[BTS's Fanfic][Oneshort/VKook]_Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Oneshort/Vkook]_Ghen!

Author: Khải Phong (Kyo Nguyễn)

Disclaimer: Bọn nó thuộc về nhau rồi. Nhưng vẫn là của au trong fic này.

Summary: vì là oneshort nên các mẹ tự đọc đi. kkkk

Raiting: PG-13

Category:General

~~~~~~~~~~~

[Ngày nắng]

Nó thức dậy với tâm trạng uể oải, chiều nay có tiết thể dục, không phải vì nó ghét môn này, mà vì giờ nó đang lười. À không, rất lười!

-TaeHuyng ah~

Nó gọi với ra, và trả lời nó là một không gian im ắng đến mức, nó có thể nghe được lũ chim đang lon ton chơi trong mấy chậu cây anh trồng.

-TaeHuyng ah~ Anh có ngoài đó không?

[Im ắng]

Nó lật chăn và leo xuống giường, dụi đôi mắt ngái ngủ và bước ra ngoài tìm anh. Căn nhà trống hoác, à không, căn nhà vẫn vậy, thiếu mỗi anh. Nó lục tìm điện thoại trong túi và bấm số gọi.

[Chuông]

[Tút..Tút..Tút... Số máy quý khách vừa gọi không nghe máy. Xin vui lòng để lại lời nhắn...]

Nó ngắt máy, thả mình ngồi phịch xuống chiếc sofa to oành ngoài phòng khách và thở dài. Cảm thấy hơi khó ở trong người, nó đang đói, anh lại bỏ nó đi đâu mà gọi không nghe máy. Nó cứ nằm đó, chẳng làm gì cả....Vẫn cứ tiếp tục nằm....Nó nằm....và...nằm.....

"Cạch"

-Ô, dậy rồi à, anh có cái này cho em này Kookie!

-....._Anh về rồi. Nó nghe giọng anh, nhưng dỗi, nên chả chịu nhấc cái thây chây lười ra khỏi cái ghế. Nó vẫn nằm và im lặng.

-? Lại ngủ rồi hử?_Anh đi ngang qua, ghé mắt nhìn xem nó có thức hay không. Có, mắt nó mở thao láo và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Anh nhìn nó một lúc, rồi lỉnh kỉnh các túi to nhỏ mang vào bếp.

-...._Nó nhổm dậy, ngó đồng hồ trên màn hình điện thoại và nhìn anh.

-Kookie à, xuống đây anh làm cái này cho ăn, chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?

Anh độc thoại, nó vẫn không nói gì. Nó lủi xuống bếp, kéo ghế ngồi xuống và rót một cốc nước đầy, ngẩng cổ nốc cạn. Đặt cái cốc xuống bàn, nó vẫn im lặng. Anh đang loay hoay làm bữa trưa cho nó, vì bận ngủ, nên hôm nay nó dậy muộn, quá giờ ăn sáng rồi. Anh đặt đĩa mì trộn ngay ngắn trên bàn, trước mặt nó và mỉm cười. Nó nhìn anh, nhấc đũa và bắt đầu ăn.

-Ngon không?_Anh kéo ghế ngồi xuống nhìn nó và tủm tỉm cười. Nó ngẩng mắt nhìn anh, rồi tiếp tục ăn và chả buồn nói. Nhận ra có gì đó không ổn, anh lo lắng nghiêng đầu nhìn nó.

-Em...giận anh sao?

*Gật*

-...Sao vậy?

-....Anh đi đâu? Sao bỏ em ở nhà một mình?_Nuốt xong gắp mì, nó mới cất giọng.

-Anh đi mua ít đồ. Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ làm phiền.

-Anh đi với ai? Sao em gọi không nghe máy?_Nó ngẩng mặt nhìn anh bằng thái độ hết sức lồi lõm.

-JiMin, lúc nãy cậu ấy gọi nên anh ra ngoài cùng cậu ấy luôn.

-...._Nó lườm anh phát sắc lẻm, rồi xụ mặt, tiếp tục ăn mì.

-Jung Kook à...Em sao vậy?_Anh đặt tay lên đầu nó và xoa nhẹ, nhìn biểu hiện khó ở của nó mà lòng không khỏi bồn chồn.

-Em ứ thích anh đi với người khác! Muốn đi ra ngoài thì đi với em! Ai rủ cũng gật đầu đi theo, lại còn bỏ em ở nhà một mình. Bảo em không giận anh được sao?_Nó vơ chiếc cốc, rót thêm thật nhiều nước và lại ngửa cổ nốc một hơi cho hạ hỏa. Anh bật cười, ra vậy. Nó dỗi chỉ vì anh bỏ nó ở nhà một mình.

-Muốn anh làm sao thì em mới hết giận anh?_Anh kéo ghế gần lại, gác cằm lên vai nó và đưa mấy ngón tay vẽ vời linh tinh những đường nét trên mặt nó.

-Đừng có lại gần em! Tránh ra đi! Đang bực mình!_Nó mạnh tay, đẩy anh cách ra một khoảng. Anh lại mỉm cười, vòng tay qua vai nó và lại gác cằm lên đó, thỏ thẻ.

-Đừng giận nữa mà! Là anh sai! Sẽ không ra ngoài và bỏ em lại một mình nữa! Bỏ qua cho anh lần này nhé!
-Ứ! _Nó đẩy ghế đứng lên và lăm lăm bước ra ngoài. Bực chết đi được ấy!

-Kookie ah! Anh thật sự xin lỗi mà!_Anh cố nài nỉ, nó ngoảnh mặt, không thèm nhìn anh.

"Ling ding~~"

[Tin nhắn mới từ Jiminie]

-X...! Jiminie??? Thân thiết đến thế này cơ mà!_Nó vọc điện thoại anh và mở khóa bằng chuỗi ngày tháng năm sinh của nó. Bĩu môi, nó ghét cái cách anh gọi người khác không phải nó một cách đáng yêu và thân mật như cách anh hay gọi nó.

"Tối nay ra ngoài làm vài chai với bạch tuộc nướng không TaeTae?"

-TaeTae? X....~! Nó lại bĩu môi và lặp lại cách người kia gọi anh. Nó xoay đầu lại nhìn anh đang nằm vật ra bàn chỉ vì nó không thèm đếm xỉa gì đến, nó lại bực mình. Đứng dậy mang điện thoại đến cho anh.

-Này, Jiminie của anh nhắn đấy! Tối nay đi chim chuột với nhau đi!_Nói rồi, liền đùng đùng nổi giận và bỏ về phòng. Anh ngồi đấy, ngẩn người ra vì hành động kỳ quặc của nó.

[...]

Anh ngồi ngoài phòng khách và cắm phone nghe nhạc. Nó, trong bộ đồng phục thể dục lù lù đứng trước mặt anh và lại bực mình. Anh còn tâm trạng để nghe nhạc hay sao chứ?!

-Này! Chở em đi học!_Nó ném cái gối đánh bộp vào người anh và ngúng nguẩy bước ra xe, ngồi vào trước và tự thắt dây an toàn. Anh cũng nhanh chóng vào xe và lại nhìn sang nó.

-Còn giận anh sao?

-Ừ, mau đi đi. Em muộn bây giờ!_Nó gật đầu và giở giọng càu nhàu.

-Hết giận đi rồi anh đưa đi học._Anh cười gian và siết tay nó. Nó im lặng và ngoảnh mặt ra ngoài.

-Anh không đưa, tự em đi bộ!

-Thôi mà! Em sao vậy? Lẽ nào lại đang ghen với JiMin bạn anh sao?

-Bạn anh? Bạn anh với em ai quan trọng hơn?_Nó gườm gườm nhìn anh, tưởng chừng như có thể lao vào cắn anh ngay tắp lự.

-Em. Sao có thể là cậu ấy được!_Anh khẳng định chắc nịch. Nó hất tay anh ra và nắm lấy dây đai.

-Chỉ có nói dối là giỏi. Đây là lần thứ bao nhiêu bỏ em ở nhà một mình và đi với anh ấy rồi?

-...Kookie ah! Em đừng như thế chứ! Chẳng phải lần nào đi anh cũng xin phép em sao! Với cả hầu hết các lần em đều đi theo cùng chơi với bọn anh mà! Chỉ có mỗi hôm nay anh đi mà không nói, em lại giận anh rồi!!!_Anh thở dài, buồn rầu nhìn nó rồi chán nản ngả người tựa vào lưng ghế, cài dây an toàn và nổ máy. Nó chẳng nói gì, chỉ im lặng sau câu trả lời của anh.

[Cổng trường]

-Đến rồi. Em xuống đi kẻo trễ học._Anh với tay mở cửa cho nó, nhưng nó cứ ngồi lì đó, chẳng thèm nhúc nhích.

-....

-Jung Kook?_Ngạc nhiên, anh nhìn nó. Nó cúi đầu, khẽ nén tiếng thở dài và ngẩng lên nhìn anh.

-Tối nay em muốn ăn ngoài. Đi với em nhé!_Nó nói khẽ, nhưng anh có thể nghe được. Anh gật đầu và mỉm cười.

-Jimin cũng hẹn anh tối nay ra ngoài. Hay bọn mình đi cùng nhau đi! Lần nào đi với anh, anh ấy cũng nhắc em cả!

-Lại thế nữa. Em đang cho anh cơ hội đấy! Sao lại còn..._Nó dùng dằng, đá đá chân và không khí. Anh bật cười, ừ thì anh cũng có hơi vô ý.

-Được rồi, tối nay anh đưa em ra ngoài ăn. Để anh hủy hẹn với Jimin đã. Gặp cậu ấy hôm khác cũng được. Mà anh hỏi thật, em đang ghen phải không?_Anh nhìn nó lém lỉnh, nó bĩu môi và leo xuống.

-Còn hỏi! Ừ! Em xấu xa nên hay ghen đấy! Được chưa! Xí!- "Sập"_Nói rồi nó đóng sập cửa lại và ngoảnh mông đi một nước. Anh được một trận cười khoái chí, nó hay dỗi, nhưng rất dễ nguôi và không hay để bụng. Anh thương nó tại vì vậy thôi đó. Dù có đôi khi hơi ngốc, nhưng cũng có lúc rất tinh nghịch và lém lỉnh. Có đôi khi rất hung dữ, hay cáu bẳn và đánh anh vì anh hay trêu nó, nhưng cũng có lúc rất ngoan, anh nói gì nghe nấy, chả cãi lời bao giờ.

[Tan học]

Nó đứng nghịch điện thoại đợi anh đến đón, nó lướt danh sách nhạc trong máy, bật Only One của BoA và bắt đầu lắc lư theo giai điệu. Nó đưa tay, kiểm tra mùi cơ thể sau buổi học thể dục và khẽ nhăn mặt. Mùi mồ hôi bắt đầu xâm chiếm hệ thống thông khí trong mũi nó. Nó làu bàu.

-Phải về tắm thôi! Không thể để thế này mà đi được. Có mà chưa kịp ăn đã ngộp vì mùi mồ hôi rồi.

"Tin tin"

Tiếng còi xe gắt gỏng bên vệ đường, ngay trước mặt nó. Anh mỉm cười bước xuống khỏi xe và gọi.

-Kookie ah! Về thôi! Em chắc phải tắm rửa sạch sẽ mới chịu đi nhỉ!

-Okay, chỉ được cái hiểu ý nhau!_Nó cười, tươi như nắng.

~~~~~~~

-Ủa, chai dầu tắm của em đâu?_Nó quấn khăn và dáo dác ra ngoài tìm. Nó đang định mua chai mới nhưng vì chai này vẫn còn một ít với cả vì nó quên. Vậy mà giờ về lại chẳng thấy đâu cả. Nó thò chân đạp đạp lên đùi anh khi anh đang ngồi nghịch đồ chơi trong phòng và ngơ mặt hỏi.

-À, anh đem giặt mấy cái khăn mặt với cả khăn tắm của em luôn rồi. Lấy chai khác đi!_Anh vẫn dán mắt vào món đồ chơi trên tay và nhún vai. Nó đâm quạu. Đó là mùi nó thích nhất, anh đành lòng đem đi giặt khăn sao?

-Bột giặt đâu sao anh không dùng? Tự dưng lại lấy chai dầu tắm của em?

-Thì anh thấy em thích mùi đó, nên nghĩ đem giặt khăn mặt, em lau sẽ dễ chịu hơn. Sao vậy?_Anh nói vậy thì nó cũng không thể trách anh được, dù sao cũng là anh nghĩ cho sở thích của nó mà thôi. Nó thở dài, rồi lại vào phòng tắm, dùng chai của anh vậy. Dù sao thì mùi của anh nó cũng có chút cảm tình.

~~~~~~~~~~~~

Nó chu môi thổi miếng thịt nướng thơm lừng và đặt ngay ngắn giữa miếng rau diếp to, thêm miếng ớt và vài lát tỏi ngâm, cuộn lại và đưa cho anh.

-Say Ah~~~

-Ah~~~_Anh há miệng theo nó và hạnh phúc thưởng thức món thịt nướng ngon lành trong miệng.

-Ăn cái này xong thì ăn gì nữa nhỉ?_Cũng làm cho mình một cuộn, nó chấm sốt và hỏi.

-Em thích ăn gì?_Anh nhai nhồm nhoàm và rót cho nó cốc coca.

-Ăn anh. Kkkk_Nó bật cười lém lỉnh trả lời khiến anh suýt sặc.

-Ầy! Nhóc con, sao có thể nói chuyện đó ra đây được chứ! Mọi người sẽ nghĩ sao đây?

-Anh nghĩ em quan tâm họ nói gì sao?_Nó khoái chí và nhún vai, lại bật ra một nụ cười tinh quái.

-...Không phải em...đang đùa chứ?_Anh trợn mắt hỏi khẽ.

-Anh nghĩ em đang đùa sao? Jeon Jung Kook này nói là làm đó! Coi chừng em và cẩn thận cái thân của anh đi. Kkkk

-...

[Khuya]

Nó nằm lăn qua lăn lại vì khó ngủ, anh ôm gối quay mặt vào tường ngủ từ đời nào rồi. Có ai như thế bao giờ không? Nó lại dỗi, rồi lấy điện thoại anh ra nghịch.

-Ô, hộp thư đến sao lại nhiều thư chưa đọc thế này? Lại toàn của...JiMin.

"Sao tự dưng lại hủy hẹn?"

"Jung Kook không muốn đi cùng chúng ta sao?"

"Gì cũng phải cho tớ lời giải thích chứ cậu cứ im ỉm như thế thì ai biết đằng nào mà lần?"

"Hay lại đi ăn với em người yêu rồi bỏ tớ thế đồng chí?"

"Này! Trả lời đi chứ! Tớ sắp tan ca rồi, thế cậu không đi thật à? Vì là tớ đang thèm bạch tuộc nướng đây!"

"TaeHuyng ah! Tớ gọi cũng không nghe máy là thế nào? Hay bỏ điện thoại ở cái xó nào rồi thế?"

"CÁI CON NGƯỜI KIA!!!! TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI MAU!"

-....

-Ư... Kookie chưa ngủ à?_Anh trở mình và mò mẫm tìm nó trên nệm, nó tắt điện thoại và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Hôm nay nó có hơi quá đáng một chút. Nhưng mà...vì JiMin cứ bám TaeHuyng như sam ấy, nên nó ứ thích chút nào. Nó kéo chăn, gối đầu lên tay anh và cố dỗ mình vào giấc ngủ.

-TaeTae, em xin lỗi. _Nó thì thầm vào lòng anh thật khẽ

-Chuyện gì?

-Hôm nay em không ngoan._Nó lại thỏ thẻ.

-Hì, chả sao cả. Mai anh nói chuyện với JiMin sau. Em chỉ cần là em thôi, đừng suy nghĩ gì nữa. Ngủ thôi nào.

Anh kéo chăn lên đắp cho hai đứa và vỗ về nó.

-Chúc ngủ ngon!_Anh hôn lên trán nó và mỉm cười, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

<<<<<Endfic>>>>>>

p/s: Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Hoặc nếu muốn cop ra ngoài, vui lòng dẫn link hoặc hỏi xin ý kiến của tác giả. 

Các bạn muốn có fic hay để đọc thì xin hãy tôn trọng tác giả. Đừng chỉ vì thích mà reup vô tội vạ. Cảm ơn các bạn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro