#4| Jinie Fanart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay ai đây:))

Quắn quéo các kiểu:))

_________________________________________
Wonderland#3

Trên một thảo nguyên rộng. Gió thổi lồng lộng.Trời đất mênh mông. Có một cọng lôn-

À không.

Nói chung là đẹp:)).

Thanh tịnh.

Bình yên.

Và thuần khiết.

Là một trái tim thuần khiết.

Không nhuốm bụi bẩn. Càng không dính máu.

Trái tim của một Phù Thủy trong sáng.

...

"Sao nhìn mặt em có vẻ buồn vậy"

"Em mới vừa đón sinh nhật ngày hqua"

"Em không thích sinh nhật à?"

"Không có đâu Hwangie, chỉ là thêm 3 năm nữa em mới lại được đón sinh nhật.....lâu ghê"

3 năm?

3 năm mới có sinh nhật 1 lần?

Lâu vậy sao?

"Kính ngữ đi Jin"

"Hwangie hyung"

Thật là, suốt ngày hắn cứ bắt anh kính ngữ kính ngữ.

Phiền chết đi được.

Kêu "Hwangie" chẳng phải thân hơn sao.

" Đừng tưởng ta không biết em nghĩ gì"

Hắn có gì mà không biết chứ.

"Ta hơn em tận 21 tuổi, đã sống hơn em 63 năm rồi, nhóc con ạ, nên là KÍNH NGỮ dùm đi"

" Không được gọi em là nhóc con mà, em đã 3 tuổi rồi"

"Thế thì kính ngữ đi"

"Nae~"

Bỗng nhiên hai người lặng im.

Gió thoảng qua.

Chạm vào bờ má.

Đôi mắt tím.

Cả đôi mắt nửa xanh nửa đỏ.

Họ đều nhìn về phía xa xăm.

"Em muốn nhìn thấy gương mặt của bame em lắm"

Thật là.

Sao đang yên lành lại nhắc đến chuyện đó chứ.

"Kihae hyung nói mẹ em rất đẹp, có phải không?"

Tóc vàng vẫn không trả lời.

Vẫn nhìn về 1 phía.

"Sợi dây chuyền này...sinh nhật lần sau là mở được phong ấn rồi"

"Đó là lý do sao"

"Hở"

"Sinh nhật lần sau"

" Có lẽ thế"
.
.
.
.
Lại yên lặng nữa rồi.

Chán thật.

Cứ như có nhiều tâm sự lắm vậy.
.
.
.
ĐÙNG...

"Cái gì-"

Lại là bọn Thợ săn của Hoàng gia.

Lũ Ma cà rồng khốn khiếp.

Cứ tưởng không ai biết à.

"Về thôi, nhanh lên."

Có linh cảm không tốt.
.
.

"Cái quái gì vậy"

"Em ở đây đi, ta đi kiếm Kihae"

Là ai?

"Jinie"

"Kihwa, đừng làm em sợ mà"

Nàng Kì Lân đã yếu đi.

Ngước mắt nhìn đứa em bé bỏng của mình.

1 mũi tên đâm thẳng vào tim.

Dòng máu bạc chảy ra.

Hóa thành nhưng đôi cánh li ti.

Lấp lánh.

Đẹp lắm.

Nhưng không phải tình huống này.

"Jinie, chạy đi"

Giọng nói yếu ớt, Nàng đưa bàn tay dính máu lên bên má anh.

"Chạy đi, em phải sống"

"Không, em sẽ không đi đâu hết, đây là của em"

"Đồ ngốc này, không muốn sống sao, khụ..khụ.."

"Nhưng mà..."

" Ở đây vẫn còn 1 đứa nữa sao?"

"Chỉ là một thằng nhóc thôi mà, lại không có thứ cta cần, xử nhanh rồi về"

Tên tóc đỏ người đầy hình xăm lao về phía Kihwa, 1 chân đá mạnh vào hông trái của cô.

"Không được đụng vào chị ấy, bọn khốn!"

Đôi mắt anh đục ngầu, hiện lên những tia chết chóc. Chăm chăm nhìn vào bọn chúng.

Gã tóc đỏ vẫn không nghe, miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

"Tưởng nhìn vậy là bọn tao sợ sao, dù gì ở đây cũng chẳng còn đứa nào cả, không ai bảo vệ mày đâu thằng nhãi"

"Đều CHẾT hết rồi, nghe rõ chưa?Hả"

Gã nhếch miệng cười lần nữa, cười một khoái chí cách hơn.

Mấy tên tay sai đằng sau cũng cười theo?

Xem việc giết người là một thú vui sao?

Hơ.

Quẳng Kihwa sang một bên, lúc này cô đã bất tỉnh từ lâu, gã ta bước lại gần anh. Bàn tay gân guốc dính đầy máu và cả đất cát. 1 cái vào bụng, thêm 1 cái, 2 cái,...

Cơ bản là chống đỡ không nổi.

"Tưởng bọn tao rảnh lắm sao?Hả"

1 cái hả là một cú đấm.

Máu chảy xuống từ miệng.

Nhưng tuyệt nhiên là không nói một lời.

"Mày nhìn xem, đồ vô dụng, xem cứu được ai mà cứ mạnh miệng"

Hai mắt lờ đờ, khắp toàn thân đau nhói.

Không cử động nổi.

Mày là đồ vô dụng.

Vô dụng.

Thật vô dụng.

Không làm được gì cả.

Vô dụng.

Hwangie, Kihae hyung đâu rồi nhỉ?

Haha, chết hết rồi sao?

Ha.

Đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ phát ra một nguồn sáng màu tím.

Là màu của đôi mắt.

"Cái gì vậy nhỉ"

Gã nhìn vào nó.

Càng lúc càng sáng hơn.

Sáng hơn nữa...

Và?

Một tiếng nổ lớn...

Bùm:))

Cơ thể gã tóc đỏ đầy nhưng đường cắt.

1.2.3

Rớt xuống, từng mảng từng mảng thịt thi nhau rớt xuống đất.

Dơ bẩn.

Ánh sáng chói phát ra từ sợi dây chuyền.

Những tên còn lại có kết cục y như tóc đỏ.

Là đáng chết.

Chết không toàn thây.

Đầu óc choáng váng, anh cố gắng bò lại gần Kihwa, nhưng xem ra hơi trễ rồi.

Là đã đi rồi.

Là anh vô tích sự.

Không bảo vệ nổi ngôi nhà của mình.

Không bảo vệ nhưng người xem mình là người thân.

Mệt mỏi vô cùng.

Không làm gì cả cũng mệt.

Cần phải ngủ một giấc nhỉ?

Ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của "chị gái" mình, chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Bỏ mặc mọi thứ.

Kể cả những miếng thịt của nhưng tên Thợ Săn nằm bốc mùi ở đó.

Không sao cả.

Anh nắm lấy sợi dây chuyền nhỏ.

Rất ấm áp.

Là nó đã cứu mình.

Là mẹ đã cứu mình.

Ấm thật đấy.

Mẹ ơi!

Gió thoảng qua.

Chạm vào bờ má.

Đôi mắt tím.

"Em muốn nhìn thấy gương mặt của bame em lắm"
..

"Mẹ xin lỗi, tình yêu nhỏ, mẹ xin lỗi"

[1008 từ]

Tbc.
_____________________

Là mình âyy, phần này đọc cứ cấn cấn kiểu gì ấy, bên bù lại sẽ nhiều hình hơn một chút, hihi.

Một ngày tốt lành.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro