1. Yunki & Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong studio nọ, tiếng ai kia gõ bàn phím đều đều vang lên. Seokjin từ ngoài bước vào, không nói không rằng khoanh tay ngồi im trên sofa. Thời gian cứ thế từng chút trôi qua, có vẻ không thể chịu nổi cái ánh mắt nóng rực như thêu đốt đang nhìn chằm chằm mình từ người đằng sau nữa, yunki ngừng công việc đang làm dở quay ghế lại nghiêng đầu hỏi seokjin.
- Hyung đến đây làm gì? Nếu thấy nhàm chán thì đi tìm mấy nhóc con kia mà chơi. Em không rảnh!

"..." Seokjin không trả lời, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Yunki. Yunki khó chịu lên tiếng:
- Đừng có nhìn em với cái ánh mắt như vậy. Thật khó chịu!

Seokjin nhíu mày:
- Khó chịu sao? Vậy thì đừng có tỏ vẻ giận dỗi như vậy nữa. Không biết mấy bạn ARMY khi biết em hay giận dỗi người yêu một cách vô lý như vậy thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

- Giận dỗi vô lý?_Yunki tức giận lên tiếng_ Nhìn thấy anh với thằng khác đi chơi với nhau cả ngày, đến cả một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng không thèm gửi cho em. Em giận là vô lý lắm hả?

- Đó là anh trai anh, em hiểu không hả? Thế còn em thì sao? Cả ngày cứ ngồi trước bàn máy tính như vậy có để ý đến anh hả? Có cho anh cơ hội giải thích không? Anh đã mất công đến đây rồi còn tỏ vẻ._ Nói xong không nhìn đến Yunki mà cứ thế bước ra khỏi phòng, cánh cửa đáng thương phải chịu lấy lực đạo mạnh mẽ mà đóng cái "bùm".

Tiếng gõ bàn phím lại kịch liệt vang lên, nhưng hình như yunki cũng chẳng biết mình đang làm gì cả.
- Chết tiệt!

Vơ lấy cái áo khoác, lang thang ngoài đường cũng không biết qua bao lâu yunki mới trở về ký túc xá. Bước vào phòng cũng chẳng để ý bật đèn, ngồi trên giường nhìn người đang nằm trên giường đối diện~ Một lúc sau nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh giường ai kia, không nói lời nào tự nhiên vén chăn nằm xoay lưng về phía seokjin.
- Sao giường mình không ngủ chui qua đây làm gì?

Yunki nhắm mắt tựa hồ đang ngủ, chỉ ném ra một chữ:
- Lạnh.

Seokjin tủm tỉm cười, quay người lại ôm lấy người yunki kéo lại gần mình hơn, hôn lên tóc yunki một cái. Yunki cũng không phản ứng lại với hành động này của seokjin, tiếp tục giả vờ ngủ.

- Hết giận anh rồi đúng không?

- Ừm. Em muốn ngủ.

Căn phòng cứ thế trở lại yên tĩnh như mọi khi, chỉ là hai con người đó cứ thế mà ôm nhau ngủ ngon lành, tựa hồ cuộc cãi vã giữa hai người chưa từng tồn tại.

( Tui: Ai nha~ mấy người yêu nhau này thật khó hiểu a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts