CHAP 51:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết thư xong người tôi cũng khá mệt nhưng không ngủ được, nên tôi đã uống thuốc an thần vào cho dễ ngủ. Thật sự thuốc có hiệu quả. Tôi ngủ được một giấc khá là dài, sáng tới khoảng 8h tôi mới dậy.
Khi dậy tôi vệ sinh cá nhân xong thì liền vào thăm anh, và tôi không quên cầm theo bức thư. Khi tôi vào thì chỉ thấy 1 mình V ở đó.
V: Sao em không ở nhà nghỉ đi, vào sớm vậy?
Tôi: Em muốn tranh thủ những ngày cuối bên Suga oppa.
V: Ừ!!
Tôi: Oppa, sẳn oppa ở đây em gửi lại oppa cái mặt dây chuyền luôn. Kế hoạch thành công rồi thì giờ nó cũng nên về với chủ của nó.
Tôi đưa cho V, V lấy tay đẩy nhẹ lại.
V cười: Không, oppa không phải chủ của nó, chủ của nó là em.
Tôi: Em?
V: Ừ, oppa tặng cho em đó. Sau này nhớ liên lạc với oppa và các thành viên.
Tôi: Nhưng...
V: Em không muốn biết tình hình của Suga và các oppa khi em đi hả?
Tôi: Dạ muốn, có thể qua facebook được mà oppa. Các oppa muốn nói chuyện với em lúc nào chả được, à mà quên nữa chắc em sẽ tạo tài khoản mới để kết bạn lại với các oppa, tại tài khoản hiện giờ em có kết bạn với Suga oppa nữa.
V: Ừ, em tạo lại đi. À nhớ nếu tạo rồi thì nhớ nhắn tin để oppa biết kết bạn nha.
Tôi: Dạ, nhưng em không lấy cái này đâu... cái này đẹp và mắc lắm.
V: Thôi xem như đây là quà sinh nhật sớm của em đi. Nhận nha, không oppa giận đó.
Tôi: Nhưng...
V: Không nhưng nhị gì hết nhận đi.
Tôi đành miễn cưỡng nhận: Dạ em cảm ơn oppa.
V À để oppa tháo chức năng định vị đi, để em thoải mái hơn.
V lấy mặt dây chuyền rồi anh tháo chiếc định vị nhỏ được gắn phía sau viên ngọc giọt nước. Xong anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bàng vàng nhưng không có mặt, tôi nhìn cũng đoán được cái mặt của sợi dây chuyền đó là cái mặt anh tặng tôi. Anh để mặt vào và kêu tôi quay người lại anh đeo giúp tôi.
V: Vốn tính tặng em luôn sợi dây nhưng lúc đó thôi, mắc công có người ghen, nhưng giờ đây xem như quà kỉ niệm.
Tôi: Em cảm ơn oppa...
V: Ừa. Thôi oppa về nha em ở lại với Suga hyung đi.
Tôi: Khoan đã oppa, em có chuyện muốn nhờ oppa.
V cười: Muốn nhờ gì nè!!!
Tôi lấy bức thư ra: Khi Suga oppa tỉnh lại thì oppa đưa này cho oppa giúp em.
V: Này là sao?
Tôi: Dạ oppa cứ nói là tìm được trong phòng em, khi anh vào nhà em lấy đồ. À mà nếu Suga có hỏi về bia mộ hay xác em gì đó, thì oppa cứ nói là sau khi chết xác em được đưa về VN rồi nha oppa.
V lấy bức thư: Ok oppa sẽ làm. Vậy oppa về nha.
Tôi: Dạ, oppa về.
V về tôi ở lại với anh, tôi ngồi xuống đó ngắm nhìn anh, tôi muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ về anh, tôi không muốn quên. Tôi nắm tay anh áp sát lên mặt tôi. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ anh, tôi biết có thể không bao giờ tôi có thể nắm lại đôi bàn tay 1 lần nào nữa, đây là cơ hội cuối cùng của tôi.
Tôi ở với anh tới tối thì các oppa vào và cả Hani với Sany nữa. Tôi với mọi người cũng tâm sự một lúc thì tôi đi vệ sinh. Sẳn tiện tôi ghé qua thăm chị Nini cùng với xin tài khoản facebook của chị để có thể liên lạc. Tôi quay trở về phòng Suga. Do tôi thấy bây giờ chỉ còn 1 người nhân viên make up nên tôi đã đề nghị cho Hani và Sany vào làm và tất cả mọi người đều đồng ý.
Rồi ngày này cũng tới, ngày tôi phải về VN ngày tôi phải rời xa anh. Máy bay 11h cất cánh, tôi tranh thủ đến thăm anh lần cuối, mọi người thấy tôi vào thì đj ra ngoài để tôi ở lại riêng với anh.
Tôi nắm lấy tay anh: Em xin lỗi vì đã không thể bên oppa mãi mãi. Nhưng em sẽ luôn ủng hộ con đường anh đi, em luôn sẽ luôn theo dõi oppa. Em thật sự không muốn xa oppa đâu nhưng mà em không thể không đi được. Chắc có lẽ khi oppa tỉnh dậy sẽ không bao giờ gặp lại em 1 lần nào nữa đâu, oppa đừng buồn nha!!! Oppa!!! Em yêu anh... Tạm biệt...
Trong khi nói nước mắt tôi rơi, tim tôi rất nhói đau, nó thật sự rất đau. Tôi hôn lên má anh, tay anh hình như có cử động, có vẻ như anh sắp tỉnh dậy, nên tôi liền chạy ra ngoài kêu mọi người vào với anh. Tôi lấy tay lau sạch những giọt nước mắt trên mặt mình. Và tôi chỉ dám đứng ở ngoài nhìn thôi tôi không dám vào, tôi sợ khi anh tỉnh sẽ thấy tôi. Nên tôi đã nói với mọi người là tôi ra sân bay trước, với lại tôi cũng sợ là khi anh tỉnh lại tôi lại không đành lòng đi, và kìm không được nước mắt. Tôi cố gắng mỉm cười chào tạm biệt mọi người rồi đi xe ra sân bay. Hani và Sany đã đi theo để tiển tôi. Sắp tới giờ lên máy bay tôi tạm biệt tụi nó xong quay đầu đi vào sân bay, khi vào cửa không hiểu sao tôi có cảm giác là anh đã tỉnh tôi quay đầu lại nhìn ra cửa không hiểu sao tự nhiên nước mắt tôi rơi, tim tôi nhói đau.
Tôi: Tạm biệt tất cả mọi người!!! Hạnh phúc nhé oppa.
Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa, tôi nói trong vô thức, nước mắt rôi cũng rơi trong vô thức. Tôi quay đầu lại lấy tay lau nước mắt rồi bước lên máy bay.
Còn về phía anh khi tôi đi, anh đã bắt đầu tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro