(Tae Hyung x Min Hyun) Cậu không nhận ra rằng tớ thích cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích ngắm nhìn Peter khi mà anh ấy chẳng hề mảy may chú ý gì cả. Tôi thích cả đường nét xương quai hàm, đường cong xương gò má của anh ấy. Trên gương mặt ấy có một sự chân thật khó tả, sự chân thành vô tội – một sự độc đáo. Nét độc đáo đó đã chạm đến trái tim tôi."

Nhìn xuống sân bóng rổ từ lớp học, tay Bae Min Hyun chống cằm, chăm chú nhìn vào bóng dáng cao lớn đang chơi bóng dưới sân, ánh hào quang từ trên người Cha Eun Woo tỏa ra từng tia lấp lánh khiến cô không thể dời ánh mắt đi nổi. Bất giác miệng lẩm bẩm lời tự thoại của Lara Jean trong cuốn tiểu thuyết To All the Boys I've Loved Before mà cô đang rất mê mẩn mấy ngày gần đây, cảm thấy hơi trùng hợp với hoàn cảnh hiện tại.

"Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy? Đừng ngẩn người nữa!"

Tiếng Kim Tae Hyung vang lên bên tai đánh thức cô lâm vào thế giới của bản thân, một thế giới tràn ngập màu hồng lãng mạn và những câu từ ngọt ngào. Nghe ra sự không kiên nhẫn của cậu, Min Hyun âm thầm bĩu môi, Kim Tae Hyung thật là một tên không biết lãng mạn chút nào cả.

"Cậu lại đọc tiểu thuyết đấy à? Tớ nói này, cậu đừng suốt ngày lậm vào tiểu thuyết như thế nữa, nó chỉ khiến ánh mắt cậu ngày càng thiển cận thôi."

Kim Tae Hyung không chút để ý nói, đôi khi cái thái độ lạnh nhạt này của cậu ta chọc tức Min Hyun, cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất mãn, giận dỗi nói:

"Cậu mới thiển cận, cả nhà cậu đều thiển cận."

"Nói một người luôn đạt hạng nhất là thiển cận, cậu không thấy chột dạ sao?" – Kim Tae Hyung liếc mắt nhìn cô, nói.

Min Hyun bĩu môi, âm thầm dè bĩu, hạng nhất thì ngon lắm sao?

Nếu Kim Tae Hyung nghe được tiếng lòng của cô, nhất định sẽ liếc mắt đầy khinh bỉ nói: "Đương nhiên là ngon hơn kẻ không vào nổi top 10 rồi."

Biết mình nói không lại lý lẽ của Kim Tae Hyung, Min Hyun vùng vằng xoay người không muốn để ý tới cậu ta. Tiếp tục ngắm nhìn bóng dáng đang di chuyển dưới sân, cảm thấy đúng là chỉ có tiền bối Eun Woo là tốt nhất. Anh ấy không chỉ cao ráo, thông minh, đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả mà còn rất ôn hòa, tính cách lịch sự tử tế, đối xử với mọi người đều rất hòa đồng, quả nhiên là có chất làm nam chính phim ngôn tình.

"Cậu giận à?"

Cảm giác bên người bị kéo một chút, Min Hyun hơi trợn trắng mắt đầy bất nhã thầm nghĩ bổn cô nương không thèm để ý cậu.

Cô lại nghe Tae Hyung nói :

"Được rồi, thật ra tớ cảm thấy To All the Boys I've Loved Before cũng không tệ lắm, tuần trước sau khi cùng cậu đến rạp phim xem thì về nhà tớ có tìm đọc một chút tiểu thuyết gốc."

Kim Tae Hyung luôn biết cách làm như thế nào khiến cô nguôi giận cũng như luôn hiểu làm sao mới có thể thu hút sự chú ý của cô. Không ngoài dự đoán, Min Hyun quay phốc lại, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn cậu bạn cùng bàn của mình, hào hứng nói:

"Thật chứ? Cậu cũng đọc tiểu thuyết ấy rồi ư? Tớ nói không sai chứ, rất tuyệt phải không? Nhân vật cậu yêu thích nhất là ai? Với tớ thì chính là Peter Kavinsky, hình tượng diễn viên lên phim cũng hoàn toàn trùng khớp với tưởng tượng của tớ."

"Tớ sao? Dĩ nhiên là Lara Jean rồi."

Bởi vì hình tượng của nhân vật này có hơi khớp với Min Hyun, chính vì tương đồng nên cậu mới "yêu ai yêu cả đường đi".

Nếu là người thân cận của Kim Tae Hyung thì đều hiểu rõ cậu ta là tuýp người thiên về khoa học, trong nhà tràn đầy các loại sách nghiên cứu hoặc học thuyết, về mảng văn học thì quả thật ngoài sách giáo khoa bắt buộc trong chương trình ra thì không có một cuốn nào tồn tại cả. Lần này lén la lén lút ra tiệm sách tìm mua một cuốn tiểu thuyết tình yêu, Kim Tae Hyung còn không thể tin được mình lại làm vậy, mang về nhà còn không dám để ba mẹ và anh trai nhìn thấy. Nếu không phải vì cô ngốc kia, sao cậu có thể "hạ mình" kiên nhẫn ngồi lật xem từng trang tiểu thuyết hường phấn kia được?

Cậu thật không hiểu tại sao đám con gái lại thích xem mấy cái này, tới tới lui lui đều chỉ là những cuộc yêu đương tan tan hợp hợp của những cặp trai gái tuổi teen. Tae Hyung kỳ thực không hề kiên nhẫn, nhưng biết đây là sở thích của cô, cậu cũng đành phải thuận theo, vì khiến cô vui, Tae Hyung cũng rất hạ quyết tâm đầu nhập vào một chút.

Thở dài một tiếng, Tae Hyung nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, người ta thường nói ở tuổi dậy thì, con gái sẽ mẫn cảm hơn con trai về phương diện cảm tình, thế nhưng so với Bae Min Hyun tưởng chừng như rất thông hiểu vấn đề "thích" thì Kim Tae Hyung lại ngộ vấn đề này sớm hơn. Cậu không thể không thừa nhận một điều, cậu thích cô bạn thân bốn năm này của mình.

Rốt cuộc là từ khi nào thì cảm xúc này chớm nở? Cậu không biết, cậu chỉ biết là mình thích nhìn sự tươi sáng của cô mỗi ngày, thích vẻ mặt ngờ ngệch đến đáng yêu kia mỗi khi gặp một đạo đề thật khó, thích nghe cô ngâm nga ca khúc tình yêu lãng mạn mà cô nghe suốt cả ngày, thích xem cô lẩm bẩm tự nói một mình mỗi khi lâm vào thế giới riêng của bản thân, cậu thích, thích vô cùng. Chờ đến khi cậu ý thức được mọi chuyện thì hạt mầm cũng đã đâm chồi và nở hoa. Rễ cây tình yêu mọc sâu trong lòng cậu, muốn bỏ qua cũng không cách nào. Tae Hyung cười khổ một tiếng, nhưng như vậy thì sao chứ? Cô ngốc này mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm tiền bối khóa trên Cha Eun Woo, khiến cậu vừa đau xót vừa ghen tỵ. Rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới hiểu rõ lòng tớ đây Min Hyun?

"Lara Jean? Tớ cũng rất thích cô ấy, cô ấy và Peter thật là lãng mạn, nhất là cảnh trong hồ tắm."

Càng nói càng hưng phấn, hai má vì kích động mà nhiễm đỏ bừng khiến Tae Hyung ngây người một chút, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cô thật là luôn biết cách khiến tim cậu đập nhanh.

Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, Min Hyun vỗ tay nói:

"Đúng rồi, sao tớ không học tập Lara Jean viết thư tình nhỉ? Hẳn là rất lãng mạn."

Kim Tae Hyung giật thót, sững sờ nhìn cô hỏi:

"Thư tình? Viết cho ai? Josh Sanderson sao?"

Tự giễu cười, Tae Hyung hờ hững mỉa mai, nhưng một tia không vui tràn đầy trái tim. Cậu đương nhiên biết cô nói đến đối tượng là ai. Đột nhiên cậu rất muốn chặn miệng cô gái này, khiến cô bớt nói ra những lời đả thương cậu.

"Josh, đúng vậy, không phải tiền bối Eun Woo rất giống anh Josh hay sao? Viết thư tình gửi anh ấy ngày Lễ Tình Nhân, ý định này cũng không tệ lắm."

Min Hyun mãi hào hứng lên kế hoạch sắp tới vào ngày 14/2 của mình mà không nhận ra cậu bạn ngồi cạnh bàn mình trở nên âm trầm lạnh nhạt không nói một lời. Cô luôn như vậy, mỗi lần đề cập đến người kia thì ngay lập tức sẽ quên mất cậu. Kim Tae Hyung khổ sở nghĩ.

"Thời buổi này không ai tỏ tình bằng thư tình cả, cậu không thấy hành động này rất ấu trĩ à? Cậu nghĩ Cha Eun Woo sẽ thích sao?"

Kim Tae Hyung nói bằng giọng đầy tức cười, tựa hồ hành động này của cô ngốc nghếch làm người chịu không được, quả nhiên chọc giận Min Hyun, khiến cô không thể không nghiến răng nghiến lợi nói với cậu:

"Này, sao cậu có thể gọi thẳng tên anh ấy mà thiếu kính ngữ vậy chứ? Còn nữa, nơi nào ấu trĩ chứ? Cậu không phải là tiền bối Eun Woo thì làm sao biết anh ấy có thích hay không?"

"Bởi vì tớ là con trai, đương nhiên sẽ hiểu đồng loại rồi, hơn nữa cậu cũng thấy đó, những bức thư tình mà Lara Jean gửi đi đâu có ai thành công ngoại trừ Peter?"

Cậu muốn nói với cô rằng, Josh và Lara Jean sẽ không thành công, ngược lại nên đôi lại là cậu bạn cùng trường Peter Kavinsky. Hai người ban đầu là bạn bè hợp tác giả người yêu, nhưng trong quá trình trải qua nhiều biến đổi tâm lý, những khúc chiết, mâu thuẫn nhẹ nhàng mà đến được với nhau. So với Josh, một anh hàng xóm ích kỷ thì Peter, một chàng trai giàu tình cảm và ngọt như một viên kẹo sẽ thích hợp với cô hơn.

"Không thử thì làm sao mà biết được?" Min Hyun không cam lòng nói. Tại sao Tae Hyung cứ thích làm cô mất hứng vậy? Cậu ấy là người duy nhất biết rõ tình cảm đơn phương của cô, cũng là người rõ nhất kế hoạch tỏ tình 14/2 của cô, bởi vì không có đối tượng nào để trút hết nỗi lòng, Min Hyun thường tìm Tae Hyung tâm sự, nhưng những lúc đó cô đều mất hứng mà về. Tình yêu không được bạn thân cổ vũ ủng hộ khiến Min Hyun rất buồn bã không vui. Vì sao Tae Hyung lại bất mãn tiền bối Eun Woo đến vậy chứ?

Nếu như Tae Hyung nghe được tiếng lòng của cô, nhất định sẽ nói "tất nhiên là bởi vì cậu rồi." Thử gặp người mình thích thích một người khác thì làm sao có thể chịu đựng được, huống chi cô mỗi ngày đều lảm nhảm cái tên của tình địch bên tai khiến Tae Hyung vô cùng bất mãn.

"Tae Hyung, tại sao cậu lại ghét việc tớ tỏ tình với tiền bối Eun Woo chứ?" – Min Hyun rầu rĩ hỏi.

Tae Hyung trầm mặc một lát, sau đó giọng nói trầm thấp ấy vang lên:

"Cậu nghĩ Peter sẽ thích nhìn việc Lara Jean và Josh có dây mơ rễ má với nhau à?"

Min Hyun kinh ngạc ngẩng đầu, tưởng chừng nghe không rõ lắm:

"Cậu nói gì?"

Tae Hyung đang nói cái gì vậy? Cô thật sự lâm vào hoang mang, ý cậu ấy là gì?

Nắm chặt bả vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình, Tae Hyung thở dài, ánh mắt dịu dàng pha chút bất đắc dĩ nhìn cô, thấp giọng nói:

"Peter ghen tị khi thấy Lara Jean đi với Josh."

"Peter thích Lara Jean, không thích cô ấy tơ tưởng về Josh."

"Peter rõ ràng có cảm tình với Lara nhưng lại chưa thể nói."

"Không biết từ bao giờ Peter bắt đầu có cảm tình với Lara, có thể là trong quá trình thực hiện hợp đồng tình yêu."

"Lara thích Peter nhưng luôn mạnh miệng nói không thích, thích gì cũng không hề nói ra, khiến Peter đau lòng."

"Min Hyun, cậu có thể giống như Lara, thích cậu bạn cùng trường của mình được không?"

Trong lòng Min Hyun đã là sóng gió mãnh liệt, cô bàng hoàng không thể tin nổi mình đang nghe cái gì vậy. Càng đáng kinh ngạc hơn là câu cuối cùng của Kim Tae Hyung như một cây búa đánh vào trái tim cô:

"Tớ thích cậu."

"Giống như Peter thích Lara, Kim Tae Hyung thích Bae Min Hyun."

Như sét đánh một đòn vang dội vào tinh thần Min Hyun khiến cô thật lâu cũng không thể phục hồi tâm trí lại được. Kim Tae Hyung nói gì thế? Cậu ấy thích cô sao? Kim Tae Hyung thích Bae Min Hyun? Làm sao có thể?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro