"你是我的知己!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/03/1928 - Thượng Hải.

Kiếp thứ nhất, Kì là một chú mèo.
Những khoảnh khắc đầu tiên trong đời, em chỉ có thể yếu ớt cục cựa chứ còn chưa mở hẳn được đôi mắt.
Kì có thể nghe người ta rôm rả trò chuyện, dường như họ đều hiếu kì vây kín xung quanh để quan sát em và các anh chị.
Thực mệt, Kì chỉ cảm thấy như thế.
Trong bụng mẹ tuy phải chen lấn có chút chật chội, thế nhưng vừa ấm áp lại vừa an toàn. Và Kì còn chưa sẵn sàng đón nhận một cuộc đời đúng nghĩa. Chú mèo nhỏ Kì Kì còn chưa mở mắt, thế nhưng đã sớm hình thành bất mãn với thế giới này.

________________________________

Kì Kì tròn một tháng tuổi, trái ngược hẳn với các anh chị cùng huyết thống, tiểu tử này vì lí do nào đó lại đặc biệt không thích được ôm ấp, vuốt ve, càng không dễ chịu quấn lấy chân chủ nhân.
Chỉ cần uống no sữa mẹ, em sẽ tự động tìm một góc nhỏ êm ái, ngoan ngoãn tự chơi cùng chân trước tí hin của mình, sau đó thấm mệt liền ngủ thiếp đi, tuyệt đối không ngao ngao dính lấy mèo mẹ cầu để tâm.

_ Kì Kì !

Chính Quốc - cậu chủ nhỏ đi học về liền chạy ào vào nhà, sà ngay đến ổ mèo. Đếm qua đếm lại, phát hiện trừ mèo mẹ ra, trong ổ mèo chỉ có mỗi ba chú mèo mới sinh, vừa vặn thiếu mất Kì. Bốn anh em nhà Kì được đặt tên dựa theo bốn chữ "Nhất Kì Nhất Hội", nghĩa là một lần gặp gỡ trong đời. Đại ca Nhất Nhất, nhị ca Hội Hội, tam tỷ A Nhất, vì Kì Kì trong cả bốn xinh đẹp nhất, vậy nên được ưu ái một chữ Kì. Chính Quốc vẫn luôn hết mực sủng nịnh Kì Kì, thế nhưng vừa lại gần muốn chạm vào, mèo nhỏ thu lu trong góc đã mơ màng cáu kỉnh hừ nhẹ trong cuống họng, ý tứ rất rõ ràng, chính là nhằm cảnh cáo "ngươi mà nhiễu loạn, lão tử cào chết ngươi !". Cậu chủ nhỏ ôm một bụng uỷ khuất, bĩu môi một cái rồi đành tiu nghỉu bỏ đi. Kì cứ như thế, chậm rãi trở thành một ông hoàng nhỏ trong nhà, không ai làm phiền, càng không ai dám phật ý.
Thực chất, từ khi Kì cùng các anh chị được sinh ra, trong tiểu khu đã có một đoàn người kéo đến xem náo nhiệt. Nguyên lai là do cha mẹ của mèo Kì đều là mèo quý được mang về từ phương Tây, dĩ nhiên không giống những giống mèo thường thấy trong nước. Bộ lông màu xám tro nhạt, mềm mại như bông xù, bốn chân không quá dài, móng nhỏ tròn tròn, đồng tử ngời xanh, tai bo tròn, be bé, kiêu hãnh vô đối. Thức ăn cũng không phải hạng tầm thường, nghe đâu giống mèo này không tuỳ ý bắt chuột mà ngấu nghiến, ngược lại, thực phẩm của chúng được chế biến so với con người không hề kém phần cầu kì. Vậy nên anh em nhà Kì Kì cũng được tính là một bầy cậu ấm cô chiêu, đặc biệt Kì còn mang màu lông khác lạ nhất cả bầy, nhạt hơn cha mẹ và anh chị hẳn một tông, thay vì xám tro, đây phải gọi là xám sữa thì đúng hơn. Đồng tử cũng phá lệ xanh trong như một hồ nước, phi thường thu hút cùng mị hoặc.
Cuộc sống của Kì Kì một tháng tuổi cứ trôi qua bình bình lặng lặng, đến một ngày kia, Điền gia quyết định mang một chú mèo mới sinh trong bầy cho người họ hàng nhận nuôi. Người đó là biểu ca của Điền Chính Quốc, tên là Trịnh Hiệu Tích - một cô nhi.
Trịch Hiệu Tích ? Tên gọi dường như cũng không tệ. Kì và Tích, Kì Tích hợp lại không phải là một phép màu hay sao ? Vậy nên Kì thấy nếu như nam nhân này muốn mang mình về nhà cùng hắn cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, chỉ cần hắn không bạc đãi em là được. Vẫn đang lạc trong một mớ suy nghĩ vẩn vơ, Trịnh Hiệu Tích đã sóng bước cùng tiểu chủ nhân của em, vừa rôm rả trò chuyện vừa tiến vào lòng khách. Điền Chính Quốc đối với vị biểu ca này dường như là chỗ vô cùng thân tình, y cứ cười suốt, lần đầu tiên trong đời Kì thấy tiểu chủ nhân nhà mình cao hứng thế.

_ Biểu ca, ổ mèo nằm ở đây, tuỳ anh có thể đến xem một lượt. Ngoại trừ Sương Sương (mèo mẹ) thì đều có thể cân nhắc !

Trịnh Hiệu Tích tiến lên một bước, trước sự ngơ ngác của Kì và cả Chính Quốc, từ từ chạm vào những chú mèo con, nhẹ nhàng vừa vuốt ve vừa ngẫm nghĩ.
Đầu tiên là đại ca Nhất Nhất, Trịnh Hiệu Tích cứ đưa tay ra muốn vuốt ve, Nhất Nhất ngồi yên được vài giây lại bò loanh quanh đi chỗ khác.

_ Không phải !

Hiệu Tích lẩm nhẩm, lại tiếp tục bước đến chỗ nhị ca Hội Hội. Hội Hội không hiếu động như Nhất Nhất, thế nhưng mỗi khi bị chạm đến sống lưng liền lật ngửa, phơi bụng lên, bốn móng nhỏ quơ quào tỏ ý không thích. Trịnh Hiệu Tích lại lắc đầu, bước đến chỗ tam tỷ A Nhất, lúc này tam tỷ đang giúp Kì liếm lông tắm táp một lượt. Tam tỷ là nữ tử duy nhất trong gia đình Kì Kì nếu không tính cả mèo mẹ. Có lẽ khi còn trong dạ mẹ đã quen che chắn cho tiểu đệ đệ khỏi hai vị huynh trưởng nghịch ngợm, vậy nên từ thời khắc chào đời, nàng mèo đã đặc biệt chiếu cố Kì. Trịnh Hiệu Tích còn chưa kịp đưa tay lên chạm vào Kì đã bị tam tỷ hung dữ đe dọa, lông tơ trên người A Nhất đã sớm dựng thẳng, giống như chỉ chờ Hiệu Tích vươn tay xa hơn nữa sẽ cùng với hắn giằng co một trận sống mái. Kì yếu ớt lắm, lại không thích bị người lạ ve vuốt, thân làm chị lớn, A Nhất tất nhiên là phòng vệ vô cùng cao. Trịnh Hiệu Tích trầm ngâm quan sát tam tỷ một cái, ngập ngừng rút tay lại, chống cằm :

_ Cái này... hình như cũng không phải...

Chính Quốc thấy biểu ca khó xử như vậy, liền đến chỗ A Nhất, tỏ ý muốn tương trợ. Bình thường A Nhất rất ngoan, lại yêu thích tiểu chủ nhân, vậy nên sau khi bị Chính Quốc "xùy xùy" vài tiếng, nàng đỏng đảnh cân nhắc một chút rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Trước khi chạm được vào Kì, chả hiểu sao tay Hiệu Tích đột nhiên lại run lẩy bẩy.

"Đây chẳng lẽ là hồi hộp ?"

Hiệu Tích tự hỏi. Nhưng bản thân hắn cũng không giải thích được cảm giác đó là gì. Kì không quẫy đạp, không hằm hè, càng không tìm cơ sự để trốn chạy vòng quanh. Em vốn là chú mèo nhỏ an phận như thế, hay nói đúng hơn là Kì không thích để tâm nhiều đến thế. Điều gì phải đến thì tự khắc sẽ đến thôi, chạy mãi cũng không thoát được cả đời. Huống hồ, một con mèo nhỏ như em không quản nổi chuyện to tát như định đoạt số mệnh. Vốn không kì vọng gì lắm, thế mà khoảnh khắc Trịnh Hiệu Tích thận trọng chạm vào đỉnh đầu nhỏ của em, trong một giây phút, Kì lại giật bắn mình.

"Quen quá !"

Hơi ấm trên tay người này, xúc cảm từ bàn tay này và cái cách bàn tay hắn dịu dàng xoa nhẹ đầu em thân thuộc hệt như lần đó, hệt như người đó...
Khi mà Kì chỉ vừa được sinh ra chưa bao lâu, mắt còn chưa thể mở, vậy nên xung quanh vừa không đủ ấm áp vừa tối đen như mực. Em không quen được những ủy khuất này, thời gian đó đối với Kì là ủy khuất cùng bức bối nhất.
Cho đến một ngày kia, đang trong cơn mơ màng, em cảm nhận được cái chạm đầu đời từ một con người. Một con người em không thể nhìn thấy. Sự mềm mại và nâng niu trong lúc da kề da ngắn ngủi cùng hắn khiến em lần đầu tiên cảm thấy mình phải nỗ lực, Kì đã liều mạng nỗ lực đi trái lại với quy luật tự nhiên đặt ra cho một chút mèo con. Em muốn mở mắt, em muốn mở mắt ra nhìn người đó, nước mắt em theo đó giàn dụa khắp gương mặt bé xíu. Rồi, nhanh như một ảo ảnh, người đó rời đi, và Kì, em cũng bỏ cuộc, nỗ lực của em đã thất bại, em vẫn chưa nhìn thấy được hình dáng hắn tròn méo ra sau. Cũng từ cái dạo mà hơi ấm đó li khai, em không còn yêu thích bất kì sự động chạm nào, họ không cho em được cảm giác hạnh phúc đến phát điên đó. Không ai cả. Tất cả người qua kẻ lại đều nhàm chán như nhau, vì họ không hề chạm đến em cùng thương yêu dạt dào như cách người đó đã làm. Người có tin không ? Kì ấy, em là một em mèo độc nhất. Vì chỉ qua một cái chạm nhẹ của người khi đó thôi, em còn có thể cảm nhận được dòng chảy sôi trào trong từng mạch máu người, cảm nhận được nhịp tim người đang vì em mà đập mất kiểm soát.
Và thế là trong khoảnh khắc tương phùng của một buổi chiều tà, lần đầu tiên trên cuộc đời Kì chủ động tiến đến bàn tay thiếu niên đang bỏ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng dụi dụi đầu nhỏ hai cái. Em cất lên tiếng gọi ngoan ngoãn, non mềm...

"Meow."

Một tiếng kêu ngắn ngủi duy nhất, không đầu không đuôi, thế nhưng lại thê lương đến kì lạ. Ẩn sâu trong đôi mắt xanh ngời của mèo nhỏ như ấp ôm một loại ý niệm to lớn, em mong cầu người hãy nhận ra em.
Chỉ thấy Trịnh Hiệu Tích đứng sững hồi lâu, bồi hồi quan sát nhất cử nhất động của Kì Kì, hắn đáp lại hành động lớn mật của em, ẩn nhẫn đưa ngón tay ve vuốt móng mèo bé xíu, khoé miệng kéo lên một đường cong, phác họa nụ cười như nắng mai. Thanh âm ngọt ngào cất lên giữa thiên không trầm lắng, tựa như cột khói mỏng mang theo dư vị của lửa hồng chậm rãi bén lên gỗ đàn hương :

_ Kì, mình về nhà thôi !

Chỉ một câu nói duy nhất, rung động nơi Kì như bọt nước vỡ ra tung toé, xúc cảm gắn bó mãnh liệt thắt chặt lấy trái tim em. Em hoàn toàn phó thác. Và em biết mình là bại tướng trong tay người này, không phải chỉ giây phút này... mà là đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro