Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, im lắng trong xe lúc này :

- Anh có thể nghe em giải thích chuyện trên báo không? Tại sao chia tay mà anh lại không hề biết vậy?

- Em xin lỗi vì không hề nói với anh.

- Vậy là thật sao? Em biết điều này trước thật sao?

- Vâng.

- Vậy chỉ là trên báo.... - Không để anh nói hết câu, cô liền nói luôn

- Không Yoongi, em quyết định rồi, chúng ta chia tay thôi.

- TAENGOO.- Anh quát to

- Yoongi, em mệt mỏi rồi, thực sự mệt mỏi. Em nghĩ bản thân mình không thể chịu đựng được nữa.

- Không phải chúng mình đã hứa cùng nhau cố gắng vượt qua mọi chuyện sao? Sẽ không ai buông tay cơ mà? Tại sao? Taengoo? Em không còn thương anh nữa sao?

- Em xin lỗi. - Taeyeon lí nhí

- Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Mọi cố gắng của cả 2 đứa mình em bỏ hết sao? tại sao? TẠI SAO? - Yoongi quát lớn khiến cô có chút giật mình

Cô nhìn sang anh rồi lặng lẽ quay đi, cô cũng khó khăn lắm, cũng khó chịu lắm khi nhìn thấy anh như vậy, nhưng càng khó chịu hơn khi hàng ngày thấy anh dần dần bị fan quay lưng, chỉ trích chỉ vì cô, thấy người ta không còn nhìn vào cố gắng của anh, tài năng của anh, mà chỉ chăm chăm chỉ trích anh vì chuyện hẹn hò mà nguyên nhân duy nhất là đối tượng hẹn hò của anh là cô mà cô cảm thấy thật bất lực. Và cuối cùng vì không dám tưởng tượng phải đối mặt với việc càng ngày anh càng bị quay lưng, càng ngày anh càng bị phủ nhận mọi cố gắng công sức thì cô đã khó khăn quyết định chọn cách buông bỏ dù biết như vậy sẽ rất đau khổ, khó khăn nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ kho thấy chính mình là lý do từ từ nhấn chìm sự nghiệp của anh.

Cô nhìn sang anh, khó khăn để bắt đầu mở lời :

- Yoongi, giữa chúng ta không ai sai cả nhưng cuộc sống của 1 idol là vậy, không thể nào nhắm mắt làm trái ý fan được.

- Nhưng Taegoo không phải chúng ta chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua được sao? - Anh nhìn sang cô ánh mắt van nài

- Em xin lỗi nó đã quá sức chịu đựng của em rồi.

- ...............

Yoongi im lặng sau khi nghe cô nói, chắc có lẽ cô đã rất khổ sở với sự tấn công của fan anh, những lời chửi rủa, miệt thị có đầy trên IG của cô hàng ngày, đúng rồi, không có một người con gái nào có thể mạnh mẽ để nhắm mắt bỏ qua những điều đó. Anh hỏi cô một cách xót xa :

- Em khó khăn lắm đúng không?

- Dù sao cũng nên để nó qua đi anh nhé. Em chắc chắn rằng sau này anh sẽ thành công hơn nữa. Hãy trở thành một ngôi sao lớn nhé.

Nói xong cô lặng lẽ rời khỏi xe để lại anh một mình ngồi im lặng, tại sao anh không còn đuổi theo cô nữa ư? Bời vì để người mình yêu ra đi cũng là một cách yêu mà, có lẽ để cô ra đi sẽ an toàn hơn là giữ cô bên cạnh anh, chứng kiến cô vật lộn với sự chửi rủa, miệt thị anh cũng cảm thấy xót xa vô cùng nhưng vì yêu cô, muốn bên cạnh cô anh lại không nỡ buông tay thế nhưng hôm nay anh đã hiểu ra rằng, để cô ra đi có lẽ tốt hơn.

-----------------------------------------

Nhìn vào cánh cửa studio với tấm biển không làm phiền Namjoon chỉ biết thở dài quay lưng đi về phía phòng tập, thấy anh Jin đang ngồi trên sofa chăm chú vào điện thoại cậu lại gần ngồi xuống bên cạnh thở dài :

- Hyung nếu như không gọi Yoongi hyung ra thì hyung ấy sẽ xỉu mất, từ hôm kia đến giờ hyung ấy chỉ ăn vài miếng bánh mỳ và uống nước.

- Thằng nhóc ấy vẫn không chịu ăn đồ ăn anh mua lên sáng nay sao?

- Không ạ. - Namjoon thở dài ngao ngán

- Để anh lên xem.

Nói xong Jin đứng dậy đi lên studio Yoongi, đứng trước cửa studio nhìn tấm biển " Không làm phiền " anh lắc đầu bấm mật khẩu mở cửa đi vào, nhìn cậu em cắm cúi chúi đầu vào máy tính Jin khoanh tay đi đến gần đứng bên cạnh bàn làm việc :

- Ya, dù gì em cũng phải hiểu tấm lòng của anh mà ăn đồ ăn anh mua chứ.

- Lát nữa em sẽ ăn mà hyung.

- Ya, lần nào em cũng nói là lát nữa ăn rồi rút cuộc em có ăn đâu? Lần nào cũng để vứt đi phí không.

- Nhưng mà em chưa đói mà hyung.

- Từ hôm kia đến giờ e chỉ ăn vài miếng bánh mỳ và nước lọc thôi đấy. Không lẽ em luyện võ thành công đến giai đoạn chỉ hít khí trời thôi cũng no hả? Nếu như vậy thì công ty chắc phải khen thưởng em rồi vì đỡ đi một phần tiền ăn cho công ty. Mà dù em có không đói thì cũng nên nếm thử đồ ăn của anh cất công sáng sớm dậy sớm đi mua về cho em chứ? Ya, chú em cũng là em của anh như bao đứa khác vậy tại sao chú lại để anh trở thành một ông anh thất bại như vậy hả? Khi mà đến đồ ăn tự tay mua về cho em trai mà nó cũng không buồn động đến một miếng.

Jin xả một tràng không ngừng khiến cậu em tự động đứng dậy đi về phía bàn ăn tự giác mở hộp đồ ăn ra ăn từng miếng, đừng hỏi vì sao một Min Yoongi lạnh lùng, bá đạo lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Vì trong BTS, trong gia đình BTS Jin hyung vẫn là một người anh cả, một người mà Yoongi luôn dành sự kính trọng và luôn nghe lời Jin hyung.

Jin ngồi xuống đối diện nhìn cậu em ăn uống chậm rãi anh nói nhỏ giọng đủ để cậu em nghe tiếng :

- Phải vậy chứ, ăn hết đi, anh biết em buồn nhưng chăm sóc e là nghĩa vụ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tg