Chương 1: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi giày vỡ

(18+, tự sát, bạo lực, tình dục, ngôn ngữ, chất gây nghiện...)


Kim Taehyung thò tay chọc vào cơ bụng của thằng nhóc Jeon Jungkook đang bị trói. Tự nhiên cậu la lên.

"Chết tiệt! Hình như nó chết rồi!"

Jeon Jungkook nằm bất động ở ghế sau, da dẻ nó trông nhợt nhạt. Ban đầu Kim Taehyung chỉ nghĩ được là do thằng nhóc ngất xỉu thôi. Kim Taehyung biết, hôm nay nó và lũ bạn có hơi mạnh tay với thằng mọt sách này một chút. Cậu ta biết, nên cậu ta đã cố thuyết phục Jimin đưa con xe BMW này đèo thằng nhóc về nhà một bữa. Bọn họ vừa rời khỏi căn biệt thự xa hoa của Min Yoongi vài cây số.

"Xem nó còn thở không đi, thằng đần!"

Park Jimin liền lái xe vòng qua góc đường, lên giọng.

"Mày tấp vô lề trước. Lẹ!"

"Tấp cái con mẹ mày đó. Mau coi nó còn thở không đã!"

"Sao mày không xem nó còn thở không đi?"

"Tao đang lái xe thì thế quái nào tao kiểm tra lỗ mũi nó được chứ?"

"Bởi vậy tao mới bảo mày tấp vào lề!!"

Kim Taehyung quát thẳng vào Park Jimin trong khi gương mặt Jeon Jungkook từ ghế sau phản chiếu vào gương chiếu hậu. Park Jimin đành lắc đầu, bật xi nhan rồi bẻ lái để tấp vào lề đường. Xe chạy sắp vào tới thành phố. Đôi bạn thân vẫn mạo hiểm dừng xe ngay dưới cái bóng đèn vàng leo lắt, một bên phía sau là bóng tối, một bên còn lại là cao tốc hướng vào trung tâm sầm uất.

"Khốn kiếp! Tao đã nói là nó không biết bơi rồi mà tụi mày còn đùa nó ra vậy."

Park Jimin rời chỗ ngồi, lại quát lớn. Cậu bất lực đá vào bánh xe, khiến mũi giày bị nứt.

"Ồ. Tao tưởng là do mày mới phải chứ?"

"Mày nói cái gì?"

"Nếu không vì đám nấm thần(*) của mày thì tụi tao đâu mất kiểm soát..."

Kim Taehyung như hét lên vì phát hoảng thì cậu ta chợt phát hiện có hai chiếc xe hơi chạy ngược chiều đang đến gần. Cậu ta liền ngừng nói và gương mặt thì trở nên đề phòng hơn.

"Biết vậy tao không đèo mày với nó về rồi. Giờ thì sao? Trong xe của bố tao có một cái xác chết!"

Park Jimin thì thầm, biểu cảm giận dữ như muốn xâu xé gương mặt Kim Taehyung ra làm trăm mảnh. Kim Taehyung thì trông cũng chẳng khá hơn. Bọn họ đều đang giận dữ nhưng lại thiếu can đảm để bước vào lại trong xe.

"Giờ làm gì đây?"

"Sao tao biết được. Xe của mày thì mày quyết đi chứ! Tao có thể bắt taxi từ chỗ này."

"Thằng khốn! Chả hiểu sao tao coi mày là bạn nữa."

Park Jimin bất lực đành cởi áo khoác ngoài ra, để cơn gió đêm luồn lỏi vào lồng ngực thấp thỏm lo sợ của mình. Cậu ta tiến lại gần. Đây là chiếc xe mà cậu ta có thể sở hữu chỉ bằng một câu nói với bố mình, nhưng cậu ta lại chạm tới cái tay nắm cửa xe như một tên trộm đang rón rén khổ sở. Gương mặt Park Jimin trở nên trắng toát, cậu ta nhìn Jeon Jungkook qua tấm kính với đôi hàng mi rung rung.

"Nó..."

"Nó sao rồi?"

"Mày nói đúng... nó không có thở nữa..."

Park Jimin run rẩy, hoang mang khi nhìn vào bàn tay của chính mình ngay sau khi cậu ta vừa đưa nó lại gần cái xác Jeon Jungkook.

"Tao bảo rồi. Nãy tao chọc đã thấy người nó lạnh ngắt."

"Mẹ kiếp. Mày biết nó chết rồi mà vẫn để tao sờ mũi nó à?"

"Thì phải chắc chắn mới tính tiếp được chứ?"

"Tính tiếp? Mày có kế hoạch gì rồi à?"

"Trước mắt thì chưa. Nhưng mà tao... biết sẽ làm gì đầu tiên."

Kim Taehyung lấy vai húc nhẹ vào người Park Jimin và cười nham nhở. Park Jimin ban đầu hơi sốt ruột, nhưng khi nhìn cái ánh mắt tự tin của Kim Taehyung, môi cậu chợt vểnh lên trời mà cười thật lớn.

Khúc uốn cong của con đường trở nên xám xịt âm u hơn.

(*) Nấm thần,

loài nấm thuộc họ Cortinariaceae,

một loại ma túy mới nguy hiểm.


.::.


1 tháng sau khi vụ việc xảy ra,

Park Jimin đã thực sự xin được quyền sở hữu chiếc xe BMW từ bố mình. Đổi lại, cậu ta phải hoàn toàn thừa nhận trách nhiệm cai quản tập đoàn Jo với ông ấy, từ bỏ ăn chơi sa đọa với lũ bạn. Ông Park không nghĩ đơn giản là do ý chí lêu lổng của Jimin bạc nhược. Ông ta là một doanh nhân. Ông thừa biết người con trai độc nhất của mình trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy là có lý do. Park Jimin được toàn quyền sở hữu chiếc BMW đó. Nghĩa là, Park Jimin sẽ thuộc về ông ta.

Một buổi sáng mà mặt trời dường như không thực sự chói lóa, ông Park quyết định dẫn Jimin đi ra mắt các đối tác làm ăn lâu năm của mình. Đây chắc là một trong những bước đầu để trở thành doanh nhân.

"Ồ, ra đây là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jo ư?"

"Vâng, con trai tôi."

Chủ tịch Park cười tươi, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng Park Jimin và đẩy nhẹ cậu ta tới phía trước.

"Đây là chủ tịch Jung của tập đoàn Hope. Con hãy uống với ông ấy một ly."

Park Jimin nuốt khó khăn cái vị đắng chằng của chai rượu ngoại đắt đỏ. Bãi đất trống bên ngoài có cỏ xanh ngát, những mảng cỏ màu xanh có thứ bậc lúc đậm lúc nhạt. Hoặc là do cái đầu choáng váng của Park Jimin đang phản chủ. Park Jimin cảm nhận được tiếng cười nói và tiếng nhai trệu trạo của bọn họ trộn lẫn vào nhau. Chết tiệt. Park Jimin nghĩ. Sao mấy người này chưa hề hấn gì với chai rượu nhỉ? Cậu ta bỗng thấy chán ghét cái cổ áo gò bó phiền phức do phần cài cúc áo cao ngất và chiếc cà-vạt thắt chặt đến nỗi cọ vào cuống họng liên hồi. Park Jimin chợt cảm thấy mắc nôn. Cậu ta cần phải nôn ngay bây giờ.

"Chủ tịch, con xin phép ra ngoài một chút ạ."

Park Jimin cúi đầu chào người bố và chủ tịch Jung trước khi ra ngoài. Cậu ta được bố mình dặn là không quay lưng lại với người lớn khi rời mâm cơm. Park Jimin khi say vẫn ghi nhớ lời dặn đó. Bố Park rõ ràng là một người nghiêm khắc.

"Bọn trẻ dạo này là vậy, chủ tịch Park. Chúng không quen quỳ trên gối quá lâu rồi đàm đạo với mấy ông già như chúng ta đâu."

Chủ tịch Jung rót rượu cho ông Park, cười cười nói nói.

"Rồi chúng sẽ thích ứng nhanh thôi mà."

"Nếu như thế thì chủ tịch Park với tôi sẽ gặp mặt thường xuyên đó."

"Hay là chủ tịch Jung cũng ra mắt cậu con trai của anh đi. Nghe nói con trai anh lớn hơn con tôi một tuổi."

"Con trai tôi ư?"

"Vâng. Con trai anh đó. Tôi nghe nói nó hay được lên Hot News."

Một khoảng im lặng diễn ra đủ lâu. Chủ tịch Jung ngừng cười, gương mặt bình thản trước ông Park - người vừa thốt lên câu nói còn sắc nhọn hơn cả đao kiếm. Cuộc nói chuyện sẽ sớm được chuyển sang chủ đề khác. Tuy nhiên, trong lòng chủ tịch Jung cảm thấy không thỏa mãn với sự tạm kết thúc mà tình thế người yếu hơn lại là mình. Tên Park Jo kia, dám mỉa mai con trai Jung Hoseok của ông ấy ngay trước mặt ông.

Bọn họ ngồi trong một phòng ăn riêng tư. Bàn ăn cao chỉ tầm chừng hai ba chục cen-ti-mét, ông Jung và ông Park ngồi vắt chân thoải mái trên gối. Miệng thì cười, nhưng trong lòng thì giận dữ. Chẳng ai để ý cái bầu trời đầy mây đen ngoài kia đang báo hiệu những điều bí ẩn lạ lùng sắp diễn ra.

.

Park Jimin luôn nghĩ bản thân là một người chiến thắng.

Park Jimin nhào vào buồng vệ sinh, ù té chạy lại chiếm lấy cái bồn cầu mà nôn lấy nôn để. Trước giờ, Park Jimin nghĩ mình là đô trưởng trong các bữa tiệc rượu thâu đêm. Cậu ta lúc nào cũng là người duy nhất còn khả năng đi lại một cách thản nhiên quanh căn biệt thự khi mà tất cả mọi người đã say quắc cần câu và nằm vất vưởng đâu đó.

"Mẹ kiếp, mấy ông già. Uống kinh thiệt chớ!"

"Anh gì ơi? Anh ổn chứ ạ?"

Một người đứng sau lưng Park Jimin, lên tiếng hỏi han.

"Cút đi!"

Park Jimin nói giọng rầu rĩ. Không. Là do cậu ta mệt thôi. Cậu ta không còn có thể kiểm soát được cơ thể mình nữa.

"Thôi nào. Để tôi đỡ anh đứng dậy nhé!"

Nói rồi, cái người lạ mặt kia từ đằng sau Park Jimin làm thật. Cậu ta cúi thấp người túm lấy một tay Park Jimin quàng qua cổ mình rồi dùng lực giúp cả hai đứng dậy. Park Jimin có thể cảm nhận được độ dài tóc của cậu ta trong lúc đang mơ màng.

"Đi từng bước chậm thôi nhé! Một. Hai."

Cậu trai trẻ nuốt trôi xuống cổ họng từng đợt, từng đợt nước bọt mỗi lần Park Jimin bước một bước. Một phút trôi qua còn dài hơn cả một tháng.

Nói mới nhớ, một tháng. Park Jimin vẫn rùng mình ớn lạnh mỗi khi nhớ lại đôi mắt cầu cứu của Jeon Jungkook vào một tháng trước. Cùng cái ngày 23 này, Min Yoongi đã mời tất cả bọn họ tới chơi ở căn biệt thự triệu đô mà bố của gã tậu cho gã. Không. Cuộc đời của Min Yoongi đã khoe khoang rất nhiều với thế giới rằng gã có ông bà già lo tất rồi, nên cái bữa tiệc nọ đã không thực sự đơn thuần là ăn chơi loạn lạc và khoe mẽ. Min Yoongi là chủ nhà. Đúng. Nhưng cái tên Jeon Jungkook mới là thứ được nhắc đến còn nhiều hơn thế ở buổi tiệc. Jeon Jungkook là một trong những người giúp việc hầu hạ Min Yoongi tại căn biệt thự đó. Còn Min Yoongi, thì rất vui lòng lấy điều này ra để cười cợt tráo trợn với lũ bạn.

Cái tâm trí Park Jimin càng ngày càng chẳng ra thể thống gì cả. Cậu ta gục đầu xuống lồng ngực của người con trai lạ mặt trong khi miệng thì không ngừng kêu lên những tiếng lẩm bẩm khô khốc không rõ là ngôn ngữ gì. Trán thì bắt đầu đổ mồ hôi dầm dề. Park Jimin đứng trước tấm gương, nhìn ra cái bản mặt của người con trai đang đỡ mình thành Jeon Jungkook. Park Jimin liền mượn cơ hội, than thở.

"Chết tiệt. Mày ám tao cả tháng nay rồi, Jeon Jungkook."

Park Jimin buông lỏng cơ thể, nằm thượt ra sàn, nói thều thào.

"Tao phải nói bao nhiêu lần nữa... là tao... không cố ý mà..."

Cậu trai kia vẫn đứng như trời trồng. Hoàn toàn không có phản ứng trước ti tỉ sự khóc lóc ỉ ôi của Park Jimin. Cậu ta cúi đầu, nhìn vào Park Jimin. Cậu ta có ánh nhìn mãnh liệt vô cùng. Đó là điều cuối cùng mà Park Jimin trông thấy trước khi hoàn toàn ngất đi.

.

Một tuần trước khi vụ việc xảy ra,

"Ê, Jeon Jungkook. Tao nghe mày đang tìm việc làm thêm hả?"

Park Jimin hồn nhiên chạy tới khoác vai Jeon Jungkook một cách bất ngờ, khiến cho cặp kính của Jeon Jungkook rơi xuống. Jeon Jungkook liền cúi mình để tìm. Nó không thể làm gì mà thiếu cặp kính kia. Thằng bé để lòng bàn tay sờ sờ dưới sàn, cố gắng vơi vớt được cái gì hay cái đó, trong khi Park Jimin vẫn đứng. Cậu ta đứng nhìn cái bóng lưng hì hục thảm hại của Jeon Jungkook.

"Mày đừng làm gia sư nữa. Lương có bao nhiêu đâu mà. Tao nghe có căn biệt thự này sắp đi vào sử dụng bởi một thiếu gia. Mày vào đó làm giúp việc thì lương một ngày còn nhiều hơn lương mày dạy cả tuần đó."

Quai hàm Park Jimin liên tục hoạt động. Cậu ta cứ tiếp tục nói trong khi Jeon Jungkook vẫn lọ mọ tìm cặp kính. Mọi thứ trong tầm nhìn thằng bé đều mờ ảo.

"Tao còn nghe nói, giúp việc nhà đó toàn là người trẻ, nên mày không lo phải bầu bạn với mấy ông già cổ lỗ. Hơn nữa thiếu gia nhà đó khá là dễ tính a..."

Jeon Jungkook cuối cùng cũng tìm ra cặp kính. Nó đang khổ sở nằm dưới mũi giày Park Jimin.

"Đồng ý làm đi rồi tao bỏ chân ra."

Park Jimin ngồi thụp xuống, lại khoác lấy vai Jeon Jungkook. Thì thầm bên tai thằng bé như vậy.

"Khi nào bắt đầu đi làm?"

"Tuần sau. Mày có thể làm ca ba."

"Tôi biết rồi."

"Cái gì? Mày nói cái gì cơ. Tao nghe không rõ."

Giọng Park Jimin oang oang bên tai Jeon Jungkook.

"Tôi làm. Tuần sau tôi sẽ có mặt."

"Vậy mới phải phép chứ!"

Park Jimin nhếch mép, úp nguyên bàn tay cậu ta vào mặt Jeon Jungkook vài cái. Nói thẳng ra là tát lấy Jeon Jungkook, vài cái.

"Hãy nhớ đến hậu quả của mày nếu mày dám không giữ lời. Tao sẽ báo mày địa chỉ sau."

Park Jimin hài lòng vỗ vai Jeon Jungkook. Cậu ta liền đứng dậy và rời đi ngay sau khi có được điều mình muốn.

Cặp kính của Jeon Jungkook bị giẫm nát như xuất thân bé nhỏ của thằng bé.


.::.


Hiện tại,

Park Jimin tỉnh dậy trong tư thế ngồi dang rộng chân trên ghế gỗ có tựa. Mồm bị bịt chặt bằng băng keo siêu dính. Lồng ngực không thể cử động được vì lớp dây điện màu xanh đỏ gì đó quấn quanh. Hai tay thì bị gom lại phía sau lưng. Cổ chân cậu ta đang bị trói chặt vào mỗi bên chân ghế bằng một vòng tròn gỗ, cao 5 cen-ti-mét, dày 1 cen-ti-mét, gắn chặt với một sợi xích 5 cen-ti-mét khác nối cố định với chân ghế. Park Jimin chỉ có thể nhích bàn chân lên xuống được một tí tẹo. Không ít, không nhiều. Dù cho cậu dùng bao nhiêu sức lực, cái sợi xích hay khúc gỗ tròn bọc lấy cổ chân cũng không bị phá vỡ.

Đúng rồi đấy. Park Jimin bị bắt cóc rồi. Nhưng cậu ta chẳng phân biệt được đây có phải sự thật hay là không. Suốt một tháng trời kể từ khi Kim Taehyung chỉ cho cậu cách để xử lý mọi chuyện, thì lúc nào Park Jimin cũng gặp ảo giác. Nhìn ai, Park Jimin cũng chỉ thấy Jeon Jungkook. Sự trói buột trên ghế này hoàn toàn chỉ là một mức độ quá nhẹ trong hàng loạt ác mộng mà Park Jimin gặp phải suốt một tháng ròng rã.

Cái xó xỉnh tối om chợt xuất hiện một tia sáng. Đây chính là điềm lành kinh điển trong mọi bộ phim. Nhưng với Park Jimin, nó có thể là một khởi đầu kinh khủng.

"Chào mừng người chơi mới đến với chương trình!"

Một chất giọng rè rè cứng nhắc cất lên. Tiếng hú của micro réo thẳng vào màng nhĩ của Park Jimin khiến cậu ta muốn nổi khùng. Nhưng tiếc quá, miệng cậu ta đã bị dán kín. Cậu ta thậm chí chẳng thể la lên thành tiếng ngoài việc gầm gừ.

"Bình tĩnh nào, người chơi! Tôi vô tình phát hiện ra trong máu anh có nồng độ chất ATP khá cao. Nói cho anh biết trước, thì ATP là loại gây mê tức thì hay dùng để kiếm soát mấy bệnh nhân nổi điên trong viện tâm thần ấy. Nguyên nhân vì sao thì bên ban tổ chức chưa rõ, nhưng trước mắt thì những bác sĩ tài hoa của chúng tôi đã cho một vài thứ dung dịch nho nhỏ trà trộn vào trong máu anh. Anh biết đấy, chúng tôi muốn đảm bảo là anh sẽ tỉnh táo trong quá trình chơi game..."

Cái chất-giọng-đó vang vọng khắp nơi. Park Jimin không thể ngừng cảm thấy bức xúc. Trò chơi gì chứ? Chắc chắn có đứa nào đang trêu cậu một vố rồi. Nhưng là ai mới được?

Chết tiệt! Park Jimin hoàn toàn chưa nghĩ ra.

"Thôi nào, người chơi. Không cần phải suy nghĩ quá kỹ đâu. Đây là trò chơi sống còn. Cậu không chơi, cậu chết! Cậu chơi, uhm thì, cậu cũng có thể chết, nhưng ít ra cậu sẽ có cơ hội sống sót đó. Còn muốn nghe tiếp luật chơi thì IM MẸ CÁI MỒM VÀO!"

Chất-giọng-đó gào lên. Nó cứ như một tiếng súng vừa sượt qua vành tai cậu bé Park Jimin và khiến cậu rỉ máu vậy. Park Jimin vẫn ngồi trên ghế, nhưng bây giờ cậu ta là một người đàn ông biết sợ hãi.

"Tốt rồi, người chơi! Hiểu chuyện là tốt!"

Chất-giọng-đó ra vẻ hài lòng với sự im lặng của Park Jimin. Một cái bóng đèn màu trắng được bật lên sau đó.

"Trò chơi rất đơn giản! Chắc cậu đang bắt đầu cảm nhận được dòng nước chảy tràn dưới bàn chân mình..."

Park Jimin liếc xuống dưới. Cái sàn nhà bắt đầu ướt và dòng nước lén lút chảy đến chỗ Park Jimin ngồi ngày một gần hơn. Phía dưới cái bóng đèn trắng vừa sáng ấy là một ổ điện chập chờn bắn ra vài tia lửa.

"... Ban tổ chức đã khéo léo trang bị cho cậu một đôi giày mới. Một chiếc có đế bằng cao su. Một chiếc đế da bình thường. Dòng nước sẽ ngừng chảy ngay lúc nó chạm đến ổ điện đang hở và dẫn dòng điện đến giết chết cậu. Việc của cậu cần làm để sống là phải nhấc bàn chân đang mang đôi giày có đế da lên khỏi san nhà để không bị giật điện chết tức tưởi. Kiến trúc sư của chúng ta đã tính toán rất tài tình về thời gian thích hợp cho người chơi. Và cậu có 30 giây. 30 giây, bắt đầu, ngay bây giờ!"

Chất-giọng-đó nói dứt lời. Không gian trong phòng liền trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đập vào mắt Park Jimin là ánh đèn màu đỏ như loại trên xe cứu thương, trên đỉnh đầu cậu, bóng đèn quay mòng mòng. Một cái đồng hồ hiện ra ngay bức tường trước mặt cậu cũng bắt đầu đếm ngược. Dòng nước phía dưới thì chảy ồ ạt vào căn phòng kín với tốc độ nhanh hơn. Park Jimin hốt hoảng, cố gắng rút cả hai chân lên một lần nhưng không được. Có cái ròng rọc gì đó mắc kẹt ở giữa hai sợi xích nơi cổ chân cậu khiến chúng không thể cùng lúc được đưa lên. Park Jimin thầm nghĩ, pha này mình ăn c*t rồi.

Park Jimin nhìn xuống. Nhờ ánh đèn màu đỏ quay trên đầu nên cậu có thể dễ dàng thấy cái sàn nhà không hề bằng phẳng. Sàn nhà xung quanh chỗ trói có một lớp đá cuội tự nhiên bo nhẵn các góc. Park Jimin không nói không rằng mà bắt đầu giẫm đế giày lên chúng và cảm nhận. Đế giày da khá trơn nhưng nó có tính êm và đàn hồi hơn đế cao su. Nên cậu chỉ cần thay phiên giẫm chân xuống sàn nhà và cảm nhận lớp sỏi đá chèn ép nhau dưới đế giày, giẫm mạnh hết sức có thể, thì dù chân cậu đang bị hạn chế bởi sợi xích và cái cục gỗ chết bầm bao lấy cổ chân mình, cậu chắc chắn chỉ cần nghe rõ tiếng cộc cộc giòn tai vang lên, đó sẽ chính là đáp án mà cậu cần. Park Jimin gõ chân phải xuống lớp đá, gõ cho đến khi cảm nhận được lớp đế giày biến dạng. Sau đó để cho chắc ăn, cậu cũng gõ thử chân trái xuống cọc cọc. Park Jimin thử lặp lại thao tác này một lần nữa. Cậu không có nhiều sự tự tin với bộ não lười biếng của mình.

Bỗng cái đế giày chân trái bị rạn nứt. Park Jimin đã cố ý cúi đầu nhìn xuống gót giày. Nó thực sự bị nứt một chút ở chỗ bị gõ. Park Jimin nhận ra, thứ nứt nẻ dấm dớ đó chính là đáp án của trò chơi khốn kiếp này. Nó là đế cao su. Cái đế sẽ không dẫn điện giật chết cậu.

Park Jimin đã gõ liên tục không ngừng nghỉ và gõ với lực rất mạnh, hết sức cậu có thể dùng, cho đến khi đồng hồ chỉ còn 2 giây cuối cùng. Jimin đánh liều, dùng toàn bộ lực nhấc bàn chân phải lên ngay khi rút chân trái về. Chân trái ngâm mình trong làn nước cao tầm chừng 3 cen-ti-mét - cũng là độ cao của gót giày bị nứt. Để chắc ăn, Jimin không hoàn toàn chạm cả mặt đế giày xuống sàn. Cậu nhấc mũi chân lên. Mặt nước theo đó tạo thành những đợt sóng nhỏ li ti, đều đặn rồi tản ra, tan biến... Jimin đang run.

Park Jimin nghiến răng, nhắm chặt mắt. Nếu hôm nay phải chết, cậu sẽ đối mặt với Jeon Jungkook ở bên kia thế giới và bản án lương tâm mà Chúa dành cho tội lỗi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro