Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc , hãy bấm vào video để có vẹn tròn cảm xúc .
................................

Em lang thang con hẻm cũ mình từng đi qua lọt thỏm giữa lòng  thành phố Busan, đây là nơi ta từng chiều đón đưa hò hẹn, ánh mắt anh, sự dịu dàng của anh làm em đắm chìm. Mỗi ngày em đều đến đây, tham lam hít lấy bầu không khí ảo mà em tượng  tượng như có mùi hương của anh quấn lấy em.

Em và anh yêu nhau từ cái thời còn non dại, tình yêu ngày ấy không suy nghĩ nhiều, chỉ vô tư yêu, vô tư sống trong mộng tưởng ấy, thế giới dường như chỉ có em và anh mà thôi.

Rồi anh bảo mình sẽ đi du học, em sẵn sàng chấp nhận yêu xa, dù thực biết có kết quả đẹp hay không? Vì "yêu", em nghĩ chẳng có lí do nào có thể chia cắt hai ta được cả. Anh luôn vỗ về em, luôn gọi điện, nhắn tin cho em, mỗi ngày như thế trôi qua em luôn tin tưởng và mong mỏi hạnh phúc. Em chờ anh, chờ đã ròng rã 5 năm, anh hứa, anh bảo anh sẽ về, mà sao lâu quá anh ơi, Jimin của em, anh của em... Em chờ anh, chờ từ lúc chỉ là một cô bé tuổi hồn nhiên, mà bây giờ,  em đã trưởng thành mất rồi.

Những ngày hội lễ mình em lang thang, một mình em nhìn người ta sóng vai bên nhau, phút chốc em tủi thân, nhưng em tự nhủ rằng sẽ không khóc, bởi vì mỗi ngày anh đều quan tâm em:

"Em ăn gì chưa?"
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Em ngủ ngon"
"Em...anh nhớ em"
"Em đừng sợ, chờ anh về được không?"
"Anh có việc bận, anh tắt máy đây"

Chỉ bao nhiêu đó, em thấy đã đủ. Em chỉ sợ anh bận học, bận đi làm trang trải cuộc sống xa xứ, bận tiết kiệm tiền cho tương lai cả hai mà thôi. Chuỗi ngày dài dằng dặc chỉ với nội dung như vậy, đôi lúc em mong mỏi nhiều hơn là được gặp anh, nằm cạnh anh, hôn anh, nhưng em sợ, sợ khi gặp anh, thì anh sẽ không còn yêu em, bởi vì em đã thay đổi nhiều rồi. Em đã mang một dáng vẻ trưởng thành hơn, em đã xin được việc làm, phải thức khuya dậy sớm. Có thể em chẳng còn xinh như trước, điều đó khiến em tự tin nhiều lắm.

---------------------------

Vào dịp lễ tình nhân năm đó anh về, nhưng anh không đi tìm em... Anh hỏi vì sao em biết ư?

Em tình cờ đi dạo phố khi tan làm, chỉ vài giây, em đã nhìn thấy anh, em chới với chạy theo như chú cá sắp với đến bầu trời rộng lớn, như thể vì sao băng đang xuyên qua. Nhưng đổi lại, anh đang tay trong tay với người con gái khác. Em sững sờ, em không tin, vì thế em cũng chẳng dám chạy lại hỏi han anh: Anh đi cùng ai? Sao anh về không nói cho em biết? Bởi vì em sợ! em sợ cái cảm giác nếu mình cứ bất chấp chạy lại phía anh không suy nghĩ, thì anh sẽ biến mất nhanh hơn nữa, em sẽ không có anh "bên cạnh" như bấy lâu nay.

"Anh biết em sẽ rất sốc, nhưng anh không thể làm gì hơn. Anh đã hết yêu em từ lâu, nhưng vì "thương" em, anh không đành".

" Anh sắp đám cưới rồi, chắc không về lại Hàn nữa, em giữ gìn sức khỏe! Anh xin lỗi em! Anh xin lỗi! Tạm biệt em!".

Đọc xong tin nhắn cuối, cơn đau nơi ngực trái của em lại dồn dập. Anh của em giờ đã  là hạnh phúc của người khác mất rồi... Tại sao anh không nói sớm hơn? Tại sao lại bắt em chờ rồi lại nhẫn tâm xem như không có gì? Thời gian của em dành cho anh, rốt cục cũng như gió thoảng mây bay, anh phủi tay một cách lạnh lùng, thật xa cách!

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đã khoá máy" - hụt hẫng.

Jimin, em yêu anh, yêu rất nhiều! nhưng em giờ đã lhoong  đủ tư cách. Em chìm vào giấc ngủ, kí ức về anh và em gói gọn thời học sinh cứ quay tròng như vòng xoắn ốc đâm thẳng vào não em.  Bấy nhiêu với em thực sự là quá đủ rồi.

Anh ơi, em đau, em tuyệt vọng, em chơi vơi lắm! anh ơi, ai bên em ngay lúc này đây anh?

https://www.youtube.com/watch?v=j1yQZvHtk08

Song :Wedding Dress

13:57
26/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro