Chap 5: Đón khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cơn mưa cuối hạ, một rừng cây ngân hạnh phía xa cung điện, lá đang bắt đầu chuyển sang màu vàng. Vừa tròn mười lăm ngày kể từ khi Ri An vào trong cung, mọi thứ vẫn thật bình yên và an nhàn. Nàng biết thừa, sau mười lăm ngày nữa sẽ không đơn giản như thế này. Trăng tròn sáng ngời, trên đỉnh nóc ngọ môn quan có vài con quạ đen đậu xuống. Vừa lúc đó, một tiếng thét thảm thiết của thiếu nữ vang lên gần đây, nàng hơi run nhè nhẹ, đó là người thứ ba trong số mười lăm người mà tên hôn quân hành hạ, bị sủng vật quái dị của hắn cắn chết. Người phụ nữ đêm qua không đáp ứng nổi hắn, bị thượng cung đánh gãy chân rồi tống cổ ra khỏi cung, đêm nay lại là một người xấu số chết dưới nanh nhọn quái vật.

Xác cô nương xấu số kia chẳng hề được mai táng, mà biến thành những khối thịt vụn trong bụng thú cưng của hoàng đế. Hạ nhân ai nấy đều tự biết bổn phận, cung điện im lìm trong màn đêm không chút tính động, chỉ có tiếng gáy phì phò của hôn quân cùng tiếng rú nhẹ của con quái thú kia. Ri An rốt cuộc cũng hiểu ra, hoàng đế chính là cậy sức mạnh của sủng vật mà tồn tại đến ngày hôm nay. Nghe cung nữ cùng tiểu thái giám đồn rằng đã từng có rất nhiều người hành thích hắn, kết quả là tự dâng mình tới quái vật của hắn. Vương triều này còn phải chịu sự thống khổ mà hắn tạo ra bao lâu nữa?

Vài ngày trước, nàng làm thân được với một cung nữ và một tiểu thái giám, nhờ hai người họ lấy lại được đồ đạc mà tên lính lấy mất của nàng hôm bị bắt vào cung. Ri An chẳng lấy làm sợ hãi chờ ngày tên hỗn đản kia chết dưới khói súng của nàng. Trên tay cầm điện thoại của thế giới hiện đại, nàng chơi game đến mức cạn sạch pin, mấy ngày này trời hay mưa, không thể đem sạc dự phòng năng lượng mặt trời ra dùng được, thế là đành cất điện thoại đi, nằm xuống đệm mềm, mà không tài nào ngủ được.

Sáng ngày hôm sau cả hoàng cung xôn xao, hạ nhân chạy đi chạy lại tất bật như đang chuẩn bị tiệc lớn, động tĩnh lan sang cả Mỹ Nhân Viện, nơi đang giam lỏng các nàng. Nàng một thân mặc y phục màu xanh ngọc bích, eo thắt dây đai cùng màu, ống tay áo xoè rộng cùng chiều dài váy loè xoè khiến mọi hoạt động trở nên mất tự nhiên, khẽ mở cửa hóng hớt rộn ràng từ bên ngoài truyền đến.

Trong trí nhớ của nàng, lịch sử mà nàng được học không hề có sự tồn tại của vương triều tên Siguk này. Trang phục thời này không phải hanbok như thời Choseon, mà lại giống như cổ phục Trung Quốc. Thêm một điều kỳ lạ, tại sao đến lúc này vẫn còn tồn tại một loài bò sát ghê gớm như khủng long thời tiền sử? Những câu hỏi trong bắt đầu náo loạn đại não Ri An, nàng có quá nhiều thứ tò mò về dị giới này, nhưng lại không thể tìm câu trả lời. Nàng còn đang cắn dở quả táo, thượng cung trông coi viện đứng giữa sân hô to các nàng triệu tập, một hàng mỹ nhân xếp thành một hàng ngang, đã không còn là hai hàng dài như ngày đầu bước vào đây.

Thượng cung cầm thước vỗ vào lòng bàn tay, đi qua đi lại soi xét một lượt mới bắt đầu lên tiếng: "Hôm nay trong cung mở tiệc đón hoàng tử nước láng giềng, lẽ ra các ngươi vẫn là người của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đổi ý muốn các ngươi cùng đến yến tiệc bồi khách quý, nếu hoàng tử Sơn quốc kia nhìn trúng một người, thì sẽ là may mắn của người đó. Ta nói may mắn, chắc các người cũng hiểu chứ?"

"Hiểu ạ." Tất cả không hẹn mà đồng thanh đáp.

Ai chẳng biết trong ý tứ của thượng cung, may mắn không chỉ đơn giản là theo hoàng tử trẻ đẹp, mà còn có thể thoát khỏi cẩu hoàng đế và nanh nhọn của quái vật. Vậy nên ai nấy sau khi trở về phòng đều cố gắng ăn vận thật lộng lẫy, vẻ mặt xinh đẹp hiện tại đều là nhờ dung chi tạp phấn mà có được. Căn phòng cuối cùng trong Mỹ Nhân Viện, Ri An bắt đầu trang bị những vật dụng cần thiết, giấu kỹ chúng sau lớp váy. Thời điểm nàng soi gương mới biết, sau khi trọng sinh tới thời đại này, nàng lại sở hữu làn da đẹp như thế. Cảm giác một mùi sữa non trên hai má trắng hồng, đôi môi hồng đào ngày còn trong quân đội luôn khô khốc lại trở nên tươi tắn, căng mọng. Trang điểm nhẹ nhàng một chút, nàng lấy từ trong túi xách chai nước hoa số 97, mang mùi hương thoang thoảng của tháng tư, xịt qua lên bộ y phục.

...

Trong cung cả ngày chuẩn bị yến hội, kết quả đến tận chiều tối hoàng tử Sanguk mới tới nơi. Cẩu hoàng đế ngồi trên long liễn, bốn tên thái dám mặt mày đỏ ửng khiêng hắn tới cổng cung đón khách.

Lần này đến thăm không chỉ có một, mà là cả hai hoàng tử Sơn quốc. Cẩu hoàng đế mặt mày hớn hở, vội vã nhảy xuống liễn mà suýt nữa ngã dập mặt. Hắn vác theo cái bụng bự đi đến, tay chắp sau lưng, vẻ mặt kênh kiệu, trái lại giọng nói có chút "hiếu khách" : "Trẫm tưởng rằng chỉ có nhị hoàng tử Sơn quốc đến. Thật không ngờ đại hoàng tử cũng đến."

Đại hoàng tử, nam nhân có đôi mắt một mí khẽ cười, cúi người cung kính chào hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân càng thêm uy lực.

"Hoàng đế Thuỷ quốc quả nhiên như lời đồn, rất có quyền lực a. Thứ lỗi cho ta cùng hoàng đệ tới muộn, vì trên đường đi gặp một ý rắc rối."

"Không sao. Sơn quốc chỉ có hai vị hoàng tử cùng một công chúa, nay cả hai vị hoàng tử cùng tới đây quả thật khiếm trẫm rất vinh hạnh" miệng cẩu hoàng đế nói vậy, nhưng trong lòng là đang rắp tâm mưu kế khiến hai người này một tới không thể về nữa. Sau đó hắn sẽ dễ dàng cho quân tiến lên Sơn quốc đánh chiếm.

Nhị hoàng tử đi cùng không hề nói lời nào từ lúc gặp đến giờ, khiến cho cẩu hoàng đế bắt đầu tò mò hỏi dò: "Nhị hoàng tử đây...?"

"À. Đệ ấy là Chính Quốc, bệ hạ cũng có thể gọi hắn là Nochu, hiện tại đang mang trọng bệnh nên không thể nói. Đây cũng chính là lý do ta cùng đệ ấy đến đây bái kiến bệ hạ."

"Bái kiến ta? Bệnh của hắn?"

Tất cả cung nhân bên cạnh cẩu hoàng đế đều rùng mình ngạc nhiên. Bệnh của nhị hoàng tử Sơn quốc thì có liên quan gì đến hoàng đế của họ, tại sao lại vì chuyện này mà đến?

Đám nô tài ai nấy cũng suy nghĩ sâu xa, chỉ riêng cẩu hoàng đế thì lại nghĩ đơn giản rằng đất nước bọn họ không có ngự y thiên tài, mới phải đến đây nhờ vả. Hắn thản nhiên gật đầu nói rằng sẽ hết sức giúp đỡ, nhanh chóng mời hai vị hoàng tử láng giềng vào cung thưởng yến tiệc.

Đại hoàng tử Sơn Quốc tên Trí Mân, sau khi chào hỏi cẩu hoàng đế Thuỷ Quốc liền dẫn hoàng đệ là Chính Quốc và biệt viện được chuẩn bị sẵn nghỉ ngơi: "Nochu! Chúng ta đi thôi"

Cho đến đêm tối, tổng quản bên cạnh cẩu hoàng đế đến ngỏ lời mời tham gia tiệc đêm. Trong đêm trăng sáng, đèn đuốc rực rỡ, ai nấy đều khoác lên mình những bộ xiêm y đầy màu sắc, cảnh tiệc trong cung nhộn nhịp như lễ hội. Ngồi lặng lẽ một bàn nhỏ trong góc là ba vị công tử nhà Kim thừa tướng, nghe đồn đều là những chàng trai trẻ dung mạo tài nghệ bất phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro