CHAP 10: Dù anh ấy không có gì thì tôi vẫn chấp nhận yêu anh ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose va AK bắt đầu đi, AK im lặng khiến cho Rose có cảm giác gì đó.

Rose: Chúng ta đi hơi xa rồi đó, cô muốn nói gì nói đi.

AK vẫn im

Rose: Cô không nói tôi quay lại đó.

Rose quay lại AK nắm lấy tay cô.

AK: Đợi đã.

Rose: Cô muốn nói gì nói đi.

AK: Tôi đang không biết phải bắt đầu từ đâu.

Rose: Cô cứ vào thẳng trọng tâm đi. Tôi cũng không thích dài dòng.

AK: Ừa, vậy thì tôi cũng nói rõ, dù tôi từ bỏ anh JM, nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.

Rose: Thì sao? Theo như tôi biết thì là do cô đã từ bỏ anh ấy trước, nếu thật sự cô yêu anh ấy thì cô đâu làm vậy.

AK: Tôi đều có lí do của mình, lúc đó anh ấy quá khó khăn, tôi thì như thế này, bao nhiêu người cho tôi tương lai tốt đẹp, tiền bạc vật chất đủ thứ, tôi đã vì anh ấy mà từ bỏ, nhưng thật sự đến lúc tôi cũng thấy mệt mỏi và muốn nghĩ cho bản thân mình, theo anh ấy tôi không thấy tương lai mình. Dù rất yêu anh ấy, nhưng thật sự tôi không muốn chôn vùi tuổi trẻ của mình, có người cho tôi tất cả, vù 1 phút nhất thời too đã bị mềm lòng. Nhưng bây giờ anh ấy đã khác, anh ấy có thể cho tôi tất cả mọi thứ tôi cần... Vì vậy tôi muốn quay lại cũng 1 phần vì yêu và 1 phần vì...

Rose nghe mà nổi giận: Tình yêu của cô là như vậy đó hả? Bây giờ cái cô thích đâu phải là cái cô thích là sự nổi tiếng của anh ấy và tiền anh ấy làm ra được bây giờ chứ đâu phải cô yêu bản thân anh ấy.

AK cười: Có thể xem như là vậy, nhưng còn cô thì sao, cô chẳng phải cũng như tôi sao.

Rose cười: Cô sai rồi, cái tôi yêu là con người anh ấy, chính bản thân anh ấy, dù anh ấy không có gì thì tôi vẫn chấp nhận yêu anh ấy. Không riêng gì tôi, ở ngoài kia còn rất nhiều. Lí do mà anh ấy không chấp nhận lại cô đơn giản là vì cô chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ cho lợi ích của mình không nghĩ cho ai nên anh ấy mới không chấp nhận cô 1 lần nữa.

AK: Có thể, nhưng ai lại không nghĩ cho bản thân mình, ai lại không lo cho bản thân mình trước, tôi xin lỗi tôi không đủ nhận hậu để nghĩ cho người khác. Và tôi chắc sẽ có 1 ngày anh ấy sẽ rời bỏ cô, và quay về với tôi.

Rose: Ừa để xem ngày đó khi nào đến. Tôi tin anh ấy.

Giờ đây cả 2 đã đi rất xa, phía trước và phía sao cả 2 như đang chìm trong một màu đen khiến Rose cũng hơi lạnh sống lưng.

Rose: Thôi, chúng ta chấm dứt tại đây, giờ mình có thể quay về rồi chứ, tôi không nghĩ là cô còn muốn nói với tôi đều gì.

AK im lặng một lúc: Ừa.

Cả 2 bắt đầu quay trở lại, khung gian im lặng đến lạ thường, một màu đên phía trước và phía sau, xung quanh chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân của mỗi cô, đột nhiên cô tiếng bước chân của AK cô không nghe nữa. Cô dừng lại giơ tay tìm AK nhưng không thấy, chỉ còn mỗi cô giữ khu rừng, bóng tối bao phủ lấy cô.

AK lúc này đã quay trở về nơi mọi người, lúc đi cô đã ghi nhớ, và cô còn có điện thoại để bật đèn, cô đã cố tính dẫn Rose đến 1 đường khác, trong lúc Rose đang đi thì cô đã quay lại và trở về, cô đi về bình thường như không có gì, cô mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Nami nói chuyện vui vẻ. Cô nhìn tìm nhưng không thấy JM ở đâu.

AK: Chị anh JM đâu rồi chị?

Nami: À em vừa đi 1 lúc là JM cũng đi luôn đó.

AK có cảm giác không lành cô vội nói: Thật hả chị? Chết rồi.

Nami: Ừa, em sao vậy?

AK biết có lẽ kế hoạch của cô đã thật bại nên cô vội nói.

AK: Chị Rose bị lạc trong rừng rồi, mình đi tìm đi.

Nami: Cái gì? Sao em biết?

AK: Dạ lúc nảy em và cô ấy đi chung, nhưng một lúc thì em và cô ấy lạc nhau, em tìm hoài không thấy nên em quay lại đây.

Nami: Trời vậy phải nói mọi người đi tìm thôi.

AK: Dạ.

Nami nói lớn: Mọi người em có chuyện muốn nói.

All: Chuyện gì vậy Nami?

Nami: Ae Ki nói Rose đã bị lạc trong rừng, giờ mọi người cùng nhau đi tìm em ấy đi, giờ này trong rừng nguy hiểm lắm, lỡ em.ấy có chuyện.

Layla đứng dậy: Chị nói sao? Rose bị lạc, mau đi tìm Rose đi mọi người.

Layla chạy đi JH kéo lại.

JH: Đợi đã, em đi đâu vậy? Đợi anh lấy điện thoại bật đèn rồi đi với em, tối lắm. Mọi người cũng đi đi.

All: Ừa, mọi người chuẩn bị đi thì từ trong bóng tối JM đang dìu Rose bước ra anh nói lớn.

JM: KHÔNG CẦN NỮA? EM ẤY ĐÂY.

AK quay qua nhìn thấy JM đang vòng ôm lấy Rose, cô rất bực vì ý định ban đầu của cô đã bị thất bại. Cô đành diễn vỡ kịch khác, cô vội chạy lại ôm lấy Rose.

AK: Rose cô không sao chứ? Tôi lo cho cô lắm, cô đi đâu mà tôi tìm hoài không gặp.

JM đây AK ra, anh nhìn cô với ánh mắt tức giận.

JM nói lớn: CÔ ĐI XA ROSE RA, GIẢ TẠO.

AK: Anh JM anh sao vậy?

JM: BIẾN KHỎI MẮT TÔI.

AK mắt ứa nước mắt: Em... Em...

JM: BIẾN.

AK quay mặt tay ôm nữa mặt quay chạy đi, Nami chạy theo.

Jin: Em sao vậy JM, sao nặng lời với Ae Ki quá vậy?

JM: Anh đừng bị cô ta gạt, chuyện này các anh không biết đâu.

Mọi người cũng đi lại hỏi thăm quan tâm Rose,

Layla: Em yêu, em không sao chứ? Chân em yêu bị sao vậy? (TV)

Rose lắc đầu: Em yêu không sao... Chỉ là do em yêu bị ngã thôi. (TV)

Mọi người hỏi thăm một lúc.

JM: Thôi để em đưa cô ấy vào liều... Layla tí em vào với Rose nha, giờ để anh chăm sóc em ấy cho.

Layla: Vâng.

JM dìu Rose vào

JM: Em đi được không? Hay để anh bế em vào?

Rose cười nhẹ: Em không sao đâu, anh cứ đòi bế em hoài, lúc nãy cũng vậy giờ tiếp, em đã đi từ đó về tới đây rồi, thêm tia nữa không sao đâu. Anh đừng lo quá.

JM: Ừa, em thật tại sao lại đi theo cô ta chứ. Mai mốt đi đâu nói anh đó.

Rose: Em không sao, châc cô ấy cũng không cố tình.

JM: Không cố tình cái gì rõ như vậy rồi còn gì.

Rose: Thôi đi, em cũng đâu sao đâu, khi nảy anh cũng hơi quá đáng với cô ấy rồi.

JM: Em còn nói giúp cô ta, nếu lúc nảy anh không đi theo em thì giờ em đã xảy ra chuyện gì rồi.

Rose: Ờ...ờ... Thì... Mà thôi dù sao em cũng đâu có sao. À anh theo em vậy là anh nghe hết những gì em với Ae Ki nói rồi hả?

JM cười nhẹ: Có thể. Thôi em nằm nghỉ đi.

JM chăm sóc cho cô.

AK chạy ra phía sau liều đứng khóc.

AK: Thật quá đáng... Quá đáng... Rose sao cô không chết đi...

Nami đi theo: Ae Ki em nói cái gì vậy?

AK giật mình quay qua: Chị Nami... Em... Em... Đâu có nói gì đâu.

Nami đi lại: Em còn nói không? Thật ra em JM Rose có chuyện gì?

AK: Em... Em...

Nami: Nói thật chị nghe.

AK: Thật ra... Thật ra... Em từng là người yêu của anh JM.

Nami: Cái gì? Vậy tại sao trước giờ chị không biết.

AK: Tại em phải đi ra nước ngoài đến cách đây hơn 1 tuần em quay về, nhưng em không biết Rose đã nói gì với JM mà anh ấy lại ghét em như vậy... Và Rose cô ấy còn giành anh JM.

Nami: Nhưng Rose chỉ mới vào vài tháng, thì làm sao lại chia rẽ em và JM được.

AK: Em không biết... Khi em trở về thì anh ấy lại đối xử với em như chị cũng thấy đó.

Nami trầm xuống: Không lẽ Rose lại như vậy?

AK nhìn Nami nước mắt vẫn còn nắm lấy tay Nami: Đúng vậy chị, hôm nay em muốn hỏi rõ cô ấy, nên em đã hẹn cô ấy ra và nói chuyện. Cô ấy và em đi vào rừng, em hỏi cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy chỉ trả lời là cô ấy muốn có anh JM và kêu em đi khỏi anh ấy, em đã cầy xin cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý mà còn tát em, cô ấy còn dẫn đi lạc trong rừng và bỏ em ở lại, cũng mai em tìm được đường chạy về. Nhưng em không biết tại sao anh JM lại hiểu lầm là em đã hại cô ta.

Nami: Thật sự có chuyện như vậy? Nếu vậy thì cô ta quá đáng sợ rồi. Không lẽ chị đã nhìn nhầm Rose, thôi em đừng khóc nữa, có gì để chị nói với JM giúp em 1 tiếng.

AK: Đừng chị, nếu chị nói ra anh ấy lại tưởng em cố tình nhờ chị nói, anh ấy lại còn ghét em hơn.

Nami: Vậy bây giờ em tính sao?

AK: Em không biết, em sẽ cố gắn làm anh ấy thay đổi quay lại với em và em sẽ cầu xin Rose buông tha em và anh ấy.

Nami ôm lấy AK: Ừa, có gì cứ nói gì, chị giúp được chị sẽ giúp em.

AK ôm lấy Nami: Em cảm ơn chị.

AK cười nụ cười khoái chỉ cô liếc nhìn Nami: "Không ngờ bà chị ngu ngốc này lại tin, qua mặt thật dễ dàng. Thôi nhờ vậy mà có được 1 người giúp mình loại bỏ cô ta ra khỏi JM. Thật tốt, thôi rán diễn nhân vật 1 người bị hại vậy."

AK ôm lấy Nami mà khóc.

JM đã chăm sóc cho Rose rất tốt.

JM: Em thấy thế nào rồi?

Rose: Em không sao? Anh đừng lo, à mà anh cũng nên đi xem Ae Ki cô ấy như thế nào rồi. Lúc nảy em thấy anh nói như vậy chắc cô ấy cũng buồn lắm.

JM: Sao em nhắc cô ta hoài vậy? Cô ta không sao đâu.

Rose đẩy nhẹ JM ra ngoài: Thôi mà đi xem cô ấy như thế nào đi, anh mau đi đi.

JM thấy Rose nói quá nên anh miễn cưỡng đi và anh cũng có chuyện cần nói với AK: Thôi thôi được rồi, anh đi em nằm nghỉ đi anh đi đây.

Rose cười: Ừa anh đi đi.

JM đi ra ngoài thấy mọi người đang ở ngoài anh lại chỗ Layla.

JM: Layla

Layla: Dạ?

JM: Em vào chăm sóc Rose giúp anh nha, anh có việc cần giải quyết.

Layla: Vâng.

Layla vào với Rose, JM thì đi tìm AK, anh đi đến thấy AK đang khóc ôm lấy Nami.

JM ho nhẹ, Nami và AK buông ra nhìn JM.

Nami: Anh JM.

JM: Ừa, Nami em vào trong một lúc được không? Anh có chuyện muốn nói với Ae Ki.

Nami nhìn AK xong nhìn JM: Vâng.

Nami: Chị vào trước nha.

AK: Dạ chị.

Nami đi vào, JM bước lại gần AK. Mặt AK vẫn còn nước mắt.

AK: Anh...

JM mặt lạnh: Tôi muốn rời khỏi công ty.

AK: Tại sao? Em đâu có làm gì sai, em chỉ muốn được gần anh thôi mà.

JM: Tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và Rose.

AK im lặng: Anh đã đi theo?

JM: Đúng.

AK nắm lấy tay JM nước mắt chảy: Anh nghe em nói đi thật ra em yêu anh thật mà, em chỉ muốn bên cạnh thôi...

JM hất tay AK ra: Cô nói sao, cô muốn bên cạnh tôi... Cô đã từng bao giờ yêu tôi thật chưa. Lúc trước tôi đã hết lòng hết dạ yêu cô, ngay lúc tôi vui nhất, tôi được công ty chọn tôi đã mua bánh về ăn mừng với cô, tôi chỉ mong người biết đầu tiên là cô, cuối cùng thì sao, cô đã nắm tay người đàn ông đó trước mắt tôi, cô thấy tôi nhưng cô vẫn bước đi. Rồi thì sao khi cô không hạnh phúc thì quay lại, giờ đây lúc tôi đang thành công nhất, tôi có người thật lòng bên tôi thì cô quay lại cầu xin tôi quay lại với cô, câu xin tôi tha thứ, và thậm chí cô còn hại còn con gái mà tôi yêu.

AK: Em... Em...

JM: Cô sao? Cô muốn có tiền và sự nổi tiếng của tôi hả? Hay cô muốn có trái tim tôi, hay sự tin tưởng tôi đã từng dành cho cô? Dù cô muốn gì thì xin lỗi mãi mãi cô cũng không có được đâu. Tôi cho biết, cô mau rời khỏi đây đi và cô đừng một lần nào đụng đến Rose, Rose là người tôi yêu, nếu còn đụng đến cô ấy tôi không tha cho cô đâu. Mãi mãi.

JM quay vào, AK đứng đó vừa tức giận vừa khóc, cô càng căm ghét Rose nhiều hơn.

AK: JM anh quá tuyệt tình với tôi, Rose cô thật đáng ghét, chính cô đã nói gì với anh ấy khiến anh đối xử với tôi như vậy... Tôi sẽ không để cho cô yên đâu, JM anh muốn tôi đi hả, không không bao giờ. Tôi sẽ khiến cho anh và cô ta không được bên nhau và tôi sẽ làm anh phải lấy tôi... Anh đợi đi.

AK tức giận mà khóc, tay cô nắm chặt tay lại. Một lúc sau cô lau khô nước mắt lấy lại bình tĩnh bước vào, cô tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra cả.

Layla: Em yêu, em sao rồi?

Rose: Ủa anh yêu, em yêu đâu có sao, chân chỉ hơi đay tí thôi.

Layla lại ngồi cạnh: Sao mà em ra nông nổi này, đêm hôm vào rừng chi vậy?

Rose: À tại... Ae Ki rủ em vào rừng nói chuyện thôi.

Layla: Ae Ki? Lại là cô ta... Ủa mà hôm trước em nói là em với JM yêu nhau trước mặt cô ta rồi mà sao ta cứ đeo bám hoài vậy?

Rose kể lại mọi chuyện giữa cô và AK cho Layla nghe. Nghe xong Layla tức lên muốn đi tìm AK tính xổ, nhưng Rose kéo lại.

Rose: Thôi, em yêu cũng đâu bị sao. Bỏ qua đi, anh yêu mà ra tay cô ta sao sống nổi.

Layla: Nhưng cô ta quá đáng.

Rose: Thôi anh yêu, em không sao mà. Anh yêu bình tĩnh đi.

Layla: Ừa thôi em nói vậy anh yêu tạm tha cho cô ta, à mà anh hỏi nè, khi nảy em nói là anh JM đến giúp em, sao kể lại em yêu nghe.

Rose: Ờ...ờ... Thì...thì....

Rose nhớ lại chuyện lúc đó...

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro