Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đi lạc vào một rừng hoa.

Ngập cánh rừng là một màu xám ngắt, những tưởng chỉ cần chạm nhẹ thì muôn vàn cánh hoa sẽ trở thành cát bụi và cuốn bay đi.

Bỗng lồng ngực tôi phập phồng, những cánh hoa tím lịm rơi lả tả cùng với một cơn ho khan đau rát. Những cánh hoa ấy chuyển thành một màu đỏ sậm bám lấy cánh tay tôi và tàn lụi rất nhanh như tất cả trước mắt vốn là ảo ảnh vậy.

Hoặc cũng có thể đúng là ảo ảnh.

Tôi khẽ chạm nhẹ vào lồng ngực mình, trái tim vẫn đập bình ổn như mọi khi vậy, kể từ khi những cánh hoa lụi tàn thì xúc cảm cũng theo đó mà biến mất.

Biến mất cùng với người đó...

.
.

Tôi cầm chổi quét đi đám lá phong rơi rụng trước sân quán. Tuy nhiên chỉ quanh đi quẩn lại thì lá phong lại rụng khắp ngõ hẻm, trông cứ như một chiếc thảm đỏ trải dọc từ đầu ngõ đến tiệm đĩa của tôi vậy. Quán lúc nào cũng vắng người qua lại mặc dù nằm ở khu phố cổ nhộn nhịp, nhưng con hẻm và tiệm đĩa nhỏ của tôi luôn tách biệt với nhịp sống hối hả bên ngoài.

Một vài người bạn đã từng hỏi tôi tại sao không bán quách cái căn nhà đắt giá ở phố cổ chán ngắt này đi và tìm cho mình một căn hộ chung cư hay một công việc thú vị hơn. Nhưng mà bạn biết đấy, mỗi người đều được sinh ra với những vị thế khác nhau để làm cân bằng xã hội mà, biết đâu tôi lại được sinh ra để làm một cô chủ tiệm đĩa chán ngắt nơi phố cổ thì sao?

Chọn công việc cũng như là chọn bạn đời vậy, không hẳn là chọn thứ mà ta thích nhất mà là chọn thứ ta cảm thấy phù hợp với bản thân nhất.

Hơn hết, tôi thích nghe tiếng chuông gió leng keng mỗi khi có một vị khách mở cửa bước vào tiệm đĩa của mình, cứ coi đó như là thú vui nhàn nhã của tôi đi.

Với lại, nếu tôi cũng bỏ đi, thì tiệm đĩa này cùng anh sẽ hoàn toàn biến mất, không còn sót lại một mảnh kí ức nào. Tôi chưa từng nhập một chiếc đĩa nào mới cho cửa hàng của mình mà chỉ bán những chiếc đã có sẵn từ trước, vì vốn dĩ đây chỉ là một tiệm đĩa chạy theo chuyến hành trình của quá khứ mà thôi.

Một vùng đất đi lạc nơi phố cổ nhộn nhịp, một nơi bị thời gian quên đi và vùi lấp.

.
.

Trời bỗng đổ cơn mưa, lạ nhỉ, mưa sao? Mùa này, những cơn mưa đặc biệt hiếm hoi, nếu trời đổ mưa vào mùa thu Seoul thì đó quả là một ngày chứa nhiều biến động.

Tôi lấy chiếc ô vàng chói vốn không biết là của ai để quên lại ở cửa tiệm và đi ra ngoài, một chiếc ô đi lạc đã lâu và cũng là chiếc duy nhất ở tiệm tôi.

Lá phong với mưa, kết hợp với nhau sinh ra một khung cảnh hỗn loạn và bừa bộn.

Tôi là một người không thể kiềm chế bản thân trước việc mua sắm đồ, vì vậy mỗi khi đi chợ tôi đều mua rất nhiều thứ lặt vặt góp lại thành nhiều chiếc túi to nhỏ. Trời mưa vốn dĩ đã tệ, nhưng càng tồi tệ hơn nữa trước việc tôi không thể xoay sở với đống túi to nhỏ cùng với chiếc ô nặng trĩu vì những hạt mưa này được.

Và ông trời lại càng biết cách khiến mọi thứ không chỉ tệ mà còn có thể tệ hơn nữa, một chiếc túi bị bục ra và những quả táo đỏ tươi ngon tôi mua để dành cho bữa tráng miệng cứ theo đó mà rơi lăn lốc xuống mặt đường trơn tuột.

Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ bản thân thật nhỏ bé trước những cơn mưa.

.
.
.

- Hanahaki?

- Tôi biết, nhưng tôi đã nghĩ căn bệnh đó chỉ có trong những câu chuyện.

Khuôn mặt chàng trai má lúm có phảng phất chút ngạc nhiên. Dù tôi đã biết tên anh là Kim Namjoon nhưng cái tên với ấn tượng đầu mà tôi đặt cho anh, tôi vẫn thích dùng hơn.

- Cũng không hẳn, chỉ là tôi đã từng thôi.

Tôi nhìn xuống cốc trà, một vài chiếc momiji lướt qua trong cốc, để lại những mảnh vỡ vụn đẹp mắt.

- Vậy là cô đã phẫu thuật sao? Quả là một quyết định khó khăn nhỉ?

Ánh mắt chàng trai trước mặt tôi, có chút xúc cảm thoáng qua.

Cũng đúng nhỉ? Nếu ngày đó tôi chọn phẫu thuật, thì quả là một quyết định khó khăn.

- Chuyện buồn cười là, tôi chưa từng phẫu thuật.

- Cũng đúng nhỉ? Nếu là tôi, tôi cũng không muốn chọn phẫu thuật.

Thật sự, tôi đã ngạc nhiên với câu nói của chàng trai trước mặt. Tôi đã từng kể cho hai người về căn bệnh của mình, và họ luôn muốn tôi chọn phẫu thuật, vì với họ dù sao giữ lại mạng sống của một con người cũng hơn là giữ lại cảm xúc của họ.

Nhưng, tôi chưa từng đồng ý với những lời khuyên đó. Hanahaki là một căn bệnh hiếm gặp, giữa hàng trăm ngàn người mới có một trường hợp hiếm hoi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tình cảm của mình phải kì dị đến mức nào mới có thể mắc phải nó, và tôi không muốn từ bỏ thứ tình cảm đặc biệt này. Có nó, tôi mới thấy rằng mình giống một cơ thể sống, giống một con người có cái gọi là xúc cảm.

Chàng trai trước mặt, anh ấy chọn giống tôi.

- Vậy cô nói đã từng, nghĩa là sao?

- Chỉ là những cánh hoa trong tôi, dù chưa từng được đáp lại cũng đã biến mất rồi. Hoặc có thể, nó chưa hề biến mất nhưng đã tàn lụi rồi.

- Có trường hợp vậy sao? Thật là hiếm hoi.

Phải, thật hiếm hoi. Tuy nhiên, những cánh hoa đẹp đẽ đó tàn lụi lại bắt nhầm vào trái tim tôi, khiến nó cũng theo đó mà tàn phai theo không còn lại gì.

Cũng như người đó vậy, thứ còn lại chỉ trên đời này chỉ còn là tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro