Chương 5: Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến dịch Diệt chủng: Chơi hay Chết

(18+, tự sát, bạo lực, tình dục, ngôn ngữ, chất gây nghiện...)


Năm 2056,

80 năm + hai tháng kể từ ngày Jeon Jungkook chết.

Một thế giới mới.


-------


Tòa nhà Cá Sầu mọc chình ình giữa hòn đảo Đơn Độc nổi lềnh bềnh trên biển. Sóng đập vào bờ là thứ tiếng duy nhất lấn át được tiếng la của Jung Hoseok trong căn phòng giam số 3. Kim Namjoon mừng là bữa tối vừa được mang tới, nên tiếng la của Jung Hoseok sẽ được tắt ngúm trong tầm vài giờ. Và Jung Hoseok - từng là thiếu gia không thiếu thốn gì dăm ba món sơn hào hải vị -  bây giờ thì như loài bò, dê nhai trệu trạo món xà lách trộn lẫn với cỏ dại đắng chằng. Jung Hoseok tự bốc bằng tay, đưa thẳng cái thứ đồ ăn đó vào miệng. Điều này vốn chỉ làm cho chủ tịch Jung và phu nhân của ông ta cảm thấy trái tim muốn bể tanh bành ra làm trăm mảnh mà thôi. Kim Namjoon thì không quan tâm lắm! Hắn bắt Jung Hoseok và đồng bọn của nó đến đây đâu phải để quan tâm dăm ba bữa cơm, hầu hạ chúng đâu. Hắn muốn thực hiện lời hứa Cá Sầu còn dang dở của kiếp trước. Lời hứa mà Kim Namjoon là hắn, và Jeon Jungkook, đã cùng nhau viết ra trong một tờ giấy được chôn cùng cái xác Jeon Jungkook vào năm 1976. 

Trong bữa tiệc thác loạn của Min Yoongi, chúng dìm Jeon Jungkook tới chết dưới cái bể bơi mà vẫn thản nhiên hùa với nhau cười đùa. Chúng đã có thể nhận biết dễ dàng khi thấy Jeon Jungkook ngừng chống cự, nhưng vốn dĩ chúng gọi nhau là bạn, nên chúng sẽ nhìn sắc mặt nhau trước khi đưa ra quyết định gì đó tiếp theo. Chúng đều nghĩ là Jeon Jungkook giả vờ. Vậy nên chúng đã để mặc cho Jeon Jungkook nổi lềnh bềnh trong cái bể bơi như thế. Kim Namjoon ù té chạy lại từ trong căn hầm vớt cái xác mềm nhũn, tím tái, lạnh lẽo của Jeon Jungkook lên bờ. Jeon Jungkook là người duy nhất trên thế giới này coi Kim Namjoon là một con người. Nên hắn đã dùng hết trái tim của mình để cố gắng vớt linh hồn Jeon Jungkook trở lại với thế giới tàn nhẫn, phân biệt, vô nhân tính này. Hắn và Jeon Jungkook từng ngồi dưới cái tầng hầm, lắng nghe những đoạn hội thoại còn vô hồn hơn cả đồng tiền của Min Yoongi và Jung Hoseok. Chúng nhanh nhẹn, thông minh nhưng lại sử dụng bộ óc đó cho những công việc man rợ nhất. Chúng coi rẻ mạng người, xem thường pháp luật. Kim Namjoon ngoài mặt thì vẫn luôn miệng nói: "Cố lên! Ở lại với tôi, anh bạn!" trong khi hai tay không ngừng ấn đẩy vào lồng ngực Jeon Jungkook, nhưng bên trong đôi mắt hắn thì vẫn không tài nào tả được sự căm phẫn thành lời. Những tia máu hằn lên, đan chéo chằng chịt vào nhau không theo trật tự nào cả. Đôi mắt dữ dội của hắn ẩn dưới lớp tóc mái xoăn nhẹ, ướt át. Phải mất một lúc lâu, Kim Namjoon mới ngừng lại. Cơ thể hắn run lên, hắn thở hổn hển. Thực sự hắn đã mất đi người bạn tri kỉ tuyệt vời nhất của mình. 

"Hãy cùng nhau làm tất cả những điều mà kiếp này mình đã không làm được."

Kim Namjoon và Jeon Jungkook đã cùng viết một bản tuyên thệ như thế. Jeon Jungkook giữ bản gốc bên người, còn Kim Namjoon, hắn nghĩ mình chỉ là một thằng người ở, nên đã sẵn sàng chấp nhận giữ lấy bản copy mặc dù Jeon Jungkook luôn miệng bảo là cậu ấy ổn nếu như người giữ bản copy là cậu ấy. Park Jimin là người chạy đến đẩy Kim Namjoon ra khỏi Jeon Jungkook. Cậu ta và Kim Taehyung đã cùng nhau vác cái xác của Jeon Jungkook ra về trước sự cổ vũ nhiệt tình của Min Yoongi và Jung Hoseok. Bọn chúng thực sự không biết là trái tim Jeon Jungkook đã ngừng đập, hay thực sự là bọn chúng không có trái tim để cảm nhận vậy nhỉ? Sao chúng có thể thản nhiên và hăm hở trước một mạng người đến thế? Kim Namjoon ngồi đó, thẩn thờ nhìn chúng hò reo với nhau về chiến tích Jeon Jungkook, căm phẫn mà nói thì hắn đã không thể nhịn được thêm một giây nào nữa. Hắn đứng thẳng dậy, nhào tới Jung Hoseok khiến cả hai cùng rơi xuống bể nước, xuống đến đáy hồ. Kim Namjoon giữ chặt cái bụng Jung Hoseok. Jung Hoseok ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng dần dần gã mới hiểu ra. Gã liền lấy khuỷu tay mình nện vào lưng Kim Namjoon, đầu gối gã cùng lúc cũng tấn công vào bụng Kim Namjoon. Lực nước cản trở Jung Hoseok đánh mạnh vào Kim Namjoon, nhưng cái lực đánh của gã không hề tầm thường chút nào. Jung Hoseok vốn sinh ra trong nhung lụa, được học thành thạo các môn võ và phương thức tự vệ từ bé. Nhưng tiếc cho gã, nạn nhân của gã lại là Kim Namjoon - kẻ vốn sinh ra đã chịu đựng đòn roi rất nhiều. Dù cho Jung Hoseok có đang đánh hết sức, thậm chí còn dùng ngón tay chọc mù một mắt Kim Namjoon, thì Kim Namjoon vẫn cứng rắn, không suy chuyển một chút nào. Kim Namjoon dùng hết trái tim mình mà ôm khư khư cái cơ thể của Jung Hoseok dưới đáy bể. Nếu hôm nay là ngày để chết, Kim Namjoon sẽ gặp Jeon Jungkook ở kiếp sau cùng lúc với Jung Hoseok. Hắn và cậu không còn đơn thuần cùng nhau thực hiện lời hứa Cá Sầu, sống một cuộc sống sung túc. Kim Namjoon và Jeon Jungkook sẽ trả thù. Hắn muốn trả thù. Hắn sẽ bắt cái bọn quái vật này nhận lấy hình phạt thích đáng mà chúng thà ước được chết quách đi còn hơn. 

Máu bắt đầu lan ra. Màu đỏ thẫm pha loãng trong làn nước che lấp hai cái cơ thể đang vùng vẫy bên dưới. Đứng từ trên cao, Min Yoongi có thể thấy toàn bộ sự việc nhưng anh ta thực sự không chắc đó là máu của ai thôi. Anh ta cứ đứng nhìn, hóng. Sao anh ta phải giúp hai con người đối với anh mà nói thì đều đáng chết chứ? 

Chỉ tới khi lão quản gia nhà Min Yoongi - cha của Kim Namjoon - lao xuống bể nước, vớt Jung Hoseok lên trên tay...

"Mẹ kiếp! Thằng ăn mày của mày định dìm chết tao!" 

... cùng câu cằn nhằn của Jung Hoseok và cơ thể lành lặn của gã ta, thì Min Yoongi mới kết luận được rằng, máu đó là của thằng Kim Namjoon, người mà anh ta cũng ghét, nhưng lại có phần không muốn chết đi hơn. 

Kim Namjoon cũng nổi lên mặt nước ngay sau đó. Hắn thở hổn hển không khác gì Jung Hoseok, nhưng hắn là phiên bản bình tĩnh hơn. Máu chảy từ trên mắt trái hắn, chảy xuống cần cổ, dính lên cả áo. Lúc đó hắn vốn chỉ còn có thể nhìn thấy sự việc bằng mắt phải, nhưng hắn thấy dã tâm trong Min Yoongi rất rõ. Sự thất vọng tràn trề khi nhìn thấy Jung Hoseok còn thở chung với mình dưới một bầu không khí. Min Yoongi thể hiện nó còn rõ hơn Kim Namjoon. Khoảnh khắc đó, Kim Namjoon càng quyết tâm muốn trả thù hơn, nhưng cách trả thù của hắn sẽ còn tàn nhẫn gấp vạn lần việc cứ thẳng tay dìm chết chúng. Chết như vậy sẽ quá đơn giản với những con quái vật như chúng! 

Đau! Hắn chưa bao giờ cảm thấy việc bị đau lại trở nên sảng khoái như vậy. Giữa cái không gian tịch mịch của đêm tối, tiếng quả tim đập bưng bưng của hắn phát ra từng chút giận dữ. Rõ ràng là những năm tháng rèn luyện, học tập không ngừng đã đem lại cho Kim Namjoon một đôi tai của một con mèo rừng hoang dã. Hắn có thể nghe thấy Min Yoongi đang nói gì đó với người cha quản gia của mình.

"Chết tiệt! Nó dám dìm tao cơ đấy!" 

Jung Hoseok cằn nhằn, trong khi giận dữ giựt lấy cái khăn bông từ lão quan gia Kim.

"Tao lại tưởng chúng mày làm chuyện mờ ám dưới đó chứ! Haha. Sao? Thấy cảm giác sắp chết thế nào?"

"Mẹ nó! Tao sẽ khiến cho thằng ăn mày đó sống không bằng chết!"

"Này, Jung! Thằng ăn mày đó là gà cưng của bố tao đấy! Nó từ nhỏ là tấm bia cho tao tập đấm bốc mà không hề mặc đồ bảo vệ. Tao thậm chí đã rất nhiều lần dùng kiếm đạo đánh vào người nó. Nhưng Jung, mày nhìn nó mà xem. Cái cơ thể đó, đôi mắt đó, mỗi lúc nó chịu đòn từ tao nó đều như vậy. Nó là một thằng chó điên đấy! Dĩ nhiên thì nó vẫn là con chó nhà tao..."

Hai tên thiếu gia ranh ma liền nhìn về phía mà nãy Kim Namjoon vừa bò lên từ cái bể nước, đứng như trời trồng. Vậy mà Min Yoongi vừa dứt lời, cái bóng của Kim Namjoon đã biến mất trong màn đêm tối.

"Khỉ mốc! Nó đâu rồi!?"

Jung Hoseok ngạc nhiên.

"Tao nói rồi. Thằng đó điên lắm! Có nhiều lúc nửa đêm tao xuống bếp định kiếm gì uống giải khuây, tao sẽ bắt gặp cái bóng đen nào đó. Tao cảm nhận được cái bóng di chuyển rất nhanh trong đêm tối, nhưng tao không bắt được nó. Đôi khi tao sẽ nghe được tiếng bố tao nói chuyện riêng với ai đó trong phòng, tao đã tưởng là bố giấu mẹ con tao có người tình nên tao đã mở cửa xông vào. Mày biết gì không?"

"Gì?"

"Bố tao chỉ đứng đó một mình. Hai tay ổng chắp sau lưng, mắt vẫn nhìn xuống như thể vừa nói chuyện với một kẻ nào đó vừa quỳ dưới chân ông ấy vậy. Tao thề là tao đã nghe thấy tiếng vụt của thứ gì đó. Cái gì đó màu đen, cứ như là truyền nhân của thần chết vậy. Nó nhanh và điên lắm!"

"Mày điên rồi, Yoongi!"

"Không. Tao không điên! Tin tao đi, tao từng suýt giết thằng Kim Namjoon rồi. Vậy mà lão già nhà tao từ đâu xuất hiện và cởi trói cho thằng Kim Namjoon với một vài tên đàn em đi theo sau ổng. Bố tao dẫn nó đi trước mặt tao và đóng cửa cái rầm. Kể từ đó thằng Kim Namjoon và cha nó được chuyển hẳn vào cái tầng hầm nhà tao sống. Ông già tao không nói gì với tao sau đó, nhưng tao thề là cái đôi mắt của ổng đã nói cho tao biết. Nếu tao còn dám đụng tới thằng Kim Namjoon, ổng sẽ không để yên cho tao. Kiểu kiểu vậy. Mày biết đó, nếu có cuộc thi đọ độ điên của các ông bố, tao tự tin bố tao là thằng điên nhất. Bố tao sẽ ghé thăm nhà mày hỏi chuyện nếu như mày thực sự muốn giết nó. Tao biết, đôi khi tao cũng bất lực. Vậy nên tao đã trút giận lên nó rất nhiều. Chỉ là, nó là một con chó bất tử. Nó không chết được đâu. Nó điên lắm!"

"Và tao vừa..."

"Đúng đó, Jung! Mày vừa chọc mù mắt con chó của ông già nhà tao!"

Min Yoongi và Jung Hoseok cùng nhau nhìn về khoảng không vô định của đám lá cây đang đung đưa phía xa. Bóng tối nuốt chửng lấy vạn vật nhưng căn biệt thự của Min Yoongi lại được thắp sáng bằng những cái bóng đèn đắt đỏ nhất thời đại và thậm chí còn được bật nhạc rõ to. Bọn chúng nổi bần bật giữa màn đêm như những con cừu bé nhỏ lạc giữa bầy sói. Không thể thấy được con sói đang núp ở đâu. Không thể đánh hơi được mùi sói. Không thể cắn trả. Không thể làm gì. 

Và đây, sau 80 năm dài đằng đẵng, một kiếp người khốn khổ vừa đi qua, Kim Namjoon đứng trên hòn đảo Đơn Độc thuộc quyền sở hữu của mình. Kí ức của hắn vẫn còn nguyên vẹn với nhiều vết rạn nứt đau đớn, nhiều mảng kí ức thống khổ, nhiều kỉ niệm bị chôn vùi,... Sau khi được đầu thai, hắn không thể cứ sống như một người bình thường với việc kết hôn, sinh con,... Hắn chỉ có một khao khát cháy bỏng, đó là tìm lại được bản gốc của lời tuyên thệ Cá Sầu được chôn đâu đó vào năm 1976 với Jeon Jungkook quá cố và trả thù bọn quái vật đã giết cậu ấy. Trong kiếp người với ý chí mãnh liệt như vậy, Kim Namjoon đã sống một cuộc đời lang bạt khắp mọi nơi. Hắn chạy theo một gã người Nga tên là Rome để cùng anh ta truy tìm kho báu thất lạc của gia tộc Dumas khi họ bị thanh trừng bởi bọn Khủng bố năm 2040. Rome không thông minh được như Kim Namjoon, nhưng kĩ năng sinh tồn và ẩn trốn của gã ta thực sự rất đáng kinh ngạc. Kim Namjoon lúc này không thể trông thấy màu da thật của gã người Nga là gì. Nếu hôm nay họ đi ngang dãy núi tuyết, Rome sẽ trang bị cho Kim Namjoon một bộ đồ trắng xóa, kín từ đỉnh đầu đến gót chân. Vào một ngày nắng gắt khác, Rome sẽ nấp mình dưới bộ đồ xanh lá sẫm màu và sưng sỉa của cây cỏ. Gã không bao giờ quên trét bùn đất lên da thịt mình để lũ thú hoang không đánh hơi được bọn họ. Rome luôn nói với Kim Namjoon rằng, việc tắm rửa chỉ làm cho bọn họ trở nên quá đặc trưng và lộ liễu. Họ sẽ trở thành bữa tối cho bọn thú dữ lúc đang ngủ quên trong mộng mị bất cứ lúc nào. Kim Namjoon không thấy Rome tắm bao giờ, ngay cả khi hai người họ tìm thấy kho báu ở đâu đó trong một cái hang động phía Bắc Mỹ, nơi là hòn đảo Đơn Độc bây giờ, Rome cũng không hề có ý định tắm táp sạch sẽ. Kim Namjoon và Rome trước khi lên đảo để lấy kho báu, họ đã phải bơi một quảng đường dài mà không có một mảnh vải che thân nào cả. Dòng nước biển từ từ gột rửa lớp bùn đất và mồ hôi của Rome lại phía sau. Đó là một quảng đường bơi dài và đầy chông gai mà dù sau này có đầu thai thêm bao nhiêu kiếp người nữa, Kim Namjoon thề là hắn sẽ không thể quên được. Quảng đường bơi đó đã giúp cho Kim Namjoon trông thấy được màu da của gã người Nga. Rome là một gã da trắng kì lạ đi ngang qua cuộc đời Kim Namjoon. Gã ta vô tình cũng là một món quà, khiến cho kiếp này của Kim Namjoon trở nên giàu có. Việc trả thù sẽ chẳng bao giờ là khó khăn, khi Kim Namjoon nắm trong tay mình tiền tài và quyền lực. Kiếp này hắn đã có được rất nhiều thứ vượt ngoài cả mong đợi đang xếp hàng chờ để được hắn thực hiện. Cái kiếp làm người ở kia, hắn sẽ giải quyết chúng bằng những kí ức mới, đầy uy quyền và quyết liệt hơn. Hắn sẽ không còn là kẻ chịu sự xỉ vả của người khác. Hắn sẽ là người điều khiển mọi thứ. Kim Namjoon và Rome chia tay trong một ngày mưa xấu trời năm 2042, mỗi người giữ 50% giá trị của kho báu. Từ đó đến nay, Rome biến mất, như gã chưa từng xuất hiện. 

Thế giới của loài người năm 2056 không khác biệt gì lớn đối với năm 1976, vẫn tàn nhẫn, độc hại và ích kỉ. Chỉ khác, là Kim Namjoon vẫn nhìn chúng và phán xét được bằng hai con mắt nguyên vẹn. 

Khúc uốn cong của bờ biển bên ngoài đang được mặt trời chiếu vào biến thành màu xám. Mây đen kéo đến ùn ùn. Viễn cảnh cứ đi ra càng xa, thì chỉ có sóng biển đập vào tầm mắt. Dường như đất liền lúc này chỉ còn lại hòn đảo Đơn Độc và tòa nhà Cá Sầu là thứ duy nhất còn sót lại của loài người vậy. Đó là điểm mà Kim Namjoon cực kì thích ở hòn đảo này. Gia tộc Dumas hẳn cũng đã tìm thấy tiềm năng đó của hòn đảo nên mới cất giữ kho báu lại nơi đây. Không ai có thể đến đây dễ dàng và cũng không ai rời đi khỏi hòn đảo được. Dưới đáy biển xung quanh hòn đảo, người ta đồn đoán rằng có rất nhiều linh hồn vất vưởng đang tồn tại, nên hễ cứ có tàu đi ngang, thì con tàu đó khó mà toàn mạng trở về được. Kim Namjoon lợi dụng điều đó, suôn sẻ tạo ra Vận tải Dumas, đưa những kẻ tò mò đến đảo và lấy tiền của chúng dưới cái danh du lịch. Sau hai tháng, số khách du lịch tăng lên, hòn đảo Đơn Độc được biết đến rộng rãi. Rồi bẵng đi bốn tháng sau đó, người ta càng biết đến Tòa nhà Cá Sầu nhiều hơn. Không phải vì tiện ích năm sao mà tòa nhà mang lại, Kim Namjoon đã tạo ra một loại trò chơi kiểu mới, khiến những kẻ giàu có chỉ càng muốn chi tiền cho hắn hơn. Trong suốt 2 năm lang thang cùng Rome, Kim Namjoon học được từ gã người Nga khả năng đọc vị đối phương cực kỳ tốt. Hắn trở nên nhạy bén với đầu óc thực tế, quyết đoán, cộng với cơ thể rắn chắc, cao lớn, dẻo dai giúp hắn làm việc với công suất tối đa. Chỉ sau sáu tháng ngắn ngủi, Tòa nhà Cá Sầu cùng Trò chơi Bí ẩn của Kim Namjoon được khắp cả nước biết đến. Người giàu vung tiền cho hắn, người nghèo cũng vung tiền cho hắn. Còn Pháp luật, bằng cách kì diệu nào đó, lại không thể chạm tới gáy Kim Namjoon. 


.::.


Bên trong Tòa nhà Cá Sầu, người ta tập hợp đông đúc ở những khu ăn uống, vui chơi. Còn ở góc Bí ẩn nào đó bên dưới sâu lòng đất, Trò chơi Sinh tồn được tổ chức bí mật, nơi chỉ dành cho những vị khách trả tiền cho Kim Namjoon mới có thể vào. Nhưng không hề đơn giản đến thế! Năm 2056 là năm của thời đại mới, thời đại mà chỉ cần quét mống mắt, người giữ cửa sẽ phân biệt được đối phương là người hứng thú với Trò chơi Sinh tồn, hay là kẻ được gài vào chỉ để kiểm tra, để dò xét, để bắt gáy Kim Namjoon... Dù có trả nhiều tiền đến cỡ nào, để vào được Đấu trường của Kim Namjoon, mọi người đều phải chứng minh được sự trung thành của mình với Trò chơi. Kẻ không chứng minh được sự trung thành, sẽ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Người thân của họ đang ở đâu đó trên thế giới này, sẽ chẳng nhận được thông báo nào cả. Những câu chuyện man rợ và những lời truyền miệng dần thành hình rõ nét hơn, nó được đặt tên hẳn hoi. Những người mặc đồ màu đen có trang bị vũ khí sẽ ẩn nấp trong bóng tối, tước đi mạng sống của những người không chứng tỏ được sự trung thành, được gọi là Biệt đội Cá Sầu - cái tên gieo rắt nỗi kinh hoàng cho bất kì ai khi bước tới hòn đảo Đơn Độc. Vậy mà người ta lại không hề tỏ ra chán nản, người ta cứ tiếp tục truyền miệng mỗi ngày, khách du lịch đến đảo mỗi lúc một đông hơn. Không ai quan tâm đến cái Tổ chức Cá Sầu này gồm những ai mà lại có thể tàn nhẫn đến thế, người ta chỉ biết người đứng đầu là Kim Namjoon. Hắn ta sở hữu hòn đảo và tất cả tài sản trên đảo một cách hợp pháp. Không một ai biết bên trong cái thế lực Cá Sầu này gồm những ai, cái gì...

Đấu trường Cá Sầu từ khi nào đã được lấp đầy toàn bộ chỗ trống, từ khu thấp đến cao, đến Vip, rồi Super Vip, đâu đâu cũng có người ngồi. Tiếng hò hét và cổ vũ từ những người hâm mộ cuồng nhiệt đã đẩy chiếc kim đo lường âm thanh lên mức tối đa khiến cho cái đồng hồ kêu lên một tiếng ting rõ to. Cả khán đài bỗng trở nên im bặt. Chiếc đèn sân khấu màu trắng chiếu thẳng đến một cái bậc cao ở chính giữa, lắp đặt đơn giản ở trên không trung, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nơi đó được màn ảnh rộng phát tán hình ảnh mới có thể thấy được. Kim Namjoon chễm chệ đứng trên cái bục đó, tay cầm micro, mặt không biểu cảm gì cả. Ấy thế mà phía dưới khán đài như vỡ trận, họ hú hét, gào lên những thanh âm kích động trước cái cơ thể cao lớn đang chiếu trên màn hình. Có người mang theo cả ống nhòm chỉ để muốn nhìn Kim Namjoon rõ hơn. Gương mặt hắn nhỏ nhắn, góc cạnh, và làn da thì rám nắng. Đôi mắt hắn không hề thay đổi khi khán giả bên dưới cùng hô to và đồng thanh cái tên Kim Namjoon của hắn. Hắn đảo mắt như thể đang truy lùng ai đó bên dưới mình bằng đôi mắt cháy bỏng trước khoảnh khắc sắp được trả thù. 

Kim Namjoon hất cằm, ra lệnh cho tiểu robot Lucas khởi động Chiến dịch Diệt chủng. Chuyện gì vốn đến thì phải để cho nó đến. Hắn đem lũ khốn nạn Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung, Park Jimin này từ quá khứ tới đây cũng mất hẳn một tháng và tốn bao nhiêu chi phí Cỗ máy Thời gian cho chúng rồi. Kim Namjoon ở Đế chế này gần 30 năm cuộc đời nhưng hắn lại cảm thấy rằng linh hồn hắn đã luôn sống từ 80 năm trước. Sống với một trái tim tổn thương và một linh hồn khát khao trả thù cháy bỏng. Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Hoseok và Min Yoongi, bọn chúng đã sống một đời coi thường mạng sống của người khác. Bọn chúng coi thường người không có nổi một mái ấm như người ở Kim Namjoon. Bọn chúng nhấn chìm Jeon Jungkook trong cái hồ bơi đến chết. Không cần nói nhiều, chúng phải đền tội. 


.::.


"Chào mừng tất cả người chơi đến với chương trình!"

Để dễ mường tượng, thì Kim Namjoon đứng trên một cái bục sắt bao vây bởi bốn lan can hoen rỉ cao tầm thắt lưng hắn. Nơi gã đứng được chiếu sáng bằng đèn focus sân khấu màu trắng choáng ngợp. Gã dang rộng hai tay mình sang ngang, để lộ phần tua rua lủng lẳng trên vạc áo in hình đầu lâu. Gã liền nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ hàng chục nghìn con người bên dưới khán đài. Họ yêu thích cái hình đầu lâu đó, hoặc yêu thích mấy trò mà Kim Namjoon sắp mang lại. Quả là không uổng công Kim Namjoon quảng bá rầm rộ Chiến dịch Diệt chủng khắp mọi nơi trên đất nước suốt một tháng ròng rã. 

"Các bạn khán giả yêu quý của tôi ơi. Không một ai trên thế giới này được sinh ra với một trái tim thuần khiết hay linh hồn thuần khiết cả. Chúa Jesus đã tạo ra những con người thuần khiết, nhưng trái tim và linh hồn họ có thuần khiết hay không thì Jesus không nói. Tất cả chúng ta đều biết về Trò chơi Cá Sầu với quy luật Chơi hay Chết, và các bạn phải công nhận với tôi một điều rằng là những người chơi tối nay đều là những người chiến thắng. Họ đã chiến thắng những trò chơi trước bằng một đầu óc rất tỉnh táo. Nhưng Kim Namjoon tôi đây vốn không toàn năng và vĩ đại được như Chúa, nên tôi không biết được các người chơi của chúng ta liệu đã chơi trò chơi bằng một trái tim và linh hồn thuần khiết hay không. Tôi thực sự không biết được. Đó là lý do mà tôi cử Lucas yêu dấu của mình khởi động Chiến dịch Diệt chủng. Hôm nay, Đấu trường Cá Sầu sẽ ra mắt cho các khán giả yêu dấu của tôi những người chơi tuyệt vời đến từ quá khứ..."

Kim Namjoon vừa nói, hắn vừa giơ tay trái mình sang bên. Một chiếc đèn sân khấu khác chiếu thẳng vào các thùng container bên dưới. Chúng trong suốt và có thể nhìn thấy được bên trong. Bên trong các thùng được đánh số từ 1 đến 4. Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Min Yoongi đều đang ngồi trên giường và thưởng thức bữa tối của mình. Chúng không hề hay biết bên ngoài, nơi đấu trường đang chứa hàng chục nghìn khán giả hò hét mãnh liệt, cổ vũ cho chúng vô cùng phấn khích. Họ nhìn thấy chúng, vậy mà chúng chẳng thể nghe thấy hay nhìn được họ. 

"... Và cùng tôi chào đón đối thủ của họ. Đội người chơi đến từ hiện tại, được đào tạo bài bản và xuất thân như những người con của Chúa với một cơ thể thuần khiết. Nào, các khán giả yêu dấu của tôi, hãy chào đón Biệt đội Cá Sầu!"

Biệt đội Cá Sầu xuất hiện từ bên trong phòng chờ, xếp thành một hàng dọc, bước đều ra chính giữa đấu trường. Họ không được mặc đồ đen hay trang bị vũ khí như mọi khi với mặt nạ. Lần này họ chỉ mặc đơn giản với quần hộp quân đội, không mặc áo, lộ ra lồng ngực căng phồng, cánh tay cuồn cuộn những bắp thịt và gân guốc nổi lên vô cùng đáng sợ. Bốn người đứng thành đường thẳng, mắt đăm chiêu nhìn về bốn thùng container trong suốt phía trước. Đối thủ của họ vẫn thản nhiên ngồi ăn ở trong. Cơ thể thì gầy guộc và bé nhỏ trước họ. Chẳng hề hay biết chuyện kinh khủng xảy ra bên ngoài đang chờ đón.

"Khởi động!!" Kim Namjoon hú hét vào micro, hắn cố chèn chất giọng trầm khàn vang to của mình, hòa với đoàn người. 

Ngay lập tức, thùng container được một hệ thống ròng rọc trên cao hạ xuống ngay chính giữa  đấu trường. Park Jimin bên trong cái hộp với bộ đồng phục công nhân màu cam mới toanh, dáng đi đường bệ uy nghiêm diễu quanh trong hộp. Cậu ta khiến khán giả há hốc mồm trầm trồ với cơ thể cũng khá săn chắc và bước đi thẳng tắp như một người chơi uy tín. Cửa thùng container mở ra cứ như một thế giới mới nhào vào cậu ta vậy. Ngọn gió kéo theo hàng tá bụi bẩn xộc thẳng vào mũi cậu ta. Tóc cậu ta bay ngược về phía sau nhưng đôi mắt cậu ta thì không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên lắm. Cậu ta nghe thấy tiếng đoàn người hăm hở gào rống tên của mình. Park Jimin. Park Jimin. Park Jimin. Sau một tháng ròng từ lúc say xỉn trên bàn nhậu với bố mình, Park Jimin hầu như trở thành một con người hoàn toàn khác với lúc đó. Cái trò chơi đế giày cao su chính là thứ dấm dớ đầu tiên khiến cậu ta trở nên nhạy bén và tinh tế hơn bao giờ hết. Những trò chơi cầu trượt Cá Sầu hay thung lũng chó chết gì sau đó đã giúp cậu dẻo dai và linh hoạt hơn. Park Jimin dường như thích ứng rất nhanh với việc sinh tồn trong Đấu trường này hơn bất kì người chơi nào khác dù cho cậu đến từ quá khứ - thời mà người ta vẫn còn để xe ngựa tham gia giao thông cùng xe hơi chứ không phải xuất thân như những người con của Chúa với linh hồn thuần khiết cưỡi trên mình chiếc tàu bay từ trường. Park Jimin như được sinh ra từ thời đại này, cậu ta dần trở nên quen thuộc với những trò sinh tồn bán mạng mua vui cho người khác. 

Đoạn phim ghi lại quá trình chơi trò Đôi giày đế cao su của Park Jimin bỗng được bật lên cho tất cả mọi người cùng xem. Người con trai bị trói bên trong cái clip có ngoại hình khá bảnh tỏn và màu da thì trắng trẻo hơn cái cậu Park Jimin trong bộ đồng phục công nhân màu cam kia rất nhiều. Họ có cùng một nét mặt, cơ thể họ đều thuộc về cái tên Park Jimin nhưng lại trông như được sinh ra từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Park Jimin, người từ trong hộp cũng nhận thấy được điều đó. Cậu bung hết ra sự giận dữ mà gào với tấm kính ngay khi tròng mắt không hề rời khỏi màn hình máy chiếu. Tại vì sao cậu lại nổi khùng ư? Vì cái cậu thanh niên ẻo lả bên trong clip kia chính là một phiên bản khác của cậu. Một phiên bản đáng xấu hổ, mà nếu nó xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ xé nó ra thành hàng trăm mảnh nhỏ. Chẳng hiểu sao lại thế? Park Jimin chỉ muốn xả giận, thế thôi. 

Đoạn clip vừa được chiếu xong. Cái thùng container bên cạnh Park Jimin cũng được mở ra. Từ bên trong, Kim Taehyung vẫn như chưa thể tin vào những gì nó nhìn hay nghe thấy. Cậu như một con nai lạc vào động sói, nhưng hôm nay bọn sói sẽ không xé xác cậu ra mà thưởng thức, mà chỉ là một người đối thủ duy nhất đang đứng trước cậu, đứng từ bên kia đấu trường, sẽ xé xác cậu trong sự hoan lạc của chiến thắng. 

Kim Namjoon khéo léo đặt bốn thùng container đối diện với bốn người chơi từ Biệt đội Cá Sầu. Hắn dí sát micro vào miệng mình để nó giúp hắn phóng đại tiếng gào rống khoái trá vô kể của mình, hét lên. 

"TÔI CẦN TRÒ CHƠI BẮT ĐẦUUUU!!!"

Kim Namjoon luôn tin rằng thế giới này được chia làm hai loại người, Cam và Xanh. Cam đại diện cho ngọn lửa hừng hực và Xanh thì tất nhiên là dòng nước lạnh lẽo. Hai phe bên dưới gã cũng thế. Một nóng, một lạnh, đang tham gia trò chơi chỉ với một luật lệ duy nhất.

Chơi hay Chết.


-------


"Kiếp sau, khi được tái sinh trong một thế giới mà tôi và anh đều là những người bình đẳng, thì chúng ta có thể cân nhắc lời hứa Cá Sầu. Hãy cùng nhau làm tất cả những điều mà kiếp này mình đã không làm được. Hãy lấy tiền, vàng bạc giúp cho những người nông dân và công nhân nghèo lam lũ vất vả. Tôi và anh, chúng ta sẽ là những người giàu có và thuần khiết nhất."

Ký tên

Kim Namjoon

Jeon Jungkook

27 tháng 02 năm 1976.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro