CHAP 29:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì được anh quan tâm chăm sóc như vậy thôi rất thích, anh ở lại chăm sóc cho tôi nếu nói không thích hay khó chịu thì nói xạo, nhưng mà dù gì anh cũng là con trai nên tôi cũng khá là ngại và có gì đó gọi là sợ.
Anh đóng cửa xong quay qua nhìn tôi, tôi kéo cái chăn lên quấn lấy người lại, anh nhìn cười
Suga: Em làm gì vậy? Sợ hả?
Tôi: Em đâu có sợ đâu tại em lạnh thôi.
Suga: Lạnh hả?
Anh bước lại giường, leo lên ngồi cạnh tôi
Tôi né người: Oppa làm gì vậy?
Suga: Thì em nói lạnh để oppa ôm cho ấm.
Anh vòng tay ôm lấy tôi cả 2 nằm xuống giường.
Tôi: Hôm nay oppa tính ngủ ở đây thật hả?
Suga: Ừ, oppa ở lại chăm sóc cho em.
Tôi: Ngủ chung giường với em luôn hả?
Suga: Ừ, không lẽ em tính để oppa nằm dưới đất hả?
Tôi: Không phải, nhưng mà...
Suga giả vờ không hiểu: Mà sao?
Tôi: Thôi em không nói với oppa nữa, em ngủ đây em buồn ngủ rồi.
Tôi kéo mền xong quay qua ôm mền. Suga ôm tôi chặt hơn. Rồi anh nói nhỏ vào tai tôi.
Suga: Oppa hiểu ý em nhưng oppa không làm như vậy đâu. Em đừng sợ.
Tôi cười im lặng.
Suga: Oppa cảm ơn em đã đến bên oppa, oppa chưa từng nghĩ là sẽ có quan hệ tình cảm với fan của mình, nhưng chính em làm oppa thay đổi. Oppa thường không biết quan tâm bằng lời nói vì oppa thường không có những lời hay, em biết mà phải không?
Tôi: Dạ em biết.
Suga: Nên chắc oppa sẽ không có những lời quan tâm em như những người con trai khác.
Tôi quay qua ôm anh chặt và ngước mặt lên nhìn anh: Em biết, nhưng em không cần quan tâm bằng lời nói chỉ cần những hành động dù đơn giản nhưng em vui lắm rồi. Em không cần oppa nói gì, nhưng em chỉ cần oppa biết là em yêu oppa nhiều lắm.
Tôi không đợi cho anh nói gì tôi nhướng người lên hôn vào môi anh, môi chạm môi, miệng hở đủ cho lưỡi của nha vào, lưỡi chạm lưỡi, lưỡi của 2 người như lâu lắm không gặp cứ quấn lấy nhau. Chúng tôi như chỉ cùng nhau thở một lúc mà tôi và anh cũng đang thở gấp. Tay anh ôm eo tôi anh ghi chặt hơn tay tôi ôm cổ anh cùng ghì chặt hơn. Hôn một lúc tay anh bắt đầu di chuyển lên lưng tôi. Tôi cũng ôm anh sờ soạt lúc đó gần như tôi đã hoàn toàn mất tự chủ. Hôm nay anh mặc một chiếc ngắn cùng áo thun trắng và ở ngoài anh khoát chiếc áo sơ mi gài hai nút thứ 3 thứ 4. Còn tôi mặc trên người chiếc đầm maxi đơn giản. Tay tôi lần cởi bỏ 2 chiếc cút áo của anh tôi đang tính cởi nó ra thì anh nắm lấy tôi. Chúng tôi ngừng hôn.
Suga cười: Em làm vậy oppa mất tự chủ đó.
Tôi đỏ mặt: Em xin lỗi.
Anh ôm tôi vào lòng.
Suga nói: Oppa rất muốn nhưng bây giờ chưa phải lúc, với lại oppa hứa với Nami rồi.
Sau khi thấy và nghe anh nói như vậy tôi càng yêu anh nhiều hơn, anh đúng như những gì tôi nghĩ. Anh thật sự là một đàn ông tốt. Tôi ôm anh chặt hơn, tôi cuộn người vào anh. Anh giơ tay tắt đèn tôi vội kéo tay anh lại
Tôi: Oppa đừng tắt đèn, em rất sợ bóng tối.
Suga: Ừ oppa không tắt oppa sẽ bắt đèn ngủ.
Tôi: Dạ.
Xong anh tắt đèn bà bắt ngọn đèn ngủ, chúng tôi quay lại trạng thái lúc nãy. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi
Suga: Sao em sợ bóng tối vậy?
Tôi: Em cũng không biết nhưng em luôn cảm thấy không an toàn khi trong bóng tối, khi trong tối em cứ luôn có cảm giác rất đáng sợ mọi chuyện không tốt cứ ào ạt vào suy nghĩ của em, nên em không bao giờ tắt đèn khi ngủ. Hôm nay cũng vậy, em khóc không phải vì em đau, mà em khóc vì xung quanh toàn một màu đen, em cứ luôn cảm giác như có gì đó xung quanh em, mọi ý nghĩ như em có thể chết ở đây, không ai tìm em, em không gặp lại được mọi người, gia đình bạn bè em và cả oppa nữa, em thật sự rất lo sợ nên em chỉ biết ngồi một chỗ thật sự lúc ấy em thấy mình thật vô dụng và bất lực. - Tôi khóc- Ngồi rất lâu, càng ngồi em càng sợ nhưng khi em thấy như có âm thanh và có ánh sáng em đã cố gắng lấy hết sức mà đi theo hướng đó, nhưng em không nhất chân lên nỗi nó quá đau. Em lại té xuống. Khi đó em đã sợ là ánh sáng đó sẽ biến mất. Nhưng càng lúc em càng nghe rõ âm thanh và ánh sáng gần hơn, và em nhận ra là oppa em đã rất vui...
Tôi khóc rất nhiều khi kể lại. Anh dùng tay lau nước mắt cho tôi, và anh chen vào
Suga mắt anh hơi đỏ gần như có thể anh sẽ khóc: Em không cần nói nữa oppa hiểu mà, oppa cũng đã rất hoảng sợ khi nghe Nami kể lại lúc mấy em đi dạo biển, oppa chỉ nghe em chạy mất oppa đã rất lo oppa lúc đó chỉ biết cầm đèn pin mà tìm em thôi, oppa rất sợ sẽ không gặp em nữa. Càng tìm oppa càng không thấy em, oppa chỉ biết đi và gọi tên em oppa cảm thấy mình thật vô dụng không tìm được em. Nhưng khi nghe tiếng em oppa chỉ biết cầm đèn mà chạy về phía em. Khi bước tới thấy em té ngồi trên cát nước mắt em chảy chân em thì máu cũng đang chảy, oppa thật sự rất đau lòng...
Tôi lấy tay bịt miệng anh lại vì sợ nếu anh nói nữa tôi sẽ vì tình cảm mà đánh mất bản thân mình.
Tôi: Oppa đừng nói nữa, em sợ nghe thêm thì em....
Hình như anh hiểu nên cuối người hôn lên trán tôi và anh ôm tôi, tôi cũng ôm anh. Chúng tôi im lặng nghe hơi thở của nhau, tôi và anh đang cùng một hơi thở, dần dần tôi chìm vào giấc ngủ. Anh cũng vậy.
Sáng hôm sau anh dậy trước tôi, anh nhìn tôi khi đang ngủ, anh hôn nhẹ lên trán tôi, tôi cũng giật mình dậy thì anh nằm xuống giả bộ như chưa tỉnh. Tôi nhìn anh thất sự anh rất là đẹp, giống như là một thiên thần. Tôi hôn nhẹ lên môi anh xong nhẹ nhàng ngồi dậy tính đi rửa mặt thì kéo tôi nằm xuống lại.
Suga cười nói nhỏ: Heo con em tính đi đâu vậy, chân em đang đau đó.
Tôi: Oppa dậy rồi hả, em tính đi rửa mặt thôi. Chân em đỡ đau rồi, đi lại cũng được rồi.
Suga: Hay để oppa bế em đi rửa mặt nha!!!
Tôi: Thôi thôi oppa, oppa cũng về phòng rửa mặt đi tí còn đi chụp ảnh kìa.
Suga: Ừ oppa biết rồi... Em đi được không đi thử oppa xem.
Tôi mới ngồi dậy nhất chân đi dù đã đi được nhưng vẫn còn đau nên tôi đi cà nhắc. Từ từ tôi cũng vào được nhà tắm anh cũng đi theo sau đứng ở cửa nhìn tôi.
Suga: Em cũng khỏe nhanh đó.
Tôi: Oppa ra ngoài đi em còn vệ sinh cá nhân nữa oppa đứng đây sao được.
Tôi đẩy nhẹ anh ra xong đóng cửa lại. Anh bước ra giường ngồi lấy điện thoại gọi cho chị Nami, kêu chị về phòng, khi chị Nami về thì anh mới chịu về phòng của mình. Lúc anh từ trong phòng tôi bước ra hình như có người đã thấy. Do anh không để ý nên đi thẳng về phòng.
Tôi từ nhà tắm mở cửa ra thấy chị Nami đã về, thấy tôi đi khó khăn nên chị đã đi lại đỡ tôi về giường, tôi vừa ngồi xuống chị đã hỏi
Nami: Hôm qua sao, Suga oppa có làm gì em không?
Tôi: Không có gì đâu chị ơi, em với oppa không có xảy ra chuyện gì hết đó. Chị vào rữa mặt đi kìa. Còn xuống ăn sáng với mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro