8. Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng.....

Ngoài trời sấm chớp liên hồi, giờ này cũng đã là 12 giờ hơn rồi mọi người sớm đã đi ngủ nhưng tiếng sấm khi nãy đã đánh thức Min Yoongi. Anh giật mình ngồi dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ anh lê chân xuống bếp để kiếm chút nước uống cho thông họng. Đi qua phòng của con gái nhỏ, anh bỗng nghe tiếng thút thít.

YG: Bánh Gạo con sao thế.

Con bé vừa thấy anh đã sà vào lòng anh mà nức nở.

- Ba, con sợ!

Anh đau lòng ôm chặt con bế về phòng mình.

- Đêm nay Bánh Gạo ngủ với ba nha.

Con bé khe khẽ gật đầu dang tay ra ôm ba nó.

- Bánh Gạo có thương ba Yoongi không

- Dạ có chứ ạ.

- Thế Bánh Gạo thương ba nhiều bao nhiêu?

- Bánh Gạo thương ba nhiều thế này nè

Nói rồi con bé dang tay rộng hết cỡ. Anh trông thấy thì nhoẻn miệng cười. Dạo gần đây anh rất mệt mỏi với công việc sản xuất và biểu diễn thế mà mỗi lần nhìn thấy cô công chúa này lòng anh lại bình yên đến lạ. Có lẽ từ lâu con bé đã trở thành một bình sạc năng lượng cho anh rồi.

Anh ôm con bé ngủ, con bé dụi dụi vào ngực anh tìm chỗ thoải mái rồi nằm ngủ ngon lành.

Nhớ những năm trước khi cả nhóm gặp scandal đạo nhái đã bị vùi dập rất nhiều, anh rất buồn nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai, anh sợ những lo lắng của anh sẽ làm cho nhóm thêm mệt mỏi và căng thẳng. Anh chỉ biết mỗi tối khi ngủ lén qua phòng con bé, ôm cô bé đang ngủ say vào lòng mà khóc nấc, khóc cho những áp lực và bão dư luận mà anh và cả nhóm đang phải gánh nhưng rồi qua ngày mới anh vẫn phải tươi cười vì anh biết tiểu bảo bối nhỏ này và nhiều ARMY ngoài kia đang lo lắng cho anh. Giờ thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi nhóm bây giờ đã ổn định, tiểu bảo bối cũng đã hiểu chuyện hơn, nhưng cứ như thói quen mỗi lần anh gặp chuyện buồn hay áp lực anh lại đợi cho con bé ngủ say rồi ôm nó vào lòng. Có lẽ anh đã yêu thương con bé nhiều hơn anh nghĩ rồi, có lẽ con bé đã trở thành một phần của anh tự bao giờ.
- Bánh Gạo con có thấy không ba thật ta cũng đã từng rất sợ bão đấy!
—————————
Amanda
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ?
Xin lỗi mọi người vì lâu thế rồi mới ra chap nhưng tớ cứ cảm thấy nản sao ấy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro