CHAP 40:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi make up cho V xong thì Suga cũng thay đồ xong, anh bước ra nhìn tôi, anh đang đi lại thì chị Nini chạy lại khoát tay anh.
Nini cười: Oppa để em make up cho.
Suga quay qua mặt lạnh lùng đến đáng sợ: Buông ra...
Nini: Oppa, sao vậy? Em make up cho.
Suga: Buông ra, cô nói hôm nay là ngày cuối mà, cô hiểu chứ...
Nini buông ra cười: Ok em nhớ, xem như em nhường. Sau hôm nay thì không còn đâu.
Xong chị Nini đi, nhưng chị không quên quay lại nhìn rôi, mỉm cười, nụ cười như lúc này. Suga từ từ bước lại ngồi lên ghê.
Suga: Make up cho oppa đi, sắp đến giờ rồi.
Tôi bắt đầu make up: Sao oppa không để chị Nini make up đi.
Suga: Oppa muốn em make up được không?
Tôi: Dạ được.
Suga im lặng một lúc nhìn tôi hỏi: Sao em yêu oppa vậy?
Tôi cười: Tại oppa là người tốt, dễ thương nè, lại tài giỏi. Mà nói thì nói vậy thôi, chứ yêu thì đâu có ló do đâu oppa, đơn giản là con tim em chọn oppa thôi. Nó chỉ hướng theo và chứa mỗi oppa thôi, không có người khác thì em biết sao giờ.
Suga im lặng nhìn tôi một lúc: Oppa không phải người tốt: Không sao, không ai hoàn hảo cả, em đã yêu oppa rồi thì dù oppa như thế nào em vẫn yêu oppa thôi.
Suga: Ừ.
Tôi: Sao oppa nay lạ quá vậy?
Suga: Không có gì đâu, em make up tiếp đi.
Anh im lặng suy nghĩ, mắt anh hiện lên một nỗi buồn rất rõ, nhưng tôi không thể thấy được là tại sao anh buồn. Sau khi nghe tôi nói những lời ấy, anh càng quyết tâm thực hiện quyết định của mình, dù anh biết là cả 2 sẽ đau, nhưng anh không thể để tôi chịu bất cứ tổn hại nào. Nên anh càng muốn thực hiên quyết tâm hơn. Khoảng thời gian make up anh luôn nhìn tôi, có lẽ anh muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của tôi lúc này, anh sợ sẽ có một ngày anh không thấy được nó gần như vậy nữa. Anh cố gắng ghi nhớ thật kĩ.
Tôi make up cho anh xong thì tất cả mọi người cùng đến chỗ diễn, còn khoảng 30p nữa ra sân khấu thì mọi tranh thủ tập sơ lại các động tác, xong lên sân khấu. Trong suốt buổi diễn anh luôn tỏ ra vui vẻ, bình thường không để ARMY thấy anh buồn, nhưng tất cả BTS và cả tôi đều nhận ra đều khác lạ ở anh.
Khi kết thúc buổi diễn thì cũng đã muộn, mọi người cùng nhau về công ty, tôi định sẽ về cùng chị Nami nhưng bị anh kéo tay tôi đi, anh nói là có chuyện quan trọng nói với tôi, nên tôi để lại chị Nami về 1 mình. Tôi không hiểu hôm nay anh đòi chở tôi về mà tôi thật sự không muồn về cùng anh, tôi cứ có cảm giác sẽ có đều không mai xảy ra. Nhưng tôi vẫn bị anh kéo lên. Suốt khoảng thời gian anh im lặng đến lạ thường, trời thì mưa bắt đầu rơi, bây giờ đâu phải mùa mưa, mà lại có mưa. Anh chạy đên gần nhà rôi thì anh dừng lại tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng có lẽ anh muốn tôi xuống ở đây nên tôi tháo dây an toàn ra
Tôi: Thôi em xuống nha!
Suga: Đợi đã, oppa có chuyện muốn nói.
Tôi: Oppa có chuyện nói đi, em nghe.
Suga im lặng xong lại nói: Mình kết thúc ở đây đi.
Tôi nghe 2 từ " kết thúc" nó như sét đánh ngang tay vậy, tôi sốc, từ từ quay qua nhìn anh
Tôi nước mắt đã động lại trên mắt: Oppa nói gì vậy, oppa nói chơi phải không? Oppa đừng nói vậy chứ, không vui đâu.
Tôi nở nụ cười gượng trên môi, anh vẫn không nhìn tôi.
Suga: Tôi không giỡn, chúng ta kết thúc đi.
Lúc này nụ cười tôi tắt đi thật, nước mắt đã rơi xuống: Tại sao, em muốn biết lí do? Em đã làm gì sai hả? Em làm gì oppa nói đi, em sửa mà, em sửa mà.
Suga quay qua nhìn tôi ánh mắt sắt lạnh: Tôi không còn cảm giác gì với cô nữa, lúc đầu thấy cô khá là xinh, nên chỉ nghĩ tán tỉnh cô cho vui thôi, không ngờ cô bám tôi như đĩa vậy, cô ngốc thật, chỉ cần tôi nói ngọt ngào vài câu là cô đã tin.
Nước mắt tôi rơi nhiều hơn: Anh thật quá đáng, tôi yêu anh hết lòng mà anh đối với tôi như vậy...
Từng lời anh nói như những con dao sắt nhọn đâm vào tìm tôi, nó khiến tim tôi đau lắm, đau lắm, máu trong tim tôi đang chảy ra, nó chảy rất nhiều.
Suga: Tại cô tự cho là tôi thích cô thôi, chứ tôi có bao giờ nói thích cô bao giờ đâu. Với lại xung quanh tôi có biết bao người con gái đẹp, chỉ cần tôi đồng ý là họ dâng tất cả cho tôi, tội gì tôi quen cô. Cô chỉ như trò chơi đối với tôi thôi, thích thì chơi, không thì bỏ thôi.
Tôi giơ tay tán anh một cái thật mạnh, thật sự anh chưa bao giờ nói, chỉ do tôi ảo tưởng, tôi đúng là ngốc mà. Những câu anh nói đều đúng, xung quanh có rất nhiều người đẹp tại sao tôi lại tự cho là anh yêu tôi, đúng là tôi tự ảo tưởng mà,tôi thật sự là con ngốc mà. Nghe anh nói tôi không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết im lặng, mà để nước mắt rơi.
Suga lấy tay lau nước mât tôi nhẹ nhàng: Sao vậy em, đừng khóc mà, oppa không thích em khóc đâu, nó không đẹp chút nào. Em muốn nghe lí do oppa chấp nhận nói lí do rồi đó, em hài lòng chưa. Để oppa làm người tốt với em lần nữa. Biết bao nhiêu cô gái muốn mà không được đó.
Anh kê mặt gần hơn, hôn vào môi tôi rất mãnh liệt. Nhưng tôi không hiểu trước giờ tôi rất thích nó nhưng ngây lúc này đây, tôi cảm thấy nó cay đắng, tôi không muốn đón nhận nó một chút nào. Tôi nhắm mắt cắn mạnh vào môi anh, nó khiến môi anh chảy máu, anh giật người lại tay lai vết máu.
Suga: Cô... Cô...
Nước mắt tôi tiếp tục rơi: Cảm ơn thời gian qua đã cho tôi sống trong hạnh phúc,cảm ơn anh đã cho tôi biết bộ mặt thật của anh sớm hơn. Tôi xin lỗi vì đã phiền anh. Tạm biệt người tôi từng yêu.
Tôi nói xong mở cửa chạy xuống xe, ở ngoài lúc ngày mưa càng lớn hơn, nó rất lạnh, nó như cắt da cắt thịt tôi. Nhưng sao tim tôi nó đau quá, thật sự quá sức chịu đựng của tôi rồi. Chạy trong màn mưa,tôi muốn chạy thật nhanh về nhà, chạy để những giọt nước mắt của tôi nó đi theo giọt mưa, tôi mong sao mưa kéo nước mắt tôi đi và nó cũng kéo theo nỗi đau lúc này của tôi, nhưng không nó không như vậy. Tim tôi vẫn đau.
Về trước cổng đôi chân tôi như mất hết sức lực rồi, tới trước cửa chân tôi quỵ xuống người tôi ngã vô cửa tạo ra tiếng động lớn. Tôi ngồi dựa vô cửa mà khóc, tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, tôi thật sự đau lắm, nó làm tôi đau lắm. Tại sao anh cho tôi hạnh phúc, niềm tin và hy vọng rồi anh lại làm cho tôi mất tất cả, chúng đều bị anh làm cho tan nát. Anh thật quá tàn nhẫn mà, quá tàn nhẫn.
Sany đang ở trong nhà nghe thấy tiếng ngoài cửa nên nó ra mở cửa, cánh cửa mở tôi cũng ngã theo cánh cửa, nó vội ngồi xuống đỡ tôi, tôi quay qua ôm lấy nó mà khóc.
Sany: SY mày sao vậy, SY...
Sany nó quay qua kêu Hani.
Sany: Hani Hani mày đầu rồi, ra đây coi. Mau lên.
Hani hớt hảy chạy ra, thấy tôi như vậy nó chạy lại.
Hani: SY SY... Mày sao vậy, nói tụi tao nghe.
Tôi vẫn tiếp tục khóc, bởi vì tôi không thể nói cho tụi nó biết được. Nên tôi chỉ biết im lặng khóc.
Rồi tụi nó đỡ tôi vào phòng lau người cho tôi, và nấu cháo cho tôi nhưng do tôi buồn quá nên không còn muốn ăn uống gì, tôi chỉ muốn ở 1 mình mà khóc thôi. Nên tôi đã kêu tụi nó ra ngoài và tôi chốt khóa cửa lại, ở một mình, tôi co người lại mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro