Request #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé 👆👆👆

Lần đầu cô gặp anh, là năm cô 16 tuổi.

Lúc đó, anh 20 tuổi.

Cô đến quán trà sữa gần trường để mua đồ uống, tình cờ mới gặp người đang làm thêm là anh.

Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là anh rất đẹp trai, đẹp chói lóa luôn. Thế nên con tim bé bỏng của cô đã gặp ngay một "cơn địa chấn kinh hoàng".

Còn anh, ấn tượng về cô gói gọn trong từ "mặt dày".

Phải. Da mặt cô không hề mỏng. Nhất là khi nói chuyện với anh.

-Anh à, cho em cốc trà sữa đi
-Của em đây
-Anh à. Chẳng phải anh quên bỏ vào đây thứ gì sao?
-Là gì vậy?
-Trái tim anh. Hí hí
...
-Anh đẹp trai. Cho em biết tên đi.
-Anh tên Taehyung.
-Vậy anh Taehyung, em có tài bói toán đó. Em có thể đoán được tên vị hôn thê tương lai của anh.
-Hử?!?
-Là Huyền Nhi, biệt danh Sea. Em đó em đó hehe.
...
-Taehyung à. Mắt em đẹp hơn mắt anh.
-Tại sao?
-Vì trong mắt em có anh kkk
...
-Anh kia. Anh bán hàng láo lếu.
-Chuyện gì sao?
-Anh rõ ràng là bán rượu chứ đâu phải trà sữa.
-Là trà sữa mà.
-Đâu có. Anh bán rượu. Chứ không thì em đang say vì cái gì?
...
-Nè. Hôm nay em không đến đây mua trà sữa, mà đến để tặng anh cái này.
-Là gì vậy?
-Anh nhắm mắt lại đi, xòe tay ra.
-Rồi. Là gì vậy
-Em này hehehe. Nắm tay em đi.
...
Ngày nào cũng vậy, cô đến ngắm anh rồi trêu đùa anh không dứt. Cái mặt dày của cô khiến anh nhiều phen ngại muốn độn thổ.

Thế nhưng ít ra thì công dụng của mặt dày khá tốt đấy chứ. Sau khi bỏ ra không ít tiền mua trà sữa của anh thì, anh đã chấp nhận làm bạn trai cô.

Khi hai người đi bên nhau, có lẽ rất nhiều cô gái ghen tị với cô. Cũng bởi cái từ "hoàn hảo" là không đủ để tả về nét đẹp của con người kia mà.

"Taehyung này. Có vẻ em và anh thành tâm điểm chú ý của rất nhiều cô gái rồi."- Cô lắc lắc tay anh, giọng điệu rõ là đang nũng nịu.

"Chỉ anh thôi mà. Lấy đâu ra việc người ta nhìn em chứ?"- Taehyung có vẻ đã quá quen với mấy trò của cô nên đáp lại cực kì phũ phàng.

"Hứ. Bộ em xấu xí lắm hả? Hả? Hả?"- Cô giậm chân mấy cái xuống đường rồi dí sát mặt mìn vào mặt anh. Có lẽ cô gái này muốn anh nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt mình luôn.

Anh giật mình rồi cười cười nhìn cô, sau đó lấy tay xoa xoa đầu cô:

"Không có. Sea của anh là xinh nhất trần đời luôn."

Và câu nịnh đó, đủ để khiến cô cười như bắt được vàng.
...
Anh và cô đến công viên ngồi chơi, anh thì chú tâm vào quyển sách Tiếng Anh, để lại cô ngồi cạnh mà chẳng biết nên làm gì.

"Nè Taehyung. Sau này anh định sinh bao nhiêu con?"- Cô nhìn anh một lúc rồi bất giác hỏi một câu khiến anh đỏ mặt tức khắc.

"Nè. Em mới 16 tuổi thôi đó."- Anh ngẩng mặt lên khỏi trang sách rồi lườm cô.

"Có sao đâu. Gì thì anh cũng trở thành chồng của em thôi mà."- Cô tỉnh bơ đáp lại anh

Rốt cuộc, cô gái này có da mặt dày bao nhiêu vậy?

"Haha. Để sau khi cưới rồi tính. Nhưng anh rất thích trẻ con."- Anh lấy tay vén sợi tóc lòa xòa trên mặt cô rồi nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc

"Vậy em sẽ sinh thật nhiều baby cho anh trông luôn kkk"

Lúc này, hai chữ "hạnh phúc" không đủ để diễn tả cảm giác giữa hai người họ. Tình yêu cô và anh dành cho nhau, lớn đến không ngờ.
...
Hai người có lẽ đã rất hạnh phúc, nếu như biến cố lớn nhất không xảy ra.

Vào chuyến du lịch một ngày của hai người, tai nạn ập đến.

Con đường núi quả thực lắm hiểm nguy. Nhưng mà, sạt lở đúng lúc hai người đến thì quả là chuyện không ai ngờ.

Chiếc xe máy bị mảnh đá lớn đè nát. Cô dường như mất đi ý thức ngay sau khi ngã. Và thứ mà cô nhớ được, là tiếng gọi của anh:

"Huyền Nhi..."

Giật mình, tiếng gọi ấy cứ văng vẳng trong đầu cô. Đã 1 năm kể từ tai nạn đó. Cô vẫn bị ám ảnh bởi tiếng gọi của anh.

Mồ hôi dính ướt hết người, cô mở điện thoại nhìn giờ, đã 5 giờ sáng.

Cô xuống giường và bước từng bước ra nhà tắm.

Soi mình trong gương, cô vẫn còn xinh đẹp, nhưng cực kì xơ xác.

Khẽ chạm vào vết sẹo bên ngực trái, cô nhớ anh.

Hôm đó, hai người được đưa vào viện, cả anh và cô dường như đều vô phương cứu chữa.

Thế rồi, bác sĩ đã quyết định chuyển tim của anh sang cơ thể cô. Và cô, được cứu sống bởi sinh mạng của anh.

Cô gào thét trong đau đớn, lấy tay đập mạnh vào chiếc gương của phòng tắm. Lực đập khá mạnh khiến chiếc gương được gắn hờ rơi xuống đất, vài mảnh gương bắn lên người cô tóe máu.

Cô như người mất hồn chạy đến quán trà sữa cũ. Quán đang đóng cửa, cô đập cửa quán rất mạnh rồi gào thét tên anh:

"Kim Taehyung, anh ở trong đó phải không? Trả lời em đi. Xin anh..."

Và dĩ nhiên, đáp lại cô là sự im lặng.

Cô cười trong điên dại rồi vẫy một chiếc taxi đi đến vách núi mà anh và cô gặp tai nạn.

Đứng trên vách núi, nước mắt cô giờ đây đã cạn. Gió thổi khiến cơ thể nhỏ bé của cô khẽ run lên. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có gương mặt anh, nụ cười anh, giọng nói của anh. Giữ trên môi nụ cười, cô gieo mình xuống vách núi ấy:

"Đợi em nhé, Taehyung."

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro