1. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015,
Dưới những trận mưa tuyết nặng nề, một người phụ nữ run cầm cập đứng trước một cửa hàng tiện lợi trên tay là một đứa bé kháu khỉnh đang ngon giấc. Một nhóm những người trai trẻ đi lướt qua cô rẽ thẳng vào cửa hàng tiện lợi, họ mặc những bộ đồ giản dị vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Cô gái cầm những đồng tiền cuối cùng của mình vào mua một ổ bánh mì và một chai sữa cho đứa bé nhỏ nhắn. Đứa bé có vẻ hơi gầy gò xanh xao nhưng vẫn giữ nét đáng yêu với đôi má hây hây hồng, đứa bé khẽ cựa quậy cô giật mình vội ru con lại vào giấc ngủ. Cô mua xong, đứng trước cửa cửa hàng mệt nhọc mà xé ổ bánh mì ra ăn, một người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn đi qua đụng vào người cô, ổ bánh mì trên tay cô rơi xuống đất, người đàn ông vội quay sang mắng cô:
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả?
- Rõ ràng là ông đẩy tôi trước mà, còn làm rơi đồ ăn của tôi.
- Cái gì cô dám cãi lại tôi à - ông ta giận dữ tiến lại đẩy cô một cái rõ mạnh.
Những cậu trai trẻ thấy vậy liền liền bước ra:
- Rõ ràng là ông đẩy chị ấy trước mà. Trước sau đều có người nhìn thấy còn ở đây gây sự à, ông có tin chúng tôi gọi bảo vệ khu lại không?
Người đàn ông bỗng im bặt, trên mặt hằn lên vẻ tức giận
- Các người nhớ đấy.
Nói rồi ông bỏ đi trên miệng còn lầm bầm gì đó. Những cậu trai trẻ chạy lại đỡ cô dậy, cô vẫn ôm chặt đứa trẻ nhỏ nhắn trong tay
- Chị có sao không?
- Tôi không sao. Cảm ơn các cậu rất nhiều? Mà các cậu tên gì ấy nhỉ sao giờ này trời đã tối lại sắp có mưa tuyết mà các cậu vẫn còn ở đây?
- Tụi em mới đi diễn về ghe mua chút đồ ăn. Chị cứ gọi tụi em là Bangtan Sonyeondan, tụi em là một nhóm nhạc ạ
- Cũng trễ rồi tụi em xin về trước. Tạm biệt chị, tạm biệt bé con.
Nói rồi các cậu lại gần nựng đứa trẻ dễ thương một cái rồi lững thững bước đi, làm rơi lại một tấm card visit có tên Kim Namjoon.
Cô cầm nó lên nghĩ ngợi một chút rồi bỏ nó vào túi áo
-Khụ... khụ....
Cô đưa tay lên che miệng sợ tiếng ho của mình đánh thức đứa trẻ bé bỏng nằm trong vòng tay cô. Máu.... là máu trên tay cô, cô ho ra máu
sao? Cô biết, thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa.
————————
Amanda
Cho tớ xin chút ý kiến đi các cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro