Chapter 1 - The Langton.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You must understand, though the touch of your hand
Makes my pulse react
That it's only the thrill of boy meeting girl
Opposites attract
It's physical
Only logical
You must try to ignore that it means more than that..."

Tôi đóng cửa xe, thở phào một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế lái phụ. Yes, cuối cùng hôm nay cũng đến lượt tôi giành được vị trí đắc địa ! Bình thường mà bố cầm lái thì còn lâu chỗ ngồi này mới thuộc về tôi. Tâm trạng phấn chấn lên hẳn, tôi vừa đưa tay cài dây an toàn vừa lắc lư theo giai điệu bài "What's Love Got To Do With It" của Tina Turner đang phát trên radio. Phải công nhận bài hát này có giai điệu rất bắt tai, bằng chứng là việc tuy đã ra mắt hơn một tháng rồi mà cả thảy học sinh trong trường tôi vẫn đang phát cuồng lên vì nó. Một vài đứa con gái còn tranh thủ chép lời bài hát bằng bút dạ vào khắp sổ tay trong tiết Đại Số của thầy Leon. Tin tôi đi, tôi nghe thấy nó ở khắp mọi nơi, từ mấy hiệu bán sách, quán cà phê dọc theo con phố tôi thường đi qua, đến cả cửa tiệm cho thuê băng đĩa các loại hay thậm chí là quầy bán vé ở ga tàu điện ngầm.
Trái ngược hẳn với sự hào hứng của tôi, Darine chẳng có vẻ gì là đang hài lòng cả. Bà chị bực dọc liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa. Quên giới thiệu, Darine là chị gái của tôi. Bà chị quý hóa có thể khiến lũ con trai trong khu phố này điên đảo với cặp mắt nâu và mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng, thế nhưng tôi thì miễn nhiễm nha, trong mắt tôi, Darine chẳng khác gì Ông Kẹ phiên bản nữ. Có thể nói, sứ mệnh trên cuộc đời này của chúng tôi chính là chọc cho nhau tức chết. Chờ thêm được vài phút, Darine đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bà chị quay sang lừ mắt nhìn tôi, nếu đời thực mà ly kì giống như mấy cảnh trong phim hoạt hình thì có khi bây giờ tôi còn có thể thấy được vài cột khói bốc lên từ đỉnh đầu bả luôn ấy chứ.

_ Jaylence Thases Winter ! Mày có chắc hai đứa bạn ngu ngốc của mày không ngủ nướng rồi quên khuấy về buổi hẹn của đám chúng bây không ? Chị sắp muộn giờ hẹn vì mày rồi đây này !

Ôi không, báo động đỏ đợt một, Darine bắt đầu gọi cả họ và tên của tôi ra, và thường thì bả chỉ làm vậy khi chuẩn bị xé xác ai đó.
Gào lên với tôi xong, Darine không quên nhấn hai phát còi inh ỏi kinh động cả khu phố để thúc giục hai đứa chuyên giở thói cao su kia, khiến ông Harris đang tưới nước cho mấy khóm hồng trong khu vườn gần đó phải lắc đầu ngán ngẩm. Từ cuối đường, tôi thấy Vinc và Raymond hộc tốc chạy tới, quần áo hai thằng nỡm xộc xệch hết chỗ nói, mái đầu đỏ rực của Vinc còn đang rối tung rối mù như một cái tổ chim. Hai đứa nhảy phốc vào băng ghế sau, có vẻ như đã chạy vội đến mức còn chưa nói năng hẳn hoi lại được vì chúng nó còn đang bận hớp lấy hớp để không khí. Dường như chỉ chờ có vậy, Darine nhấn ga rồi phóng thẳng ra highway, chắc bà chị đang hi vọng có thể sớm tống cổ ba đứa bọn tôi ở downtown để còn đi hẹn hò sến súa với gã bạn trai mới tên Josh. Dĩ nhiên không phải tốt lành gì mà tự nhiên chị gái tôi lại cho thằng em trai này và đám bạn thân quá giang một cuốc. Chẳng qua là vì tôi đã tình cờ phát hiện được việc Josh trèo cửa sổ vào phòng của Darine giữa đêm hôm qua, vậy nên mới có thể dùng việc này để uy hiếp "Bà Kẹ" vào mỗi khi có việc gì cần nhờ vả. Chỉ cần Darine từ chối, câu chuyện tình tựa như "Romeo và Juliet" phiên bản hàng rởm của bả sẽ được tôi bóc mẽ ngay cho mẹ, kiểu gì mẹ cũng ra lệnh cấm túc Darine ít nhất là suốt mùa hè. Và đối với một thanh niên một tuần bảy ngày la cà hết năm ngày rưỡi như bả thì lệnh cấm túc còn nghiêm trọng hơn án tử hình. Quan trọng hơn hết, kiểu gì mẹ cũng sẽ không cho phép bà chị dữ tợn của tôi có bạn trai. Hai thứ này gộp lại cùng một lúc không gì khác chính là nhân đôi sát thương.
Tôi khoan khoái hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng rằng nếu Thiên Đường là có thật, chắc chắn nó sẽ không mấy sai biệt so với cảm giác này. Hơi thở tự do, phấn khởi và cuồng nhiệt chỉ có thể tìm thấy vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Ba đứa chúng tôi vui vẻ khoác vai nhau tiến thẳng vào khu trò chơi điện tử trong niềm hân hoan lạ thường mà không hề nhận thức được những điều đang chờ đợi ở phía trước sẽ xáo trộn cuộc đời chúng tôi mãi mãi.
Sau hàng giờ đồng hồ hăng say cống nạp hết tiền tiết kiệm vào trò Super Mario Bros, thẳng đến khi mắt thằng nào thằng nấy dần nhoè đi vì phải tiếp xúc với ánh đèn nhiều màu sắc từ các thiết bị điện tử, ba chúng tôi quyết định trở về nhà.
Lần này, biết rõ sẽ không có cách nào tìm sự trợ giúp từ bà chị gái bạo chúa, người mà bây giờ chắc mẩm là đang hẹn hò cùng với gã bạn trai phiền phức, tôi cùng Vinc và Raymond chậm rãi cuốc bộ về nhà trong làn gió nóng của California những ngày đầu tháng sáu, không quên rôm rả bàn luận về tựa game đang khiến cho cả bọn điên đảo.
Về đến khu phố nhà chúng tôi đã là chuyện của nửa giờ sau, giữa lúc đang lẩn thẩn như ba kẻ ngốc mất hồn, Vinc vịn ngược vai tôi lại vì nó bắt gặp vài người tất bật chuyển đồ nội thất vào ngôi nhà lợp ngói xanh ở ngay đầu phố. Mồ hôi ướt rượt trán rồi nhanh chóng chảy xuống rơi vào mắt cay xè, tôi nheo mắt lại, tò mò quan sát một nhóm vài thiếu niên trạc tuổi chúng tôi đang đứng trò chuyện ở trước hàng rào gỗ. Trong ánh nắng dần tàn của buổi chiều hè, đó là lần đầu tiên tôi gặp Auguste, chàng hoàng tử bé tuyệt mỹ nhất trần đời. Mái tóc mềm uốn lượn màu lúa mạch, đồng tử xám trong veo và những đốm tàn nhang ngọt ngào trên khắp cùng sóng mũi và gò má, giống như một kẻ loạn trí, trái tim tôi hò reo vì một người mà tôi mới chỉ nhìn thấy được vài phút ngắn ngủi. Áo thun trên người em lấm bẩn vì mồ hôi và những vệt sơn, mặt mũi vì mệt và cái nắng oi ả của mùa hè mà đỏ lựng. Giống như được bao phủ bởi một vầng hào quang ấm áp, trong tâm tưởng của tôi, chàng thiếu niên lạ mặt vừa chuyển đến bỗng chốc sáng ngời hơn cả một vì sao. Vẫn ngơ ngẩn vì sự xinh đẹp kia, tôi đưa mắt nhìn sang hòm thư màu xanh vừa được đóng xuống thảm cỏ trước sân, trên đó hiển hiện một dòng chữ được viết nắn nót bằng sơn trắng "Nhà Langton".
Được rồi, tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ tên họ này, tên họ đặc biệt thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro