CHAP 11:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi tôi và anh bước vào công ty không thấy bóng dáng của một ai hết. Chỉ có mỗi tôi và anh.
  Nảy giờ lo gì đâu không nhìn thấy tay anh đang cầm rất nhiều túi đồ ăn, anh từ từ đặt chúng lên bàn tôi cũng chạy lại giúp anh.
  Tôi: Oppa mua hết đó hả? Các thành viên khác đâu hết rồi?
  Suga: Ừ!!! Cô đợi đi tới liền ấy mà.
  Tôi hơi ngạc nhiên: Ủa mấy oppa ở chung mà, sao lại có mỗi oppa tới trước các thành viên khác chưa tới?
  Suga: Ừ ở chung nhưng tôi đi riêng, tôi trước khi đi tôi kêu họ rồi. Cô đợi đi 10-20p nữa là họ có mặt ngay thôi.
  Tôi: Vâng. - Tay tôi vừa giúp anh vừa nói- không ngờ nhỉ trước giờ cứ nghĩ oppa là người sẽ dậy muộn nhất, không ngờ... Hihi
  Suga ngước lên nhìn tôi: Cô......
  Tôi cười: Oppa đừng giận mà tại theo em biết oppa là người phải gọi là quyền lực nhất của BTS khi oppa ngủ sẽ không có thành viên nào dám kêu oppa dậy, mà oppa cũng là rất lười và thích ngủ nên tất cả ARMY ai cũng nghĩ như em thôi.
  Suga: Tôi xấu như vậy thì có điểm nào để cô yêu tôi đâu.
  Tôi: Yêu thì đơn giản là yêu thôi, làm sao mà nói được hả oppa, không riêng gì em mà tất cả các ARMY đều yêu oppa, nhưng họ không mai mắn được như em là có thể gặp anh ôm oppa ngoài đời thực, họ chỉ xem oppa qua màng hình điện thoại thôi. Mà nói thật ARMY chúng em rất sợ, sợ 1 ngày các oppa có gia đình riêng, có người các oppa yêu thì ARMY chúng em sẽ buồn lắm dù vẫn chúc các oppa hạnh phúc nhưng chũng em vẫn rất buồn, đơn giản vì chúng em yêu oppa, vì các oppa là cả thanh xuân của tụi em. - vừa nói nước mắt cô rơi.
  Suga lấy tay nâng cầm tôi lên, anh nhẹ nhàng lấy tay lay những giọt nước mắt tôi rơi xuống: Tôi chỉ hỏi cô sao yêu tôi thôi, đâu cần cô nói nhiều vậy, lại còn khóc nữa.
  Tôi ôm anh lại mà khóc những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng lại được, anh cũng ôm.
  Suga: Nín đi cô khóc vậy 1 lát nữa mọi người vào lại tưởng tôi làm gì cô nữa.
  Tôi từ từ buông anh ra, anh lại lau nước mắt cho tôi một lần nữa, tôi cố gắn không khóc nữa, và tôi đã tìm chủ đề khác để nói với anh. Được chừng 15p sau, cửa phòng được mở ra lần lược các thành viên bước vào: Jin, RM, JH, JM, JK, V họ vào mà xếp hàng theo thứ tự đứng trước mặt anh Suga. Anh Suga đứng dậy nhìn mọi người và nói
  Suga: Sáng trước khi đi tôi đã kêu mọi người dậy rồi, tôi có nói nếu tôi tới công ty và mua đồ ăn hết bày ra bàn hết mà không thấy ai thì sao?
  Jin: Hyung xin lỗi đừng la hyung mà.
  RM+ V+ JK+ JH+JM: Tụi em xin lỗi đừng la và phạt tụi em mà tại tụi em ngủ quên thôi.
  Mọi người quay qua nhìn tôi:
  All BTS (trừ Suga): SY em nói với Suga hyung giúp mấy oppa đi.
  Tôi ngơ ngát: Dạ em hả?- mọi người gật đầu, anh Suga quay lại nhìn tôi, tôi vội nhìn mấy anh đáp - Dạ thôi em không biết gì đâu, mấy oppa tự lo đi, em cũng mới bị phạt trước mấy oppa 20p đó. - Tôi nhìn Suga cười như nhắc lại chuyện hồi trong thang máy.
  All BTS: Hả??? Em cũng bị phạt vậy tiêu mấy oppa rồi.- Họ quay qua nhìn anh Suga cười.
  Suga nhìn họ mà la liên hồi tôi nghe mà muốn choáng, chắc mọi người cũng biết tài rap của ảnh chứ gì, vậy tự hiểu ảnh la như thế nào há. Đúng là bài ca đi trễ mà chị Nami nói nó đúng là ghê gớm thật.
  Suga: Tất cả 6 người, mỗi người hít đất 50 cái cho tôi, không làm cấm ăn cả ngày.
  Cả 6 người lật đật xếp hàng nằm xuống hít đất nhìn mà thương. Thấy họ cũng tội, nhưng thôi cũng kệ, tại họ đi trễ chi.
  6 người họ hít đất xong thì chị Nami và các anh chị Stylist cũng vừa vào và họ cũng cùng cảnh ngộ như 6 thành viên BTS. Đúng là Cục Đường nhà ta có khác, quyền lực thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro