Quên mất thứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm sét lại từng đợt vang lên, Ri An nhíu mày hơi mở mắt ra, bóng người trước mắt che đi một khoảng ánh sáng nhỏ nhoi của tia sét, nàng lim dim mội hồi lại nhắm mắt. Có gì đó không đúng, nàng lại mở mắt ra, lần này là tỉnh hẳn. Gió lạnh lùa vào là do trên nóc điện bị cạy ngói một vùng nhỏ, đủ để một người chui xuống. Hạt mưa theo lỗ thủng rơi xuống đã ướt một mảng dưới sàn nhà.

Nàng không mang theo đèn pin, tìm kiếm điện thoại trong tay áo cũng không thấy. Không có vật sáng nào để soi người đối diện kia là ai, chỉ cảm giác rằng đây là một nam nhân.

Hắn bước từng bậc lên phía ngai vàng, nhặt điện thoại của nàng bị rơi trên bậc ,vô tình chạm vào nút nguồn, màn hình lại sáng. Ri An bắt đầu rút dao găm chuẩn bị tư thế phòng thủ, người này lại đưa điện thoại trước mặt nàng như có ý trả lại. Nhờ luồng ánh sáng xanh ít ỏi trên điện thoại, nàng chỉ thấy được môi và mũi của hắn.
Chỉ đúng một giây nhìn hắn, nàng lơ là mất cảnh giác, bị hắn đánh ngất xỉu. Trước khi ý thức bị mất đi, nàng chỉ kịp nghĩ người này chắc hẳn thân thủ cực kỳ lợi hại, có thể qua mắt thị vệ bên ngoài vào được trong này cũng quá là gan lớn đi.

Hắn thở dài một hơi, nếu nàng biết hắn là nhị hoàng tử Sơn Quốc, ban đêm lẻn vào trong điện Thái An này chỉ để nhìn nàng thì thật sự không biết ngày mai hắn cùng Mochi có thể an nhiên trở về Sanguk nữa hay không.

Sáng hôm sau khi Ri An tỉnh dậy, xung quanh đã có hai tì nữ đứng bên cạnh bắt đầu chăm sóc nàng. Nhớ lại chuyện tối qua, nàng nhìn lên nóc điện, không có dấu hiệu cạy mở, nhìn xuống sàn nhà cũng không có vũng nước nào. Mọi thứ dường như chưa hề xảy ra, giống như chuyện hôm qua chỉ là mơ vậy. Người kia không có làm nàng bị thương, vật phòng thân và điện thoại nàng mang theo cũng không bị lấy mất. Hắn rốt cuộc có ý đồ gì, nàng nhìn không ra.

Cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, nàng không quen liền gạt tay muốn tự mình làm. Có lẽ rảnh tay, hai cung nữ bên cạnh bắt đầu quan sát nữ đế vương này, một người không khỏi tò mò cất tiếng hỏi: "Bệ hạ! Tóc người sao lại có màu gỗ vậy ạ? Lại có một chút quăn nữa?"

"Ta là con lai . Phụ thân người Á Đông còn phụ mẫu người Tây Phương."

"Con lai là sao bệ hạ?"

"Thì... giống như phụ thân người Sanguk còn phụ mẫu người Siguk."

"Nhưng mà nô tì thấy, người Siguk và Sanguk đều như nhau mà."

"Ngươi chưa đi hết trái đất này, nên không biết trên đời này thậm chí có người mắt xanh da trắng, có người tóc xoăn da đen, có người tóc đen da vàng. Vì Sanguk và Siguk đều là Á Đông nên đều có các đặc điểm giống nhau. Tây Phương và Á Đông có gen khác nhau, vì thế..." Nàng đang định giải thích một loạt các thành phần chủng tộc trên thế giới và kết quả con lai, xong thấy hai tì nữ này chỉ bày vẻ mặt ngơ ngác đành thôi.

"Gen là cái gì vậy ạ?" Một người lại tò mò hỏi. Nàng chán nản, không muốn trả lời nữa, họ vốn không biết mấy loại khoa học tự nhiên này.

Nàng thay long bào, thắt đai ngọc gọn gàng, tóc cột đuôi ngựa, tuỳ tiện lấy vòng vàng kẹp lên, không đội mũ kim quan như các vua đời trước, hướng hai cung nữ hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp ạ!" Hai người gật đầu lia lịa, nhìn từ đầu đến chân nàng.

Đây là lần đầu tiên trong đời, họ nhìn thấy nữ nhân mặc long bào. Nghe các thượng cung và công công đã ở trong cung lâu năm kể, chưa có nữ nhân nào làm hoàng đế, nên long bào đều là may cho nam nhân. Đêm qua cho người sửa gấp, thật ra vẫn chưa quá hoàn mỹ, nếu như từ đầu tới cuối thiết kế cho nữ thì chắc chắn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng là, nàng mặc vẫn đẹp, đẹp hơn so với bộ đồ bánh bèo ẻo lả hôm qua nhiều.

Tóc nâu cột cao, hai bên mai rủ xuống má, da trắng môi hồng, mắt nâu hai mí sắc nét. Nữ vương của họ thoạt nhìn thật hoạt bát và tươi tắn. Nàng đi phía trước, cung nữ cùng thái giám theo sau. Trên mặt đất vẫn còn đọng nước mưa đêm qua, vạt áo theo đó cũng ướt một góc nhỏ.

"Bệ hạ! Người nghe thần ngồi liễn, y phục đều bị ướt hết rồi." công công đứng ngay sau nàng chắp tay cúi người thỉnh cầu.

"Không ngồi. Ta rất thích không khí sau trời mưa, ta muốn tự mình dạo khắp hoàng cung chơi một chuyến."

Nàng vẫn là thiếu nữ, còn muốn thong dong dạo chơi. Trước đây ở quân khu có bao nhiêu kỷ luật, bây giờ nàng muốn thả mình bấy nhiêu.

Về đến long cung, đồ của nàng đều được mang đến hết rồi. Súng trường trong bọc vải đã bị bỏ ra, nhưng không ai dám ý đồ động chạm đến. Balo thì không cần lo đi, ngoài nàng ra chẳng ai mở nổi. Đám người hầu trố mắt nhìn những thứ đồ của nàng, nói trong lòng không nảy sinh lòng tham thì chưa phải, nhưng cái gan lấy đi thì không ai có.

Nhìn những vật dụng tuỳ thân nàng mang đến đây, tâm trạng lại trở nên u ám, liên tục thở dài khó chịu. Nàng lại nhớ người ấy, nàng lại mang hết tâm tư nghĩ về người ấy. Đại uý ở đâu, có ổn hay không? Người có đang an toàn trở về? Người có nhớ ta như ta ngày đêm nhớ người? Ở đây thật tốt, nhưng khi không có người, ta liền cảm thấy không tốt chút nào.

Nàng cầm điện thoại cá nhân, nhìn ảnh màn hình khoá một lúc, mắt ngấn nước lúc nào không hay. Điện thoại cá nhân, thứ có nhiều kỷ niệm của nàng nhất, nàng đem cất vào rương bạc, khoá chặt lại rồi giấu đi. Lại lấy điện thoại vốn không dùng đến kia để sử dụng, nàng không muốn xoá ảnh trong máy cũ, nhưng nếu không cất đi, nàng sẽ cứ mãi lưu luyến thế giới hiện đại, lưu luyến người kia.

Một cung nữ mang trà vào cho nàng, thấy nàng đỏ mắt cũng không dám nhiều chuyện, lặng lẽ đi ra.

"Này Kimchi!" Nàng không biết tên cung nữ, nhìn bộ y phục nàng ta mặc mà gọi lại.

"Bệ hạ gọi nô tì ạ?"

"Ờ...tại người mặc y phục đỏ trắng, trông thật giống miếng kim chi cải thảo a. Ta gọi ngươi là Kimchi nhé!"

Cung nữ nhoẻn miệng cười, cúi đầu tạ ơn nàng ban tên: "Tên thật hay ạ. Kim chi cải thảo là gì vậy bệ hạ?"

"Một món ăn làm từ rau. Lúc nào đó ta sẽ làm cho ngươi ăn."

Cung nữ tròn mắt nhìn Ri An, lời này là thốt ra từ một người đứng đầu đất nước, hứa hẹn với nàng ta sẽ làm món ăn ban cho. Phúc này quả thật thụ sủng nhược kinh rồi.

...

Toàn bộ quần thần được nghỉ nguyên 3 ngày thượng triều, vì long thể tân hoàng đế đột nhiên không ổn, đã sốt li bì liên tục trong 3 ngày rồi.

Sau cơn sốt dài, chính là những ngày mất ngủ ập đến. Ri An vẫn đem thân người mệt mỏi đến thượng triều, chỉ nghe đám quầm thần báo cáo cùng lải nhải đủ thứ, nàng nghe theo ý kiến của thừa tướng và thái uý mà quyết định. Đêm đến, vẫn là không ngủ được, nhìn chồng tấu chương cao ngất viết bằng chữ Hán, đầu lại càng đau dữ dội. Nàng không biết chữ Hán, làm sao phê tấu chương đây?

Kimchi đứng bên cạnh nàng hầu hạ, vẻ mặt cũng không khá là bao. Chủ tử không ngủ được, nàng ta cũng không được ngủ.

"Ngươi lui đi nghỉ đi, không cần bên ta như hình với bóng như thế. Ta mệt sẽ tự đi nghỉ, tự ta hầu ta nghỉ."

Giống kẻ chết sắp chết đuối bám được vào phao cứu sinh, Kimchi không nghĩ nhiều vâng dạ chuồn mất.

Ri An còn lại một mình, cũng không có thái giám nào hầu hạ bên cạnh. Thái giám cũng từng là nam nhân, mà nàng không thích nam nhân theo chân hầu hạ.

"Ta luôn có cảm giác mình quên cái gì đó. Ăn tối chưa nhỉ? Không không, còn ăn bữa khuya rồi mà. Có lẽ, ta vẫn chưa quen cuộc sống có người hầu hạ đến từng sợi tóc nên cảm giác công việc sinh hoạt của mình trước đây bị thừa thãi? Chết tiệt! Tại sao vẫn thấy lại giống như đã bỏ lỡ một chuyện gì?." Nàng lẩm bẩm một mình, hết đứng lại ngồi, ngồi chán lại nằm, nằm mãi cũng không thể chợp mắt, lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian. Nhưng là, càng chơi càng không có một chút buồn ngủ. Tấu chương mặc kệ tấu chương, ngày mai để thừa tướng và thái uý xử lý.

Tiếng động khe khẽ ngoài cửa sổ, nàng chỉ thấy một bóng nam nhân đang đứng đó. Kể từ khi sống lại một lần, nàng càng ham sống sợ chết hơn, cất điện thoại đi, rút khẩu súng lục dưới gối ra hướng về phía cửa sổ. Kẻ có thể qua mắt cấm quân, không một chút động tĩnh đến gần nàng chỉ có thể là kẻ đêm hôm đó đã đánh nàng ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro