CHAP 1:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 tháng kể từ khi tôi sang Hàn học. Đây không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi. Đây có lẽ là khoảng thời gian tôi ổn định được bản thân mình. Ngay sau khi từ Việt Nam sang Hàn Quốc để du học thì tôi ở ký túc xá (bởi vì tôi sang Hàn một mình không quen ai nên mới ở Ký túc xá). Hiện tại thì tôi đã rời khỏi Ký túc xá của trường và dọn ra ở riêng cùng 2 cô bạn cũng là du học sinh Việt Nam sang luôn. (À mà bật mí luôn, tôi và 2 đứa bạn tôi đều là ARMY hết đó, chỉ bias khác nhau thôi)
Sany (Bạn cùng phòng SY): SY mai được nghỉ học rồi mình đi chơi đi.
Tôi: Ừ cũng được, hơn tháng nay mình không đi đâu chơi rồi cũng hơi buồn. Mà mai mình đi đâu hả?
Sany: Hay mình đi shoping đi, mua quần áo rồi mình vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn dự trữ ở nhà.
Tôi: Ừ đồ ăn tuần trước mình mua để ở nhà ăn sắp hết rồi, đợi xíu Hani về rủ nó đi chung luôn.
Sany: Ok.
30 phút sau khi tôi và Sany đang đứng trong bếp làm đồ ăn thì nghe tiếng mở cửa một cái thật mạnh, tôi liền biết ngay người đó không ai khác ngoài Hani.
Hani: Ê mấy đứa đang làm gì đó? Tao đói bụng quá đi.
Sany: Tụi tao đang nấu cơm nè vô nấu phụ coi.
Hani: Huhu tao mới về mà cho tao nghỉ xíu đi, tụi mày làm đi, tụi mày biết tao nấu ăn không giỏi lại còn vụng về nữa mà, tao vô chỉ phá tụi mày thôi.
Tôi: Ừ thôi để nó đi tắm đi, nó đi còn không vững té lên té xuống mà mày kêu nó vô làm đồ ăn gì.
Sany: Ừ tao quên nó vừa vụng về lại còn hậu đậu nữa. Thôi mày đi tắm đi.
Hani: Tụi mày làm gì nói tao dữ vậy, tao đâu vụng về hậu đậu lắm đâu, với lại tao có té hoài đâu chỉ lâu lâu thôi.
Sany: Oh mày đâu có hay té đâu.
Tôi: Thôi đi tắm đi đứng đó nói hoài.
Hani: Yêu mày nhất đó SY mày hiểu tao nhất- vừa đi vừa nói.
"Rầm"
Tôi với Sany đang làm mà phải dừng lại cười.
Hani: Tụi mày quá đáng lắm đó.Huhu. Thấy tao té không đỡ tao mà đứng đó cười.- Vừa nói vừa tự mình đứng dậy.
Tôi: Ủa hồi nảy đứa nào mới nói đâu có hay té. Mà chuyện mày té đối với tụi tao là quá bình thường rồi còn gì.
Sany: Ngày nào mày không té hay phái hoại mày ăn cơm không ngon hả? Thôi tắm đi cưng ở đây làm tụi tao cười vậy là được rồi để tụi tao làm cơm nữa. À mà mai mày nghỉ phải không? Đi chơi với tụi tao luôn.
Hani: Tại tao sơ ý thôi chứ bộ- Mặt hờn- Ừ mai đi cũng được. Nói xong chạy thẳng vào nhà tắm.
11h ngày hôm sau sau khi chúng tôi đi mua tất cả mọi thứ về thì cả 3 đứa lên giường nắm mỗi đứa ôm 1 cái điện thoại lướt facebook. Khoảng 11h30 thì tôi chợt nhớ là mình quên mua mì hộp để ở nhà ăn tôi vội chạy ra ngoài mua tại cửa hàng chổ tôi cũng khá xa mà hơn 12h mà người ta đóng cửa nghỉ, đợi tới chiều mới mua được nên tôi phải đi nhanh.
Mua xong tôi đang trên đường đi về thì đụng phải một cô gái đang ôm một 2 cái thùng khá lớn chồng lên nhau, làm 2 cái thùng đổ tội vội xin lỗi và nhặt lên, thấy cô ấy bê nặng quá nên tôi giúp ấy. Sau khi giúp cô ấy bê đồ về nhà và nói chuyện thì biết được cô ấy là hàng sớm mới của tôi và cô ấy tên là Nami một nhân viên make-up cho một nhóm nhạc nào đó thì cô ấy không nói tên.
Sau vài tuần chúng tôi qua lại giúp đỡ và chia sẻ với nhau thì cô ấy nói là nhóm cô ấy đang thiếu một người phụ giúp make-up và làm việc vặt lương rất cũng khá là cao với lại tôi cũng đang cần kiếm việc làm để kiếm tiền dùng do tiền tôi mang từ Việt Nam qua không nhiều nên đóng tiền học tiền sinh hoạt phí đã không còn nhiêu nên tôi đã xin cô ấy cho tôi vào làm việc chung. Cô ấy đồng ý ngay.

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro