Chương 3: Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cá hồi con

(18+, tự sát, bạo lực, tình dục, ngôn ngữ, chất gây nghiện...)



Mùa xuân năm 1973.

Hai năm trôi qua kể từ ngày Jung Hoseok và Kim Taehyung chôn Han.


.::.


Ông bà nhà họ Jung, sống đâu đó trong một căn hộ cao cấp xa hoa và lộng lẫy bậc nhất thành phố. Vào đời thứ tám của gia tộc, tổ tiên nói: Có ánh sáng rồi! với chủ tịch Jung trong mơ, nhưng hình như lại quên nói cho ông ấy biết về tương lai con trai Jung Hoseok độc nhất của ông. Chủ tịch Jung luôn có niềm tin với những giấc mộng đó. Khi điềm lành chưa tới, thì con trai ông tốt nhất không nên làm gì cả. Tổ tiên sẽ báo sớm thôi. Báo cho ông ấy biết. Còn báo lúc nào thì Tổ tiên chưa nói.

Chủ tịch Jung kiên cường nhai, cố gắng nuốt miếng thịt bò thượng hạng xuống bụng, cổ hơi rướn lên. Ông luôn cảm thấy thức ăn sẽ thật khó nuốt nếu không có rượu. Nhưng khi ở nhà, mà đặc biệt, là trước mặt vợ và con trai, ông không thể làm điều đó. Bác sĩ bảo rượu sẽ giết chết chủ tịch Jung bất cứ lúc nào. Lá gan của ông chìm trong vũng lầy với bùn đen sì bọc quanh. Nên là, phu nhân Jung, người phụ nữ chấp nhận chia đôi trái tim mình cho chồng và con mà không chừa lại ngăn trống nào cho bản thân, sẽ tan vỡ, nếu như bà trông thấy chủ tịch Jung thoải mái nhâm nhi rượu. Chủ tịch Jung nghỉ uống rượu, nghỉ xả hơi, ngoài mặt giả vờ cười, trong lòng thì cảm giác y hệt cái hồi mới đi triệt sản. Thấy thiếu thiếu, thấy sai sai.

"Jung Hoseok, con có giấu ta chuyện gì không?"

Chủ tịch Jung tập trung cứa nhỏ miếng thịt, không nhìn thẳng vào con trai mình, điềm tĩnh nói.

"Không, thưa bố."

Okay. Để có thể hòa nhập với cục diện căng thẳng này, phu nhân Jung ngay bên phải chồng đành buông tay khỏi khẩu phần ăn đắt đỏ, nhìn về phía Jung Hoseok ngồi đầu bên kia bàn, đối diện với chủ tịch Jung. Thằng bé chẳng thèm liếc lấy bà một lần. Cái bàn ăn dài 10 mét, được trải khăn nhung màu đỏ thẫm và viền ren vàng lấp lánh, sang trọng, nhưng không bù lại được vẻ cô quạnh của cục diện này.

"Hoseokie, bố con biết chuyện rồi."

Phu nhân Jung thì thầm. Chủ tịch Jung thậm chí còn nghe thấy điều đó rõ hơn Jung Hoseok.

"Vâng, thưa mẹ."

"Con hãy xin lỗi bố, cầu xin ông ấy hãy xử lý chuyện này êm đẹp đi!"

"Không, thưa mẹ."

"Từ khi nào con lại thành ra thế này vậy, Hoseokie?"

"Tôi tưởng hai ông bà biết rồi chứ! Hai người luôn biết mọi thứ mà."

Một khoảng im lặng diễn ra.

Bà Jung bắt đầu ấp úng. Đúng rồi, bà ấy nên thế! Vì ánh mắt Jung Hoseok dường như không bị tác động bởi những lời bà vừa nói. Phu nhân Jung lại nhìn sang chồng mình. Ông ấy cũng không khác gì là mấy. Hai bố con đều tập trung cứa cứa thịt trên đĩa, thản nhiên ăn, không nhìn đối phương lấy một lần.

"Thôi nào. Bố biết là từ lúc nào mà."

Jung Hoseok buông dao nĩa, gã luồn tay xuống đùi, lấy mặt trên của khăn ăn chấm chấm nhẹ lên miệng.

"Tôi ăn xong rồi, quản gia Kim."

Quản gia Kim là người cuối cùng nhận được sự kính trọng của Jung Hoseok trước khi gã rời đi.

Mới đó, Jung Hoseok vừa bước qua tuổi 19 vẫn phải nhờ phu nhân Jung ôm ấp và hun hít an ủi như hồi còn bé tí chưa biết tự cầm thìa ăn súp. Vậy mà chớp mắt một cái đã qua tuổi 21, gã dần biết cách ngang ngược khi dám rời khỏi bàn ăn trước cả bố mình.


.::.


"Jimin, 30 phút nữa tao sẽ có mặt ở căn biệt thự của mẹ tao..."

"Ôi, mẹ kiếp! Anh gọi sớm hơn thì còn được."

"Khỏi chối tao đi, thằng khỉ! Ruby có ghé nữa."

"Vãi chưởng, kèo ngon thế!"

"Đấy. Chốt nhé! Mày biết căn biệt thự má tao mà, phải không?"

"Tôi biết. Tôi cũng muốn đi. Nhưng mà..."

"Bố khỉ, nhưng mà gì?"

"Chiều tối nay tôi thực sự không qua với anh được. Thằng mọt sách kèm tôi môn xác suất thống kê. Ba tôi sẽ ngồi giám sát kế bên."

"Đi chết đi, thằng học dốt!"

"Ờ anh thông minh thì không lưu ban học một lứa với thằng dốt này rồi! Mẹ nó, kèo này lại thất hứa với em Ruby. Coi bộ tôi nhường em Ruby cho anh luôn đấy!"

"Im bà nó mồm mày đi! Tao ăn được con Ruby không phải nhờ ơn mày chịu thua đâu! Thế nhé!"

Jung Hoseok cúp máy cái rụp. Chiếc điện thoại bàn quay số bằng tay hứng chịu toàn bộ sự hậm hực của gã. Đoạn gã đứng dậy định rời đi, bố của gã đã đứng ngoài cửa từ khi nào. Ổng nhìn gã, mặt không có một biểu cảm.

"Bố nghe được gì rồi?"

"Tất cả chăng?"

"Vậy thì tốt! Tôi đỡ trình bày, đỡ phải nói dối. Tối nay tôi sẽ không về."

Chủ tịch Jung vẫn đứng đó nghe con trai ông nói. Đúng là chưa một lần ông ta nghe cái gì thật từ miệng Hoseok cả.

"Lần đầu con nói lời thật lòng nhỉ!?"

"Học hỏi từ ông cả đấy!"

Jung Hoseok vẫn bận rộn thu dọn vài thứ vào balo của gã mà không quên cương ngạnh.

"Ruby mà con nói đến, là tiểu thư nhà họ Kim đúng không?"

"Thì sao?"

"Con biết là con không thể cứ mãi làm việc này mà, Hoseok? Cô gái ở khách sạn Royalstone, cô gái trên phố tây nữa..."

Chủ tịch Jung bỗng cao giọng, nhưng là theo một kiểu bất lực. Ổng nuốt nước bọt xuống khi vừa nói xong, miệng khô khốc. Ông nghĩ là lời chính mình nói ra còn khó nhai hơn cả thịt bò hảo hạng. Ông nói không nổi, Jung Hoseok cũng nghe không lọt tai.

"Cảnh sát không tìm được xác của hai cô gái đó đâu. Tôi có tự thú thì cũng không ai buộc tội tôi được. Tôi tính cả rồi. Hơn nữa, cô gái lần này khác, thưa bố. Bố đã yên tâm chưa?"

"Dù thế nào cũng không được! Ta buộc phải cấm túc con, Hoseok à. Ta đã có một giấc mộng tồi tệ!"

"Wow, thật là một người cha đáng quý! Báo đài coi tôi là kẻ tình nghi, ông không làm gì thì đã đành, đây còn định làm trò cấm túc như hồi bé hả? Ông cũng đâu thể cấm túc tôi hoài được."

"Con đang phạm sai lầm! Những điều con đã làm và định làm sẽ đưa con đến với những nơi đen tối!"

"Yeah, giống như tình yêu của ông với con đ*** đã cắm cho mẹ một cặp sừng to tổ chảng rồi vờ không có chuyện gì xảy ra ư? Okay. Nó có thể chỉ là đen tối của riêng ông. Nhưng mẹ tôi, bà ấy là vợ ông. Ông khiến bà ấy trở thành con ngốc! Đen tối của ông chiếm lấy bà ấy, cướp bà ấy khỏi tôi. Ông muốn đen tối đó nuốt chửng luôn cả tôi, như bà ấy?"

Chủ tịch Jung đã nghe trọn câu nói dài nhất trong đời của con trai ông dành cho ông. Thật mỉa mai khi đó là một câu nói quá xám xịt chứ không phải một câu nói yêu thương mà ông từng mong đợi.

"Ta không có ý đó, Hoseok."

"Không ư? Vậy điều gì khiến ông nghĩ mình chơi đ* được còn tôi thì không?"

"Ta chỉ cố gắng... làm cha thôi mà..."

"Làm cha? Vậy hãy giúp người con trai quý báu này dọn dẹp cái đống dấm dớ trên phố Hawster đi! Báo chí, cảnh sát, thẩm phán luôn càng tốt, nếu ông có nhiều quyền lực đến vậy. Không thì tên tôi cứ chình ình trên Hot News, bạn bè sẽ không còn coi trọng tôi nữa. À, nếu đó là điều ông muốn. Muốn tôi bị cô lập và quay trở lại vòng tay đen tối của ông. Ông ngồi cứa thịt trên đĩa và trông chờ được uống rượu, trông chờ con trai mình van nài cầu xin ông giúp đỡ. Làm cha quái gì ở đây chứ?! Ông chẳng làm gì cả! Lúc nào cũng Park Jimin thế này, Park Jimin thế kia... Tôi còn tưởng ông là cha của Park Jimin chứ không phải cha tôi đâu. Sao ông không tự hỏi là chủ tịch Park đã làm gì cho con trai họ đi chứ?! Mơ ư? Ông muốn nằm mơ tới vậy thì cứ sống trong cái thể giới ảo tưởng đó đi. Tổ tiên cái rắm!"

Lại là một câu nói hết sức dài của Jung Hoseok cùng với sự điên cuồng như muốn xé nát gương mặt cha mình ra. Bao nhiêu phiền muộn và uất ức rùng rùng chuyển động trên cơ môi Jung Hoseok. Gã rời đi, trước khi gã làm điều sai trái nữa với cha gã, hoặc là gã không muốn nhìn ông ta thêm chút nào nữa.

Chủ tịch Jung dùng một vạn lần nhẫn nại nhìn cái bóng lưng của con trai mình. Jung Hoseok từng là động lực của chủ tịch Jung, là con cá hồi nhỏ bơi ngược dòng nước để ra biển và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, theo một kiểu vô cùng hiên ngang và lạc quan, làm một người trưởng thành có trách nhiệm với gia tộc. Giờ hãy nhìn mà xem! Jung Hoseok của bây giờ là một bông hoa mà ông ấy tạo ra, một bông hoa gai góc mọc trong bụi rậm và đầm lầy. Đẹp, thơm, nhưng lại không có một chút gan dạ. Dám làm mà không dám chịu đối diện.

Có lẽ ông đã sai ngay từ đầu. Không có ánh sáng vàng nào cho đời thứ tám của gia tộc họ Jung cả. Tất cả đều chỉ có đen tối.


.::.


1 giờ sau,

Ruby Kim dần học được cách tính ngày rụng trứng của mình thành thạo hơn.

Ruby Kim qua lại với một trong các công tử có gia thế khủng nhất thành phố. Đó là vì cô cảm thấy thế. Chứ không có giới hạn nào cho số lượng người mà cô có thể yêu đương một lúc cả. Chung quy thì Jung Hoseok là người bạn trai xịn sò nhất từ trước đến giờ của cô ấy. Ngoài việc anh ấy bị lưu ban ra thì mọi thứ cũng ổn áp phết.

Căn biệt thự đứng tên mẹ Jung Hoseok cách xa trung tâm thành phố. Đó là một buổi chiều ánh sáng nhờ nhờ, Ruby Kim bắt taxi lên vùng đất khỉ ho cò gáy này với chi phí đắt đỏ. Cô còn phải hứng chịu đôi mắt sở khanh và dò xét của gã tài xế. Cô chỉ hút vài điếu thuốc. Cái váy cũng đã qua mông một chút. Vậy mà tên tài xế cứ như muốn soi thủng tấm lòng của cô ra mà hành quyết vậy. Đúng là mấy lão già lỗi thời và hôi hám! Ruby Kim nghĩ. Cô không thể nói ra thành lời. Giữ im lặng là điều khoản mà tên tài xế phải làm nếu muốn được cô trả tiền bo hậu hĩnh. Dĩ nhiên, cô cũng chẳng thèm nói chuyện với loại người như ông ta. Dù đó có là lời chửi rủa thậm tệ.

Chỉ là, Ruby Kim sẽ không ngờ đến việc, rằng hôm nay là ngày cô ta sẽ chết.

.

Jung Hoseok nhìn vào ánh sáng vàng men dưới lớp rèm nhung. Gã đoán rằng Ruby Kim của gã đã đến, vừa kịp lúc. Gã ra mở cửa, nghênh đón chiếc taxi bằng một cái nhếch môi nhưng đôi mắt gã thì đong đầy tình yêu. Mặc dù cô ta không giỏi nói chuyện lắm! Nhưng mà qua lại với cô ta cũng gọi là rất gì và này nọ. Ruby Kim có thể giúp gã giải quyết mấy chuyện hormone nam giới hay adrenaline chẳng hạn.

"Ruby bé nhỏ!" Jung Hoseok gọi, trong khi gã mở cửa xe cho bạn gái.

"Nay nhớ trả em hậu hĩnh vào! Đường lên đây vừa xa vừa nguy hiểm!"

Ruby than phiền, đoạn nói, cô ta có đánh mắt về phía người tài xế trong xe.

Jung Hoseok nhìn theo, gã ban đầu còn tưởng cô ấy ngụ ý người đàn ông này nguy hiểm, hoặc cô ấy đang nhắc khéo cho gã phải bo thêm cho người tài xế đây?

Hay ý cô ấy, là bo thêm cho cô ấy?

Hàng triệu câu hỏi vừa nảy ra trong đầu gã như thể gã có một nhân cách thứ hai đang gây náo loạn cả hệ thống vậy. Gã nhìn Ruby Kim, cười trừ, rồi lại nhìn người tài xế. Gã đóng cửa xe cái rụp.

Ôi, phụ nữ, Jung Hoseok cần một cuốn từ điển giải nghĩa về họ.

.

"Phải nói là căn biệt thự này có nhiều chỗ cho tụi mình chơi đó!"

Jung Hoseok dẫn Ruby Kim đi một vòng phòng khách, gã dang rộng hai tay và quay vòng tròn mấy vòng. Gã hài lòng với sự yên tĩnh của căn biệt thự. Mẹ gã không đi theo lối trang trí nội thất cổ điển kiểu truyền thống là càng nhiều chi tiết sang trọng càng tốt. Bà ấy tối giản hóa mọi thứ, giao thông trong nhà sẽ được nhân rộng ra. Khác xa với căn biệt thự mà cứ 9 giờ mỗi tối gã đều phải lên thưa chuyện ba mẹ ngày hôm đó đã đi đâu, làm những gì, với ai... So với , Jung Hoseok thích chiếc biệt thự này hơn nhiều. Tự do, thông thoáng và riêng tư.

"Ruby, em là cô gái đầu tiên anh mang về nhà đó!"

Quả tim Jung Hoseok đập bưng bưng khi nhìn Ruby Kim. Cô nàng vừa bước qua tuổi 18 với món quà trị giá gần hai mươi triệu mà gã tặng hôm trước. Cô thoải mái đeo nó lên cổ, trong buổi hẹn hò của hai người. Bầu ngực căng tròn ẩn hiện dưới mấy cái cúc áo sơ mi.

"Ôi, con cá hồi nhỏ của em! Tại sao anh lại ngọt ngào đến thế này!?"

"Tất nhiên rồi! Anh là con cá hồi nhỏ bơi ngược dòng để đến với em."

Vừa nói, Jung Hoseok tựa đầu gã vào lòng của Ruby Kim. Gã cựa quậy, mái tóc rối bời trước bầu ngực Ruby Kim.

"Hôm nay anh đã có một ngày rất mệt mỏi!"

"Uhm. Giờ anh có em đây rồi!"

Nhân cách thứ hai nhảy lâng câng trong đầu Jung Hoseok, gã chỉ biểu hiện qua một cái chếch môi trên gương mặt.

"Vậy chúng ta có thể bắt đầu ngay được chưa, Ruby của anh?"

Ruby Kim đẩy Jung Hoseok mà nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt to tròn của cô ấy khi gã vừa dứt lời. Cô nàng đứng phắt dậy, quay lưng với Jung Hoseok trong khi sờ sờ mấy món đồ trang trí, tò mò hỏi: "Không phải chúng ta sẽ chờ Jimin oppa đến ạ?"

"Hả?" Jung Hoseok cầm chiếc đĩa than Blue Hawaii của Elvis Presley trên tay, đặt lên máy quay đĩa, sẵn sàng cắm kim, vẻ ngạc nhiên. "Anh có nói với em là hôm nay chỉ có hai ta thôi mà!"

Chiếc kim chạm vào đĩa, chuẩn bị khuếch đại ca khúc Can't Help Falling in Love.

"Anh làm em thất vọng ghê!"

"Sao vậy cục cưng?"

"Em đến đây một phần là vì Jimin oppa đó."

"Jimin... oppa?"

"Uhm. Anh ấy cũng thú vị, còn hay mua quà cho em."

"Quà gì cơ?"

"Anh nhớ con thỏ bông em hay ôm lên lớp không? Jimin oppa tặng em đấy!"

"Em thích con thỏ bông đó hơn sợi dây chuyền hai mươi triệu hả?"

Jung Hoseok bức xúc, gã tiến lại túm lấy hai vai Ruby Kim rồi bấu vào.

"Chết tiệt! Anh phản ứng ghê vậy!"

"Tất nhiên rồi. Anh không đủ ngọt ngào với em sao? Tên Park Jimin đó thì có gì hơn anh chứ?"

Jung Hoseok vừa gào lên, vừa bấu mạnh hơn vào vai của Ruby Kim. Ruby Kim khum người lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như vừa được kéo ra khỏi vũng lầy, tối tăm và bết dính chất bẩn của Jung Hoseok.

Like a river flows

Surely to the sea

Darling, so it goes

Some things are meant to be (*)

Jung Hoseok bắt đầu mất kiểm soát. Gã kéo cần cổ trắng nõn của Ruby Kim lại gần mà hôn mạnh bạo. Sấm chớp gầm rú bên ngoài còn không lấn át nổi tiếng kêu vang trời của Ruby Kim. "Mẹ kiếp! Anh tưởng ai cũng thích vật chất à?" Cô ta đẩy Jung Hoseok ra, nhìn thẳng vào mắt gã rồi quát. Trong lúc lơ là phòng vệ, Ruby Kim chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị nhàu nhĩ, cô cũng vuốt lại mái tóc mình. Làm sao cô ta nghĩ được tới chuyện, rằng Jung Hoseok sẽ lại giở trò sức mạnh đàn ông ra mà túm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô ấy rồi kéo về phía gã chứ! Nếu Ruby Kim biết, cô nàng đã có thể tăng khả năng sống sót từ không phẩy không không năm phần trăm lên không phẩy một phần trăm rồi. Luôn tiện, Ruby Kim biết hay không biết, thì cái chết của cô nàng vẫn luôn có xác suất chín mươi chín phẩy chín phần trăm xảy ra.

Jung Hoseok một tay giữ sợi dây, kéo, một tay đón lấy cơ thể của Ruby Kim trong lồng ngực mình. Gã xoay người Ruby Kim lại, từ phía sau, gã dễ dàng siết chặt sợi dây chuyền lõm sâu vào cần cổ Ruby Kim đến nỗi nó có thể biến mất khỏi tầm nhìn. Jung Hoseok khống chế toàn bộ cơ thể Ruby Kim chỉ bằng một động tác. Gã nghiến răng, cảm giác sướng tê người dấy lên khi Ruby Kim bắt đầu co giật. Cô ta co giật trên người gã, rên la như đang đạt được khoái cảm, theo một nghĩa đen. Gã thích điều đó. Gã đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Take my hand

Take my whole life too

For I can't help falling in love with you

Jung Hoseok vẫn siết chặt sợi dây chuyền cho tới khi cái cơ thể xinh đẹp của Ruby Kim bất động. Cô ngó trừng mắt nhìn gã, mặt tái mét. Jung Hoseok nôn nóng đứng dậy, phủi phủi lại áo quần gã. Mùi nước hoa ngọt lịm của Ruby Kim bám trên cơ thể gã. Gã túm lấy áo mình, hửi. Mẹ kiếp! Gã biết mình là một thằng quá khốn nạn! Gã liền nằm bẹp xuống hôn cái chụt lên đôi môi há hốc của Ruby Kim, sau đó ân cần chùi khóe miệng cho cô người yêu bằng mu bàn tay mình. À, cô người yêu cũ.

"Park Jimin khốn kiếp, nó có gì hơn Jung Hoseok này chứ?!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ca khúc Can't Help Falling in Love còn chưa kết thúc, vậy mà Ruby Kim đã vội chết.

Hay là cái đĩa vừa lặp lại bài hát lần thứ hai nhỉ?


.::.


"Ê, thằng kia, còn nhớ tao không?"

"Khỉ mốc! Ai đó?"

"Tao còn phải xưng danh khi gọi mày sao hả, Kim Taehyung?"

"À... dạ..."

Giọng điệu bên kia đầu dây thay đổi một trăm tám mươi độ ngay khi Jung Hoseok vừa quát dứt lời.

"Mày vác cái bản mặt mày qua nhà má tao trên đỉnh Cheolnam cái đi. Tao lại lỡ dại rồi!"

"Lại nữa... ạ?"

"Đừng hỏi. Tao biết đau lòng đấy! Tao xin thề, lần sau tao không mang mấy con đ* về nhà nữa!"

"Jung Hoseok, anh thực sự... sẽ định làm phiền tôi đến lúc nào chứ?!"

"Tao không biết. Haha. Chắc là đến lúc tao chết chẳng hạn."

Sự im lặng bỗng ngự trị khắp bên trong căn phòng. Jung Hoseok cứ cười, nét cười giảo hoạt mỏng như vầng trăng non. Vầng trăng núp sau đám mây đen trên cao. Mưa vừa ngớt nên nó sẽ được toả sáng thêm một chút.

Cái rèm cửa màu đỏ thẫm, sàn nhà trải thảm màu xám chuột, kệ tủ nâu đen,... Chó chết! Chẳng có thứ gì trong không gian này là nổi bật hơn màu trắng của chiếc áo sơ mi mà Ruby Kim đang mặc cả. Tự dưng nhìn một vòng quanh nhà xong, tiếng cười của gã bắt đầu nhỏ dần, mặt gã méo xệch. Jung Hoseok chợt đưa chiếc điện thoại ra xa miệng gã hết sức có thể, gã sợ Kim Taehyung sẽ nghe được tiếng nức nở của gã. Gã muốn khóc to lên nhưng lại không dám cất thành tiếng. Gã cứ nhìn vào áo Ruby Kim, nhìn vào gương mặt cô ta, gã bị buộc phải nhìn vào dấu hằn trên cổ cô ta. Không có máu loang lổ, không có nhân chứng, cũng sẽ chẳng ai biết tới kẻ đã làm việc này (là gã) để đưa cái tên Jung Hoseok lên Hot News, vậy mà gã lại đang run lên. Tới lượt mặt gã tái mét.

Cuộc gọi vẫn được diễn ra. Kẻ yêu cầu và kẻ bị yêu cầu đều đang ở trong một vị trí đồng đẳng và thê lương như nhau.

"Tại sao, Jung Hoseok? Tại sao lại là tôi? Tôi đã đắc tội gì với anh chứ?"

"Ừ nhỉ! Sao tao lại làm vậy ta?" Jung Hoseok vừa nói, gã vừa lau hàng nước mắt trên mặt mình. Cái biểu cảm lại trở về với vẻ quái đản. "Tao chưa bao giờ nghĩ là tao sẽ đi xa tới vậy luôn á. Tao yêu con bé này lắm! Vậy mà nó mới lỡ mồm một tí là tao lại nổi điên lên. À, lần này mày không phải vất vả chuyện lau dọn máu đâu. Tao yêu nó nên tao cho nó chết nhanh gọn, nhẹ nhàng mà đặc biệt là riêng tư hơn hai lần trước nhiều. Tin tao đi! Mày chỉ cần vác nó trên vai rồi ném xuống cái hố là xong. Nó nhẹ hều à. Nó cũng rất đẹp! Ít ra bây giờ tình cảm của tao đã chết cùng con nhỏ rồi, nên nếu mày có hứng quá với cái body của nhỏ thì tao không trách đâu. Giờ thì tắt máy và xách cái bản mặt mày qua nhà má tao xử lý hộ tao cái, thằng ngu! Còn chờ tao nói nữa hay gì?"

Jung Hoseok tuôn một tràng rồi cúp máy. Gã có thể nghe thấy âm thanh của quả tim đang đập thình thình của mình.

"Có thế mà cũng hỏi. Ai biểu bố mày yếu kém chứ, Kim Taehyung?!"

Jung Hoseok ngồi yên vị trên sofa, thoải mái rung chân. Gã nhìn cái bàn tay trống trải của gã đang nhịp nhịp trên đùi. Gã nhìn, rồi bất giác đưa đầu móng tay lên miệng, không nói không rành mà nhe răng cắn, rồi nhai, để chúng trôi tuột xuống cuống họng. Thằng chó Kim Taehyung từng làm vậy lúc nó ngồi trên con xe của gã và nhìn cái xác thằng Han qua kính chiếu hậu. Khốn kiếp thật, gã rủa, rồi nôn ọc hết mấy cái móng tay ra sàn, để đám chất dịch nhầy nhầy dinh dính và trơn tuột như cá chạch rớt lên cái thảm xám chuột của mẹ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro