♧ White Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là kể về một số thông tin cơ bản trong plot, nhưng nội dung thì không chi tiết lắm.

1 "White Sunflower" là tên của một tiệm cafe trong một con hẻm nhỏ. Với tông chủ đạo là màu vàng ấm áp với ý nghĩa là hy vọng.
Nhưng không ai biết được tiệm  cafe nhỏ nhắn này giấu một bí mật động trời. Bên dưới tiệm là một căng hầm rộng. " White room" là tên của nó. Đây là căn cứ làm việc của mọi người và do Kim Seokjin lãnh đạo.

2 Tất cả 6 thành viên đều mồ côi cha mẹ và do  Seokjin tự tay nuôi lớn và đào tạo thành những thành viên phục vụ cho "White room" và cả "White Sunflower".

3 Jungkook là thành viên gia nhập trễ nhất, nhỏ tuổi nhất và là thành viên cuối cùng. Khi NamJoon lần đầu thấy em nằm gục ở con hẻm nhỏ gần tiệm và trên người đầy thương tích. Anh quyết định đem em về và cứu giúp em.
Jungkook cảm nhận được tình thương nơi đây và coi WSF như là nhà, quyết một đời trung thành với Seokjin.

4 Công việc của họ có 2 mặt, một mặt cho chính phủ và một mặt cho thế giới ngầm. Có thể coi là trung lập, nhưng đều đặc biệt là cả 2 bên đều không biết danh tính chính xác của các thành viên.
Bên ngoại giao ( tiếp xúc và nhận các nhiệm vụ từ chính phủ) gồm Kim NamJoon và Kim TaeHyung và Jeon JungKook.
Bên nội giao( tiếp xúc và nhận các nhiệm vụ từ thế giới ngầm, xã hội đen) gồm Park Jimin, Min Yoongi và Jung Hoseok. Kim SeokJin là người lãnh đạo, chỉ huy và xem xét các nhiệm vụ.
Có thể xem "White room" như tổ chức gián điệp, là màu xám, là ranh giới giữa trắng( chính phủ) và đen( thế giới ngầm). Ngoài mặt thì họ đối đầu với nhau, nhưng khi về nhà thì chính là gia đình. Mọi thông tin của trắng và đen đều được chia sẽ và SeokJin sẽ là người nắm trọn tất cả, khiến cho Kim Seokjin trở thành cái tên đáng gờm, nhưng chưa ai biết được danh tính thật của anh.

5 Mỗi công việc mà các thành viên nhận được sẽ đều báo cáo cho Seokjin xem là có nên làm hay không. Và tất nhiên giá trị của các nhiệm vụ chưa bao giờ là nhỏ.
Vd: Yêu cầu "trắng" : lấy tất cả các thông tin về cuộc bạo loạn ở xxx từ "đen". Cũng như có thể là yêu cầu từ " đen" : Tìm hiểu đường đi nước bước của "trắng"...
Người mặc cả giá trị của các yêu cầu của cả 2 bên là Kim Namjoon và Min Yoongi.

6 Tất nhiên, không có gì là hoàn hảo, cũng có lúc cần phải bịt miệng những người thông minh, những người biết được bí mật của họ, nhiệm vụ kiểu tra tấn tinh thần hay cả giết người thì do cặp đồng niên có xu hướng máu S Kim  TaeHyung và Park Jimin đảm nhiệm.

7 Tuy hay có những bất đồng nhỏ nhưng họ vẫn yêu thương nhau, và đặt biệt sủng SeokJin tới tận trời.

8 Tuy nhiên sau này do nghe những lời mê hoặc của xxx mà Taehyung đã nghĩ rằng Seokjin là người đã gián tiếp giết mẹ mình.
Và cậu đã có ý nghĩ phản bội Seokjin và trả thù cho mẹ.

9  Tất nhiên là đó chỉ là cái bẫy mà hắn đặt ra, hậu quả là Seokjin bị hãm hại và bị mất tích ( có thể là ai đó đã cứu hoặc anh đã chết).

10 Taehyung rất ân hận đến mức muốn tự tử nhưng nhờ những lời nói thật lòng của mọi người mà cậu sống trong day dứt không nguôi.

11 Từ đó, "White room" tan rã, không còn ai nhớ đến cái tên này. Tuy các thành viên vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng lại mỗi người một phương. Tâm hồn họ chỉ còn nỗi nhớ nhung một người đã xa.

Min Yoongi:

" Tôi gặp anh vào một ngày nắng hạ.Trong một khu ổ chuột tồi tàn và tệ hại, khuôn mặt tôi lấm lem bùn đất, gặm nhắm những mẩu bánh mì dơ bẩn. Tôi cứ tưởng cả cuộc đời này mình chỉ có thể sống ở đây, chỉ có thể sống một cuộc sống không khác gì những con chuột thì tôi lại gặp anh. Anh khoát lên mình một chiếc thun trắng tinh tươm, đôi mắt long lanh cùng nụ cười rực rỡ như những  sáng bình minh mà chú tôi vẫn hay miêu tả. Anh không ngần ngại sợ mái tóc bết dầu đầy bùn đất của tôi, đưa một túi đồ ăn thơm phức khiến mọi người phải liếc nhìn.
" Chào em, Min Yoongi, em có muốn đi cùng anh không. "

" Anh là ai?"

" Anh là Kim Seokjin."

Ngày từ ánh mắt ấy, tôi đã biết, rằng người chính là vị cứu tinh của đời tôi."

Kim Namjoon:

" Tôi đã từng có một cuộc sống bao người mơ. Cha mẹ yêu thương, nhà khá giả, học hành giỏi giang. Nhưng vì sự đố kỵ và những thứ tài sản phù du kia mà cha mẹ tôi bị sát hại bởi chính em ruột của cha. Tôi hận họ, tôi căm thù họ, tôi chỉ muốn họ chết đi, nhưng tôi lại quá nhỏ và không biết làm thế nào. Kim Seokjin đã đến, mang theo một thằng nhóc tóc bạc hà, người đã đẩy chú tôi vào tù một cách nhanh chóng và đầy thuyết phục. Tôi không biết tại sao anh lại giúp tôi, và tôi cũng không thật sự muốn biết.

" Dám làm anh ấy đau một chút thì cậu sẽ không yên đâu"

Min Yoongi đã nói như thế khi tôi chào anh ấy. Và giờ thì tôi đã thật sự giống Yoongi hyung. Không cần biết Seokjin đến bằng cách nào, đến từ đâu, chỉ biết rằng, cả đời của Kim Namjoon này sẽ chỉ có hình bóng của Kim Seokjin"

Jung Hoseok:

" Tuổi thơ của tôi? Không, không có gì gọi là tuổi thơ cả. Tôi chỉ có quá khứ với những vết thương của mẹ kế của mình. Mẹ tôi mất khi vừa sinh tôi ra, cha tôi cũng vì muốn có người chăm lo cho gia đình mà cưới người đàn bà độc ác đó. Ả ta là đồ 2 mặt, ngay khi cha tôi chết vì bệnh, ả đã nhét cả đóng tiền vào túi riêng và xem tôi như người ăn kẻ ở trong chính ngôi nhà của tôi. Ả đánh đập, hành hạ, không cho tôi ăn cơm, không cho tôi đi học, xem tôi như là con chó.
Tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống.
Vào một buổi sáng nọ, tôi lang thang trên vỉa hè giữa thành phố, thì Kim Seokjin tiến lại gần tôi.

" Anh tới đây để cứu em đấy!"

Sau đó, tôi nhận ra, đây không phải là một người tốt bụng hay một người rảnh rỗi chỉ nói những câu vô nghĩa. Mà anh ấy chính là thiên thần chiếu sáng cuộc đời lấm lem đen tối này."

Park Jimin_ Kim Taehyung:

Chúng tôi là những vật đấu giá cho giới nhà giàu, chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp và cả sức khỏe tốt nữa. Nhìn những ánh mắt ghê tởm thèm khát chúng tôi thật buồn nôn làm sao. Đây chính là địa ngục, lạ nơi người nghèo không có giá trị, không có quyền quyết định cuộc đời của mình.
Chúng tôi cứ nghĩa rằng tới đây là chấm hết, tôi và Taehyung sẽ sống như những nô lệ, hay cả phục vụ tình dục cũng không biết chừng.

" 3000 đô"

Không thể tin nổi, đó là cú chốt giá của một người đeo mặt nạ. Tôi và Jimin đã đi theo người nọ và không nói một lời nào, chỉ nghỉ tới những việc kinh khủng có thể xảy ra. Nhưng không, anh ấy đem chúng tôi vào một quán cafe nhỏ. Đưa cho chúng tôi những chiếc bánh thơm lừng.

" Anh làm đấy, ăn đi, chắc các em đói r. Đây chính là nhà của tụi em."

Sau chiếc mặt nạ đó chính là khuôn mặt tuấn tú không có từ ngữ để miêu tả. Mọi người vẫn hay khen tôi đẹp trai, nhưng bây giờ tôi mới thật sự biết đẹp là như thế nào. Jimin há hốc mồm, nó đưa 2 bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh lên sờ khuôn mặt ấy, không kiềm lòng nổi mà áp nhẹ bờ môi mình lên môi của người trước mặt. Ba anh trai nào đó từ trong phòng bước ra, cậu trai tóc bạc hà sững sờ, ánh mắt mang tia giận dữ như muốn đánh Jimin ấy, hên là có cậu trai tóc đen cản lại.

"Thật là dễ thương quá!"

Anh không những không tức giận mà còn trìu mến nhìn chúng tôi, Taehyung nó đỏ mặt, lí nhí trong miệng.

" Cảm ơn anh!"

Sau này, trãi qua bao kỉ niệm vui có buồn có, chúng tôi mới hiểu rằng ngày mà chúng tôi gặp Kim Seokjin không phải là tình cờ, mà là định mệnh sắp đặt.

Nhưng dù ngày đó Seokjin mua chúng tôi vì lí do gì, thì cả thanh xuân và tấm lòng này, là dành cho anh."

Jeon Jungkook:

" Tôi chưa từng biết cha mẹ mình là ai cả. Tôi sống cùng với các bạn ở cô nhi viện, ở đó tuy thiếu thốn vật chất nhưng lại ấm áp tình người. Nhưng một sự kiện tồi tệ lại xảy ra với tôi ngay đúng ngày đầu tiên tôi vào cấp ba, không hiểu kiểu gì mà bọn buôn người đã nhìn trúng tôi, bắt tôi đi nhốt vào xe tải cùng với rất nhiều người cùng cỡ khác, xui hết đường.
Sau N lần cố gắng thì tôi cũng đã trốn thoát được nhưng vừa định hịnh được thì tôi nhận ra mình đang ở Seoul chứ không phải Busan. Không có chốn dung thân đã đành, tôi còn bị bọn yang hồ nửa mùa ở đây đánh vì tội quá đẹp trai? Nghe có vẻ hài hước nhưng đau bỏ mẹ ra.
Đã nhiều ngày chưa ăn gì, trên người lại chằng chịt vết thương, hai chân tôi tê mỏi đến độ chẳng thể đứng vững nữa. Lúc đó đã gần 11 giờ khuya, thật bất lực, tôi ngã gục trước một tiệm cafe trong một con hẻm nhỏ, chỉ định ngủ nhờ cho tới trời sáng.

" Sao hyung lại đem thằng nhóc đó vô đây chứ, đừng nói là hyung định cho thằng nhóc đó vô đội nha. Hyung có tụi em rồi mà."

" Đừng giận dỗi thế chứ Taehyung, nhìn thằng bé rất tội nghiệp và cũng dễ thương nữa."

Tôi mơ màng tỉnh dậy, hương vị cà phê xộc thẳng vào cánh mũi, nhận ra đây chính là tiệm cafe lúc nãy.

" A, em dậy rồi à? Em ăn đỡ bát cháo đi."

Với độ đẹp trai và sự dịu dàng đó, và có lẽ anh ấy cũng là người băng bó vết thương cho tôi( hoặc là anh chàng cau có đang cầm hộp dụng cụ y tế đằng kia). Tôi đã đổ gục ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Và đó là cách tôi gặp được sự dịu dàng của đời mình. Như 5 người anh em còn lại, tôi nguyện dâng lên anh sự trung thành và yêu thương này."

Người chính là duy nhất, là độc bản.

Người chính là ánh sáng giữa khu vườn, là vươn miệng dưới đáy đại dương.

Người chính tiên tử giữa chốn phàm trần.

Người là sự thiên vị cả đời.

Người là chiếc ô xanh vào những ngày nắng, là ly cà phê ấm áp vào những ngày mưa.

Người là thiên thần, là vị cứu tinh, là người cứu vớt tôi ra khỏi bờ ngục tâm tối.

Tôi nguyện dâng hiến cả trái tim và thân xác này, cả đời trung thành và tôn sùng người.

Cuộc đời của tôi vì gặp người mà đã chẳng còn vô nghĩa."

Thân!!
16/5/2021
2076 từ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro