mây. Quá mệt mỏi, nàng buông lỏng cơ thể, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Người ta nói, trước khi từ giã cõi đời, con người thường nghĩ đến thứ họ mong muốn nhất mà vẫn chưa thực hiện được. Nàng tự ghê tởm chính mình, hoá ra, mong muốn của nàng lại là giấc mộng xuân đầy ân ái này với đại uý hay sao?

...

Mùi ẩm ướt của mưa và đất, mùi thuốc bóp hăng như mùi rượu xộc lên mũi bởi những vết đau trên người Ri An đang được bôi thuốc, man mát rất dễ chịu. Nàng từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là một bóng lưng nam nhân ngồi dưới cuối giường, bên cạnh hắn ta còn có hai người khác, cũng đang bôi thuốc cho hắn giống như nàng.

Kẻ đang bôi thuốc giúp Ri An thấy nàng tỉnh, có hơi giật mình thu tay lại, ngoảnh đầu ra gọi nam nhân kia: "Chủ nhân! Nàng ấy tỉnh rồi."

Hắn không ngoảnh lại, chỉ gật đầu một cái rồi ra hiệu cho hai thuộc hạ bên cạnh khoác áo lại, đỡ hắn đứng dậy. Có vẻ như, hắn cũng là người bị thương.

"Jung pháp sư! Chúng tôi đưa chủ nhân đi trước, ngài ở lại nói chuyện với nàng ta đi!" Một tên đỡ hắn dậy nói, tên còn lại cứ nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi tốt nhất an phận một chút, chủ nhân của ta cứu ngươi, thì ngươi cũng đừng có mà không biết điều."

Ri An không kịp hiểu hết những gì tên kia nói, não như một mối tơ vò, nhìn cái người mà tên thuộc hạ kia gọi là Jung pháp sư, nàng hỏi: "Đây là đâu? Các người đang nói cái gì vậy hả?"

"Tiểu cô nương cứ từ từ, ta sẽ nói cho cô sau khi công tử nhà ta an toàn rời khỏi đây đã."

Cửa hang được che đậy bởi dây lá chằng chịt, giống như rèm cửa, nhưng là thiên nhiên tạo ra. Rèm lá vén ra, ba người kia lên xe ngựa bên ngoài cửa hang đi trước, còn lại nàng và pháp sư trẻ tuổi này.

Trên người nàng không mặc đồ, cũng may là từ khi tỉnh dậy vẫn che đậy trên người, không có cảm giác quá xấu hổ khi đối diện với nam nhân: "Đồ của tôi đâu?"

"Ây da, không phải ta cởi đồ của cô đâu, là công tử nhà ta cởi. Ta chỉ bôi thuốc lên vết thương ở tay cô thôi, còn những chỗ còn lại không hề đụng đến. Ta thề luôn...ta không biết gì hết nha, công tử nhà ta đã cứu cô khi ngài ấy đang dưỡng thương ở đây, đừng có trách ngài ấy thất lễ. Mà...bây giờ ta sắp nói chuyện này, cô đừng sốc nhé?" Jung pháp sư dè chừng biểu hiện của nàng, xác định nàng sẽ không nổi giận mới dám hỏi.

"Này! Các người sống trong rừng từ nhỏ, chưa bao giờ xem ti vi à? Thế giới bên ngoài ấy, người ta không còn mặc quần áo cổ đại như thế này đâu." Nàng nhếch khoé môi nói.

Cô gái đối diện vẫn chưa biết tình trạng của mình, Jung pháp sư bất lực thở dài: "Cô nương! Cô thắc mắc chúng tôi mặc đồ cổ đại, không có nghi ngờ gì à?"

Ri An lắc đầu lia lịa, hắn lại nói tiếp: "Chào mừng đến với thời kì cổ đại, triều đại Ko-Choson. Tôi là Jung Ho Seok, mọi người luôn gọi là Jung pháp sư, mà ở thế giới hiện đại các cô gọi là phù thuỷ."

"Ok. Jung phù thuỷ! Tôi không cần biết mấy thứ vớ vẩn mà ngài nói, ngài chỉ cần giải thích cho tôi vì sao tôi lại ở đây? Quần áo tôi đâu? Áo giáp đâu? Balo đâu? Súng đâu?" Nàng căn bản là không tin, liền hỏi thẳng vấn đề chính.

"Là ta đã đưa cô đến đây. Cô nhớ lúc ở trên núi, cô thấy một sợi dây truyền mắc trên cây chứ? Cô cố với lấy nó và bị trượt chân ngã xuống hang sâu, đó là cánh cổng thời gian đưa cô đến thời đại này."

"Này! Tôi không đùa đâu. Tôi còn phải làm nhiệm vụ, mau đưa tôi về doanh trại đi!" Nàng kéo chăn che kín người lại, ngồi dậy túm lấy cổ áo Jung pháp sư, nghiến răng nói.

"Ta cũng chẳng đùa cô làm gì. Cô biết pháp sư... mà nói hiện đại là phù thuỷ đi. Cô biết phù thuỷ có những năng lực kỳ lạ rồi đấy, và ta cũng vậy. Nói trắng ra, là do chiếc dây chuyền thời gian và cửa hang kia đã đưa cô xuyên không về thời này. Ta không biết cách nào giúp cô trở về thế giới thực tại của cô, vậy nên... cố gắng sống tốt ở thế giới này đi. Đây là số phận của cô rồi."

Ri An nghe xong buông tay ra, thất thần suy nghĩ, Jung pháp sư bấy giờ mới bớt sợ. Nàng vừa rồi hung hăng túm cổ áo hắn, làm hắn có chút hoảng.

Thấy nàng im lặng không nói gì, hắn mới dám lên tiếng: "Đồ của cô ta đã giấu đi rồi. Yên tâm chỉ có ta và cô biết. Balo của cô chống trộm, hai tên thuộc hạ kia dùng kiếm định cắt ra nhưng ngay lập tức bị điện giật, sợ hãi không dám đụng đến nữa. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, ta để chỗ vách đá trong cuối hang. Y phục thời đại này dành cho cô, ta cũng đã chuẩn bị kia rồi. Cô mặc quân phục mọi người sẽ hiếu kỳ làm loạn. Ở đây là rừng hoang vu, phải đi hơn nửa ngày mới tới một trấn nhỏ. Nếu cô đi về phía Bắc thì sẽ tới đất nước của chủ nhân chúng tôi, là Sơn Quốc(Sanguk). Còn nếu đi về phía Nam nhanh hơn, cô sẽ gặp ngay kinh thành của đất nước Thuỷ Quốc(Siguk)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro