Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ mà ... quên đi. Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, tôi biết cậu không thể thích nổi con người thật của tôi. Nên trước khi mọi việc đi quá xa, hãy cân nhắc kĩ, vì sẽ đến lúc tôi không còn ở đây nữa."

"Gì cơ ... ạ?"

Hoseok sững người, có chút hụt hẫng và khó chịu. Đây là thứ cảm giác gì, sao lại khó hiểu đến vậy. Cậu lờ mờ nhận ra, nhưng vẫn cố tình phủ nhận. Cho dù là Min Yoongi xinh đẹp, trắng trẻo, lại bí ẩn, hơn nữa thân thủ mau lẹ, mẫu người con gái mạnh mẽ đó không phải ai cũng có, nên nghiễm nhiên vô cùng đặc biệt, nhưng dù sao cũng là đàn chị, vả lại mới gặp có một ngày. Chẳng lẽ ... là "tình yêu sét đánh" sao?

Anh thấy cậu cứ đơ người ra như vậy, cũng chỉ liếc qua một cái rồi mở cửa tính sang phòng bên cạnh để khám nghiệm tử thi lần nữa, nhưng vừa bước được hai bước đã bị Hoseok cầm cổ tay kéo giật lại.

"Jung Hoseok?"

"Tiền bối ... em không hiểu chị đang nói gì hết. Câu nói ban nãy, là sao?"

Yoongi im lặng không đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt nghiêm túc của Hoseok, sau đó cúi đầu mỉm cười. Vậy ra cũng không phải quá yếu đuối, cũng khá nam tính đấy chứ. Cơ mà, tạm đặt chuyện đó qua một bên đi, kể cả khi Hoseok như vậy ... thì Min Yoongi.

"Nói thế nào nhỉ, cậu có biết về pansexual không?"

Yoongi lại rảnh tay vén tóc ra sau tai, nghiêng nhẹ đầu qua một bên, tông giọng vô cùng bình tĩnh cất lên.

"Em biết. Đại loại là ... đồng tính luyến ái?"

Hoseok gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn vào mắt Yoongi, bờ môi khẽ động, nhỏ giọng nói ra thắc mắc của mình:

"Chẳng lẽ ... chị ..."

"Đúng vậy. Tôi chính là pansexual đấy, không phải bình thường người ta vẫn miệt thị những người đồng tính luyến ái sao? Tôi nghĩ, cậu cũng không ngoại lệ."

Yoongi xoay lưng lại, đôi mắt hướng ra ngoài gương lớn đối diện, nhìn bản thân mình trong gương. Đôi lúc anh cũng không nhận ra đây là mình, nhìn thật sự giống một cô gái với đường nét sắc sảo mê người, thu hút đến lạ. Tiếng thở hắt chán nản vừa cất lên, Yoongi đã nhận ra vai mình bị nắm lấy rồi xoay lại đối diện với Hoseok, ngón tay cậu gắt gao bấu lên vai anh.

Đôi mắt chuyển từ bàn tay trên vai mình lên chủ nhân bàn tay đó, càng lúc càng khó hiểu.

"Vẻ mặt này ..."

"Mất công lắm ... em mới biết thế nào là yêu, là thích. Chị có thể lạnh nhạt đến mức đó ư? Không thể chấp nhận em sao?"

Yoongi mắt đột nhiên tối sầm, hàn khí tỏa ra đậm hơn, anh lạnh giọng hỏi:

"Là cậu yêu tôi, hay yêu hình dạng này của tôi? Nếu tôi nói tôi là con trai, thì cậu có yêu tôi không, Jung Hoseok?"

"...Chị nói gì cơ?"

"Tôi không phải là con gái, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Tôi được Cục Cảnh Sát Số 2 điều động đến với nhiệm vụ bảo vệ các học sinh có nguy cơ là mục tiêu ở trường này và tìm ra hung thủ. Nếu cậu muốn hỏi tại sao tôi lại xuất hiện trong bộ đồng phục nữ sinh, thì đây là cách dễ dàng nhất để tiếp cận hung thủ, tức "kẻ giấu mặt". Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ rời khỏi đây."

Yoongi vừa nói vừa rút từ trong túi ra một tấm thẻ, chính là thẻ cảnh sát, cục . Tên là Min Yoongi, 22 tuổi, chức vụ là thiếu úy, thông tin hoàn toàn khớp. Có điều, trong ảnh là một ... nam nhân. Mái tóc đen bồng bềnh, đường nét trên khuôn mặt cũng như thần thái giống y hệt nữ sinh đang đứng trước mặt cậu.

"Đây ... là chị?"

"Là 'anh' thì đúng hơn."

Yoongi nhún vai, sau đó đút tấm thẻ vào chỗ cũ. Anh lại khoanh tay trước ngực, rồi nhàn nhạt tiếp:

"... Đáng ra tôi không được phép nói cho ai biết ngoài ban Giám hiệu trường này, mọi thông tin đều là tối mật. Dự tính là, khi nào học sinh trong trường này tan học, nạn nhân sẽ được mang về nhà xác để xác định nguyên nhân tử vong chính xác hơn, còn nhà vệ sinh này ... độ 2 ngày sau sẽ được sử dụng bình thường."

Hoseok chẳng còn tâm trí để nghe hết nữa. Cậu thật không hiểu nổi, người này là con trai. Là con trai sao? Tại sao tất cả đều trở nên loạn như vậy? Đôi tay run rẩy thu về, nắm chặt, bờ môi gắt gao mím lại. Việc cậu cần làm bây giờ là ổn định lại suy nghĩ của mình. Thứ tình yêu sét đánh này, không phải là thứ tình yêu chân thật. Rõ rồi, là cậu yêu nữ sinh tên Min Yoongi chứ không phải nam nhân tên Min Yoongi, nữ sinh Min Yoongi vốn không tồn tại.

Chỉ cần vài ngày nữa thôi, Yoongi sẽ đi, và khi đó Hoseok sẽ quên mất sự xuất hiện của anh. Ai cũng sẽ quên mất trong trường có người tên Min Yoongi. Sự xuất hiện của anh, dù rằng mỗi người mỗi khác, và có những người sẽ quên đi ngay, nhưng các kí ức sẽ dần phai nhòa trong hầu hết các trường hợp, cho đến khi họ quên hẳn. Ví như đê bị vỡ, khiến nước sông tràn vào thành phố, và rồi nước sẽ rút đi. Điều hiển nhiên là đã có một trận ngập lụt, nhưng sau cơn lũ thì kí ức về đồ đạc bị ngập và hư hỏng của mọi người cũng trở nên mơ hồ.

Trường hợp này cũng vậy, giống như là Hoseok, là tất cả mọi người tự nhiên quên đi cái tên Yoongi, chứ chẳng hề bị ép buộc. Hoseok và Yoongi, sẽ trở thành người xa lạ.

Nhưng, cái cảm giác này là sao? Mọi thứ đều bất ngờ quá, nó diễn ra nhanh đến chóng mặt, cứ như thể Hoseok chỉ nhắm mắt trong hai giây là đã không thể theo kịp được, cậu cứ chơi vơi như vậy, đến khi tìm được ánh sáng, thì nó lại tắt ngóm. 

Ánh sáng mang tên Min Yoongi.

Mà không ...

Nó muốn tắt, nhưng không tài nào tắt nổi.

"Jung Hoseok, tôi biết điều này rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Và cậu nên học cách chấp nhận nó đi. Đó là những gì tôi muốn nói với cậu, bây giờ, cậu nên ra khỏi đây. Còn nếu cậu không ra, tôi sẽ ra."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Hoseok, sau đó tự mình xoay gót, bước đi nhẹ nhàng như không, không chậm mà cũng chẳng nhanh.

"... Tiền bối, chị --- anh nghĩ gì về em?"

Chân anh đột nhiên khựng lại. Hoseok không biết sao bản thân lại nói ra câu đó, nghe có chút hơi sến súa và không hợp lắm. Cậu cứ nghĩ bản thân mình là trai thẳng, cả đời có rung động cũng là rung động với một cô gái thật 100%, nhưng mà ...

Yoongi hơi nghiêng nhìn ra sau, bờ môi kéo lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng lên tiếng:

"Tôi không có cảm giác gì với cậu, một chút cũng không."

"Không có tình cảm gì hết ư? Một chút gọi là thích cũng không sao?" Hoseok vô thức lùi lại một bước, đôi mắt mở trừng trừng, cả cơ thể cứ đờ ra như bị rút đi sức sống. 

Min Yoongi là kẻ đáng ghét. Sao cậu lại có thể rung động vì một người con trai lãnh khốc như anh cơ chứ? Tại sao trong số hàng bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tài năng, cậu lại chọn một nam nhân như anh. Không tài nào hiểu nổi.

"Jung Hoseok, cậu ... đừng tự nghĩ mình đa tình."

Yoongi ném cho Hoseok một cái nhìn khinh thường, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, khép cửa lại.

"Tự nghĩ mình đa tình ... sao? Em ..."

"Em không có."

Hoseok thu bàn tay định vươn về phía anh lại, gắt gao cắn môi. Cậu cảm thấy thật không công bằng, cậu muốn nói một điều gì đó dứt khoát với anh, rằng tình cảm cậu dành cho anh dường như không thể nào tan biến được nữa, bây giờ mới nhận ra thì đều đã quá muộn. 

Sở dĩ cậu luôn cặp với các cô gái cũng là để biết thế nào là cảm giác yêu, thích một ai đó. Hết tuýp dễ thương, lại đến xinh đẹp và nóng bỏng, cho dù cô gái kia có đối xử tốt và thật tâm với Hoseok bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Vì, cậu không thể rung động trước người ấy. Tất cả những gì cậu làm là hẹn riêng với người ấy và lặp đi lặp lại những câu nói ngọt ngào của các cặp tình nhân thường thấy trong phim lãng mạn, đương nhiên, chúng không chân thành, không xuất phát từ trái tim.

"A, TRÁNH RA ... ĐỪNG QUA ĐÂY!"

Một tiếng hét của nữ nhân vang lên lanh lảnh và có phần chói tai vang lên. Hình như là ở sân trường. Cậu suy nghĩ rồi ngó xuống từ hành lang. Trước mắt cậu cũng như tất cả học sinh, một nam sinh đang cố sức lao ra từ phòng thể chất, lưng bị rạch một vết dài đầy máu tươi. Đó là một chàng trai năm hai có khuôn mặt thuộc diện ưa nhìn, nhưng dường như giờ đây gương mặt y đã trắng bệch và hoảng sợ tột độ. Vết thương trên lưng khiến bước chân y lảo đảo, song vẫn cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, đầu không ngừng xoay lại nhìn. 

Từ phòng thể chất, cánh cửa im lìm được đẩy qua một cái, một tên đeo khăn kín mít, diện hoàn một màu đen, trên tay là một con dao đi rừng cỡ lớn, máu chảy tong tỏng xuống nền đất. Học sinh trường náo loạn hét ầm ĩ, vội vàng đi hướng cầu thang chạy lên các tầng trên.

Gã quét đôi mắt lạnh về phía những tên đó, ánh nhìn của một loài thú hoang, nhưng lại vô hồn và tối tăm, hệt như bị thôi miên. Bước chân gã chậm rãi, đi mà như lết, nhưng chỉ với tốc độ đó thì đã dễ dàng thu hẹp khoảng cách với con mồi, con mồi của một mình gã.

Đột nhiên, một việc đã xảy ra khiến cả trường nín lặng. Y do quá hoảng sợ, đã vấp phải hòn đá, ngã sấp ra đất, máu lênh láng đỏ một vùng.

"Không phải ... thế này là kết thúc rồi sao?"

Hoseok lẩm bẩm. Xung quanh, học sinh run lẩy bẩy, không di chuyển thêm, đến thở cũng không dám, mặt ai nấy đều biến sắc. Họ làm thế là đúng, vì không biết khi nào tên sát nhân kia sẽ lên cơn mà dùng thứ gì đó để làm họ bị thương hoặc tử vong cũng nên.

"Thật, kém, may mắn. Bây giờ, mày, nên chết, dưới con dao, xinh đẹp, của tao, mà thôi."

Giọng gã khản đặc đầy máy móc, ngắt ra từng chút một như lời phán xét cuối cùng của Tử thần. Y mở to mắt nhìn gã, nước mắt ứa ra, cố gắng cất tiếng van xin nhưng lưỡi như tụt vào trong cuống họng, chỉ biết nói bằng giọng âm mơ hồ không rõ nghĩa. Gã nhìn bộ dạng đó, đôi mắt mang theo ý cười thỏa mãn, bật cười đến là điên loạn rồi giơ cao con dao lên.

"Vĩnh, biệt."

Và giáng xuống. 

Vài học sinh che mắt lại dường như không muốn thấy diễn biến tiếp theo, nhưng thật kì lạ, lại chẳng nghe thấy những người khác hét lên, liền chầm chậm bỏ tay ra, để thấy ...

Min Yoongi đang nắm lấy cổ tay đang cầm dao của gã, bình thản lách qua đứng trước mặt chàng trai tưởng như sẽ phải gánh lấy một nhát dao chí tử. 

"Khoan đã."

Tiếng nói cất lên giữa không gian thanh tĩnh đến đáng sợ, xung quanh mọi người nhìn Yoongi bằng ánh mắt không thể tin được. 

"Đùa à, ai dám động vào một tên giết người điên rồ như gã chứ, sao Min Yoongi lại gan to như vậy. Cô ấy không sợ sao?!"

"Hm?"

Chân mày gã nhướn lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, như bao gã đàn ông khác đều mê mệt cặp mắt xinh đẹp thu hút mà đầy kiêu hãnh của Yoongi, khóe môi gã cong lên một nụ cười ẩn ý. Từ chàng trai đang mở to mắt đang nằm trên vũng máu nhìn cả hai, mục tiêu của gã nhanh chóng chuyển qua nữ sinh không rõ tên tuổi.

Bàn tay gã vươn ra, vuốt ve đường nét thanh cao trên gương mặt trắng trẻo, bất chợt nâng cằm anh lên, xoay trái rồi xoay phải, nhìn thế nào cũng xinh đẹp hơn người, gã bèn bật lên một tiếng khàn khàn khen ngợi:

"Mỹ nhân, em trông ngon nghẻ thật."

"Không dám nhận, dù sao tôi cũng chỉ là một nữ sinh bình thường."

Yoongi mỉm cười, đến nụ cười cũng thập phần dụ hoặc. Gã bật cười, chịu thua mấy cô gái kiểu này mà. 

"Mắt anh nhìn người rất chuẩn, để thuyết phục hơn, vẫn là nên thử rồi. Chúng ta chơi với nhau một lúc nhé."

Dứt lời, gã ôm lấy Yoongi, ép buộc hôn. Xung quanh nhiều người chỉ biết thừ người ra nhìn, số còn lại che mắt, mặt đỏ ửng. Cơ mà ai kia không nằm trong số đó.

"Cái ... quái ... gì?!"

Hoseok nhìn chòng chọc cảnh đó, vò đầu bứt tai rồi hét lên một tiếng. 

"Điên mất, điên mất, điên mất. Tiền bối Yoongi đang bị cưỡng hôn bởi một gã đàn ông, gã ta giết người, tiền bối đang trong bộ đồ nữ giới, không, cái chính không phải vậy. Thế quái nào lại đi-hôn-một-người-khác?! Chết tiệt, khó chịu quá!! Cảm giác thộn gato và uống giấm thay 'Chinsu Nam Ngư - nước mắm ngon vì sức khỏe' mà tụi bạn hay than vãn là thế này sao?!"

Yêu đương thật khổ sở. 

Ai đó cho Hoseok trở lại thời gian đi, dùng phát minh của Doraemon hay gì cũng được. Cơ mà, đây là thế kỉ XXI. Cậu muốn đập đầu vào tường chết, rồi sau đó đầu thai thành kiếp khác. Amen, cậu muốn có tâm hồn thanh thản --- but cậu còn LOVE MYSELF lắm, không dám tự tử đâu, nhỡ đau rồi làm sao, ư ư, Hoseokie không chịu đâu!

Yoongi không thèm đẩy ra, anh vòng tay qua cổ gã, nhấn môi xuống sâu hơn rồi trườn lưỡi vào trong khuấy đảo, thậm chí còn mút lấy môi gã. Gã bất ngờ, song vẫn ôm lấy eo anh, trong lòng không khỏi hứng thú.

"Sh*t, ai cho tôi lương thiện đi. Tôi sẽ khóc mất, người vừa bếu vừa mang mùi giấm chua loét rồi, cứu, thế này thì ai thèm yêu tôi hả trời?!"

Ở sân trường, trước cặp mắt trợn tròn của bao nhiêu người, thay vì Yoongi ngạt thở trước thì lại là gã. Gã hôn Yoongi mà thở gấp, dứt ra, nhưng anh nhanh chóng kéo gã vào một nụ hôn khác khiến chân gã bủn rủn dần, ồ ồ kêu lên đứt quãng.

Yoongi thở dài, trong lòng có chút thất vọng, cứ tưởng sẽ được phấn khích hơn một chút cơ chứ. Anh dùng một tay giữ gáy gã, tay còn lại sờ soạng khắp nơi trên cơ thể gã, rồi sau đó kín đáo rút từ trong túi váy ra một thứ.

Hoseok ở trên nhìn rõ thứ đó. Ra vậy, đó là mánh khóe để bắt tội phạm hm?

Vòng tay ra sau lưng gã, Yoongi nhẹ nhàng tách môi ra, sau đó nhìn hắn thở hổn hển mà cong môi mỉm cười, thì thầm vào tai bằng tông giọng dụ hoặc:

"Học đi, đây mới là quấy rối tình dục, nghiệp dư à ~"

*Rẹt rẹt*

Tiếng đặc trưng của súng phóng điện cất lên, cơ thể gã giật nhẹ, sau đó đổ hẳn vào người Yoongi mà ngất lịm. Anh bình thản đặt gã xuống đất, sau đó đứng lên, vén nhẹ lọn tóc ra sau rồi đưa ống tay áo lau nhẹ bờ môi.

1.2.3.

"WOA!!!!!"

Cả trường đổ ra sân, tất cả vây quanh Yoongi, vẻ mặt thán phục thấy rõ. Hoseok cá chắc Min Yoongi đã trở thành thần tượng của cả trường luôn rồi. Anh đứng giữa một đám người lúc nha lúc nhúc chẳng khác nào người nổi tiếng, song chỉ im lặng còng tay phạm nhân rồi rút điện thoại ra.

"Thiếu úy Min Yoongi đây. Kẻ giấu mặt đã bị bắt. Một nam sinh tử vong, một nam sinh khác bị thương, phiền anh gọi xe nhé. Cảm ơn."

Ngẩn ra.

"Cái gì, cảnh sát?!"

Yoongi quét mắt một vòng quanh những đám người đang sững sờ mà nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin kia, rồi cong môi mỉm cười: "Có gì lạ sao?"

Lại ầm ầm lên như cái chợ. Thế thì càng tuyệt chứ làm sao, ai mà tin được trong trường lại có một cảnh sát ngầu không thể tả thế này cơ chứ, từ đầu đến cuối làm người ta đau tim mấy chục lần, thế mà anh chẳng có biểu hiện gì, hóa ra là đã quen lâu rồi. 

Mười lăm phút sau, cảnh sát có mặt. Tiên phong là trưởng thanh tra, y tiến đến vỗ vai anh rồi tặng một lời khen: "Làm tốt lắm, Yoongi." và anh cũng chẳng hẹp hòi gì mà đáp lại: "Không việc gì.". Cấp dưới cúi đầu chào anh, hại anh mỗi lúc lại phải mở miệng chào hỏi lại cho có phép tắc. Cuối cùng là dẫn trưởng thanh tra đến hiện trường vụ án ở trong nhà vệ sinh. Xung quanh học sinh và cánh phóng viên nhỏ không ngừng chụp ảnh hòng post lên mạng xã hội kiếm tiền, song liền bị cảnh sát một đường đuổi đi bằng sạch. 

Yoongi đứng ở bên thanh tra, mở sổ tay ra rồi bắt đầu nói về những hoài nghi trong lòng mình, cho đến khi một viên cảnh sát chạy đến nói thầm vào tai anh:

"Thiếu úy, có một nam sinh tên Jung Hoseok đòi gặp anh bằng được. Nếu thiếu úy không muốn gặp, tôi liền đuổi cậu ta đi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro