CHAP 43:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V và Suga đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cũng tìm ra cách, cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra, và bắt đầu thực hiện nó, Suga đã tìm người ở ngoài bảo vệ âm thầm bảo vệ cho tôi, khi tôi trong bệnh viện.
Tôi sau vụ sốc thuốc, thì tôi đã hôn mê mấy giờ đồng hồ, rất lâu, hình như qua 1 ngày thì tôi mới tỉnh lại, khi tôi tỉnh lại thì thấy Sany và Hani ở cạnh tôi.
Sany: Mày tỉnh rồi hả?
Tôi: Tao ngất bao lâu rồi.
Hani: Tính từ lúc mày sốc thuốc thì tới giờ thì mày ngất đã 20h.
Tôi: Sốc thuốc?
Hani: Ừ.
Tôi: Sao tao sốc thuốc.
Hani tính nói thì Sany chen vào.
Sany: Không có gì đâu, tại tao bất cẩn làm nước biển chảy nhanh xíu thôi, xin lỗi mày.
Tôi: Ừ không sao. Bây giờ mấy giờ rồi?
Hani: 10h rồi.
Tôi: Ừ... Tụi mày không đi làm hả?
Hani: Nay chủ nhật.
Tôi: Ừ.
Sany: Mày uống nước không?
Tôi: Ừ cho tao miếng, tao cũng khát quá...
Sany rót nước tôi được Hani đỡ dậy ngồi dựa vô giường. Tôi bây giờ hoàn toàn không còn sức nữa. Người tôi thật sự rất yếu. Sany đem ly nước lại...
Sany: Tao hỏi thật nha!!! Mày có gây thù với ai không vậy?
Tôi uống xong Sany cầm lấy ly trên tay tôi: Gây thù? Không có, sao vậy?
Hani: Vậy mày đi làm có ai ganh ghét mày không?
Tôi: Tao không biết, hình như là không...
Hani: Ủa vậy sao kì vậy?
Tôi: Có chuyện gì hả?
Sany: Không có gì đâu...
Tôi: Tụi mày lạ quá, hình như có chuyện gì đó tụi mày giấu tao...
Sany: Không có đâu...
Lúc này chị Nami bước vào
Nami: Chị mang đồ ăn cho mấy đứa nè...
Hani: Aaa có đồ ăn rồi.
Nami: SY em tỉnh tồi hả, em ăn chút cháo rồi uống chuẩn bị uống thuốc nha, sáng bác sĩ đưa thuốc rồi nè.
Tôi: Em không muốn ăn chị ơi... Em không đói...
Nami: Em ăn đi cho mau khỏe lại, hôm qua mẹ em có gọi đó mà chị không bắt máy, tại chị sợ cô nói chị không hiểu và ngược lại.
Tôi: Mẹ em gọi hả chị? Chết rồi đã 4 ngày rồi em chưa gọi cho mẹ. Chắc mẹ em lo lắm.
Nami: Ăn xíu gì đi rồi chị đưa điện thoại cho gọi nói chuyện với cô.
Tôi: Em không muốn ăn mà chị...
Sany và Hani: Mày ăn xíu đi...
Bị ép quá nên tôi cũng ăn, ăn được nữa chén thì tôi không muốn ăn nữa, theo lời hứa thì chị Nami đưa điện thoại cho tôi, thật sự mẹ tôi đã gọi và nhắn tin rất nhiều, tôi lúc này không dám gọi nên chỉ nhắn tin với mẹ thôi. Còn Hani và Sany thì ăn xong 2 đứa kéo nhau đi vệ sinh, để rửa đồ đựng đồ ăn với đi vệ sinh, tôi với chị Nami ở lại.
Nami: Em với Suga oppa sao vậy? Mấy hôm nay chị thấy oppa buồn lắm...
Tôi nghe đến Suga, cái tên ấy như dao sắt đâm thẳng vào tim tôi, tự nhiên nước mắt tôi nó rơi xuống, tôi hoàn toàn không biết nó rơi từ lúc nào.
Tôi: Em và anh ta kết thúc rồi chị.
Nami lấy tay lau nước mắt tôi: Em đừng khóc nữa, chị xin lỗi, chị không biết... Thôi chị không nhắc đến nữa.
Tôi: Không sao đâu chị em ổn mà chị... À mà hôm nay chị không đi làm hả?
Nami: À hôm nay mọi người nghĩ em, bố Bang cho nghỉ 1 ngày.
Tôi: À dạ... Thôi em nằm nghỉ đi...
Tôi: Dạ...
Từ từ tôi nằm xuống giường, một lúc sau do thuốc có tác dụng nên tôi đã đj sâu vào giấc ngủ.
Đã 3 ngày trôi qua, chị Nami Sany và Hani luôn thay phiên nhau ở bên tôi, họ không để tôi ở 1 mình, nên Nini không hại được tôi. Còn về Suga thì anh vẫn luôn đến bênh viện, đứng ở ngoài cửa nhìn tôi, anh không vô, nhưng anh ở ngoài rất lâu, chắc anh rấy lo cho tôi. Tôi thì vết thương lòng với anh tôi vẫn còn, thật sự tôi còn rất yêu anh, tình yêu tôi dành cho anh không hề giảm đi một chút nào. Nhưng dù đau dù buồn thế nào thì tôi vẫn luôn kìm nén, để nó vào lòng, không thể bộc lộ ra ngoài, tôi cố tỏ ra là vui vẻ, tôi đã quên mọi chuyện để cho mọi người không lo cho tôi nữa. Còn BTS thì lâu vẫn vào thăm tôi, vào những lúc chị Nami ở với tôi, thì họ vô, ở 1 lúc thì về, nhưng Suga thì rôi không thấy anh. Mà cũng mai khi anh không vào, tôi sợ nếu gặp anh cảm xúc tôi lại nổi lên không kìm nén được.
Hôm nay khoảng 18h thì V vào thăm tôi, vẫn như lần trước chị Nami ra ngoài V ở lại nói chuyện với tôi.
V: Em khỏe chưa, khi nào xuất viện?
Tôi: Em khỏe rồi, chắc 1-2 ngày gì đó...
V: Oppa biết hết mọi chuyện giữa em và hyung rồi.
Tôi cố tỏ ta bình tĩnh nhưng thật ra tôi rất buồn: Em và anh ta có gì đâu...
V: Em đừng vậy nữa, oppa biết em và hyung con rất yêu nhau.
Lúc này gần như cảm xúc tôi sắp không chịu được nữa: Yêu, đúng em còn rất yêu anh ta, nhưng anh ta có bao giờ yêu em đâu, anh ta chỉ xem em là trò chơi thôi...
V: Không có đâu, em hiểu lầm hyung rồi đó.
Nước mắt tôi rơi: Hiểu lầm, chính miệng anh ta nói ra mà hiểu lầm.
V: Để oppa nói em nghe, thật ra hyung không muốn làm vậy đâu, nhưng do Nini đã ép hyung.
Tôi: Đó là lí do thôi, chị Nini thì làm sao đủ khả năng ép anh ta.
V: Nini nói nếu hyung không chấm dứt với em thì cô ta sẽ giết em, hyung lo cho em vì hyung biết nếu cô ta đã muốn thì sẽ làm, nên hyung mới làm vậy với em. Mấy hôm nay hyung rất đau lòng, hyung như người mất hồn.
Tôi nước mắt rơi nhiều hơn:...
V: Và hyung cứ nghĩ kết thúc với em thì Nini sẽ không làm gì em nhưng hyung đã sai, Nini đã ra tay với em.
Tôi liền quay qua: Ra tay với em, khi nào?
V: Em không biết hả, cô ta đã cho người vào làm cho em bị sốc thuốc xém mất mạng đó.
Tôi: Em đâu biết... Sốc thuốc là do bạn em.làm mà, đâu ai nói gì với em.
V: Em cứ hỏi Nami đi. Nami biết rõ. Mấy hôm hyung luôn đến thăm em, nhưng hyung chỉ đứng ở ngoài, không dám vào thăm em.
Tôi nước mắt rơi rất nhiều, không ngờ anh vì tôi mà làm những đều như vậy, anh vì bảo vệ tôi mà làm cho tôi ghét anh. Tôi thật ngốc mà sao không tin tưởng anh.
V: Hyung đã cho người luôn ở ngoài bảo vệ em rồi, em.sẽ không sao đâu, Nini không làm gì được em đâu.
Tôi: Bảo vệ? Vậy bây giờ sao không lẽ em cứ sống trong lo sợ hoài, không biết khi nào mình bị Nini hại chết.
V: Oppa và Hyung đã có cách rồi, oppa sẽ bắt cô ta trả giá với pháp luật. Chỉ cần em.hợp tác làm mòi nhử thì sẽ được thôi.
Tôi: Em???
V: Ừ...
Rồi anh nói kế hoạch cho tôi biết dù thật sự rất nguy hiểm, tôi cũng khá là lo, nhưng vì cuộc sống của tôi và anh nên tôi chấp nhận.
Tôi và V đang nói chuyện thì chị Nami vào.
Nami: Oppa, oppa mau về đi, Sany với Hani đang vào.
Tôi và V giật cả mình tôi hối anh: Oppa về đi có gì khi nào em đi làm lại rồi nói.
V: Ờ vậy oppa về nha, em mau khỏe lại nha, nhớ em lắm.
Tôi: Thôi oppa đi mau đi, nói nhiều quá.
Xong anh đi ra, anh đi ra anh đã đi lướt qua Sany và Hani. Hani thấy anh lướt qua liền kêu Sany.
Hani: Ê mày tao thấy người đó giống V oppa quá vậy?
Sany: Mày khùng hả, V oppa làm gì ở đây. Thôi vào mau đi, ở đó tưởng tượng bậy bạ.
Tụi nó vừa bước vào
Tôi: 2 đứa mày qua đây ngồi đi, tao có chuyện muốn hỏi.
2 đứa nó bước qua nhìn chị Nami ý muốn hỏi lí do nhưng chị lắc đầu, ý không biết.
Tôi: Vụ tao bị sốc thuốc là sao nói lại tao nghe. Có thật do mày làm không Sany.
2 đứa nó ấp úng: Ờ ờ
Sany: Ờ là tao. Sao vậy?
Tôi: Nói thật mau, tao biết hết rồi.
Hani nhìn chị Nami: Chị nói hết rồi hả?
Nami: Chị đâu có.
Tôi: Có chị thật hả chị Nami.
Nami: Ờ ờ (chị Nami biết ai nói với tôi rồi)
Tôi: Mọi người kể lại đầu đuôi tôi nghe coi.
Sany kể lại tất cả cho tôi nghe.
Tôi: Sao không nói tao biết lúc đầu.
Hani: Tao tính nói mà Sany không cho.
Sany: Tại tao thấy mày còn yếu không muốn mày lo nhiều, nên....
Tôi: Mai mốt có chuyện như vậy nữa phải nói tao biết đó, không được giấu tao nghe chưa.
All: Vâng đại tỷ.
Tôi: Ừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro