CHAP 17: Nếu như có 1 ngày Rose thấy những tấm ảnh này thì cô ấy sẽ ra sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Layla: AK, sao cô lại ở đây?

AK mỉm cười: Bạn tôi mời tôi đến. Xin chào.

Nụ cười của AK và ánh mắt cô ta nhìn Rose khiến Rose rùng mình, và có cảm giác gì đó rất đáng sợ. Cô nhìn YH.

YH: Để tôi giới thiệu, đây là Kim Ae Ki cô ấy là một người bạn của tôi. Mọi người nói vui vẻ.

Rose bị bất ngờ vì lời giới thiệu của YH, cô ngây người nhìn AK. JM để ý thấy Rose hơi bất thường, tay anh nắm lấy tay cô, anh nghiêng người hỏi nhỏ cô.

JM: Em không sao chứ?

Rose nhìn anh lắc đầu: Em không sao.

Nói thì nói vậy nhưng thật sự không hiểu sao thấy AK ở đây cô lại có cảm giác bất an đến thế, thật sự cô không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, ai. Cũng uống say hết chỉ có mỗi V là tỉnh nhất.

YH say: Mọi người vào phòng trong nhà tớ ngủ đi, ai cũng say hết rồi.

All: Đồng ý.

JM và Rose cùng nhau vào 1 phòng, Suga với Jin và RM vào 1 phòng, JK và V 1 phòng, AK và YH vào 1 phòng. JH Layla GC say quá nằm tại ghế.

Mọi người ngủ say hết, JM và Rose ôm lấy nhau ngủ say, đến sáng hôm sau Rose tỉnh dậy trước cô thấy cô và Jm đang ôm lấy nhau, JM vẫn còn ngủ rất say, cô sợ bị hiểu lầm nên vội đi ra ngoài nằm cạnh Layla.

AK và YH đêm qua cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn của cả 2. AK tỉnh dậy trước cô thấy cả 2 trên người không còn 1 mảnh vải, cô vội đẩy YH ra.

AK: Sao lại như vậy?

YH tỉnh dậy nhìn thấy vậy: Tôi không biết, tôi xin lỗi.

AK: Không cần nói nữa, ngoài ý muốn, không được nói chuyện này cho ai.

YH: Nhưng...

AK mặc đồ vào: Sao lại như vậy, vốn dĩ muốn cho 2 người kia say, nhưng...

YH: Còn cô...

AK: Không sao... Kế hoạch vẫn diễn ra được, có lẽ giờ JM vẫn chưa tỉnh, tôi sẽ qua phòng anh ấy, mọi chuyện còn lại anh tự giải quyết đi.

AK bước ra ngoài, YH ngồi nhìn cô bước đi, anh cũng mặc quần áo vào, nhớ lại chuyện lúc gặp cô ấy. Cách đây 1 tuần ngay hôm JM tỏ tình với Rose, YH đang ở nhà thì có 1 cuộc điện thoại số lạ gọi đến.

YH: Alo. Ai vậy?

AK: Tôi là Ae Ki, tôi muốn gặp để nói về chuyện của Rose và JM, chắc anh muốn nghe chứ?

YH: Được, ở đâu?

AK: 14h ở quán ***

YH: Ok.

Đúng giờ anh đi đến, anh gọi cho AK, anh đang đứng nhìn xung quanh thì có 1 cô gái rất xinh nhưng mặt rất lạnh lùng giơ tay kêu anh, anh đi lại.

AK: Anh ngồi đi.

YH: Cô biết tôi?

AK: Có thể... Tôi không muốn nói nhiều vào thẳng việc chính, anh có muốn giành lại Rose từ tay anh JM.

YH: Có.

AK: Tôi muốn hợp tác với anh, tôi muốn 2 người họ chia tay, tôi có anh JM anh có Rose.

YH: Bằng cách nào?

AK: Tôi muốn anh tổ chức 1 buổi tiệc, không cần biết là việc gì anh phải rủ Rose và anh JM đến, khi đó cho họ uống say, Rose giao cho anh, anh muốn làm gì cô ta thì làm, tôi không quan tâm, phần của anb JM tôi sẽ lo.

YH: Nhưng tại sao tôi phải làm?

AK: Chẳng phải anh muốn có Rose hay sao? Tôi cho anh biết sáng nay Rose chính thức là người yêu của anh JM, nếu anh không tin tối nay anh có thể xác minh, trên cổ Rose có đeo 1 dây chuyền có mặt hình trái bên trong có chữ "MLR" ý nghĩa chắc anh hiểu, và too chắc sẽ có hoa hồng trong nhà cô ấy, rất nhiều. Thôi tôi còn có việc, tôi chỉ nói vậy thôi nếu muốn cả 2 hợp tác, cả 2 đều có được người mình cần. Anh cứ suy nghĩ đồng ý thì gọi cho tôi, số tôi anh có rồi. Tạm biệt.

AK đứng dậy bỏ đi ra ngoài, YH vẫn ngồi đó, anh suy nghĩ việc AK vừa nói, cuối cùng đêm đó anh đến nhà Rose và thật sự, những thứ anh thấy đều đúng với AK nói, cuối cùng vì muốn có Rose nên anh đã chấp nhận. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy...

AK sau khi ra khỏi phòng YH cô qua phòng JM cô thấy anh vẫn còn ngủ rất say, cô mỉm cười nhẹ.

AK: Em chắc anh sẽ về bên em.

Cô bắt đầu cởi đồ trên người mình ra, và cô cởi áo của anh ra cô nằm cạnh anh, tay cô cầm chiếc điện thoại, cô tỏ ra như vừa quan hệ với anh xong, cô chụp những tấm hình thân mật. Cô mỉm cười ôm lấy anh, một lúc sau JM tỉnh dậy anh giật mình khi thấy AK đang nằm cạnh anh.

JM đẩy AK ra anh ngồi dậy: Sao cô lại ở đây? Sao tôi lại ở đây?

AK nhìn anh cười: Anh không nhớ hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì à? Thật đã lâu không cạnh anh không ngờ anh vẫn như xưa.

JM: Không lẽ...

AK đứng dậy mặc đồ vào: Đúng vậy, thật sự anh rất tuyệt vẫn như xưa.

JM im lặng, anh không ngờ là anh lại... Như vậy với AK. AK mặc đồ xong cuối người xuống hôn vào má anh.

AK: Đây đâu phải lần đầu của chúng ta... Em sẽ không nói với ai đâu. Anh mặc đồ vào đi, chắc mọi người cũng đã tỉnh rồi.

JM vội mặc đồ vào: Hy vọng cô giữ lời.

JM đi ra ngoài, AK ngồi đó cầm chiếc đoạn thoại lướt xem những bức ảnh mỉm cười.

AK: Yên tâm, em sẽ không nói...

JM bước ra ngoài anh thấy Rose đang nằm đó cô ngủ khá say, anh bước lại nhìn cô, tay anh sờ nhẹ mặt cô.

JM: Phải chi người đó là em... Anh xin lỗi.

Lúc này YH và AK đều đi ra, V và JK cũng đã tỉnh dậy, V đu kêu từng người dậy, JM cũng đánh thức mọi người xung quanh, tất cả đi ra về. JM láy xe đưa, suốt đoạn đường anh im lặng không nói gì vì giờ đây anh đang cảm thấy vô cùng hối hận, anh đang cảm thấy mình đã làm chuyện không nên làm. Rose cũng đã thấy anh rất kì lạ.

Rose tay đặt nhẹ lên tay JM: Anh sao vậy?
JM giật mình: Ờ anh... Anh không sao...

Rose: Sao sắc mặt anh lạ quá vậy?

JM nhìn cô ánh mắt vô cùng có lỗi: Anh xin lỗi...

Rose nghĩ là anh đang nói về vụ việc tối hôm qua anh và cô đã ngủ cùng nhau.

Rose: Đâu có gì đâu mà anh xin lỗi em.

JM: Nhưng... Anh... Đã...

Rose cười: Thôi qua rồi, đâu phải lần đầu đâu. Anh bỏ qua đi...

JM nghĩ là cô đã biết chuyện, nhưng cô vẫn tha thứ cho anh, đều đó càng làm anh thấy mình có lỗi nhiều hơn.

JM: Ừa...

Anh tiếp tục láy xe đưa cô về, về đến trước cửa.

Rose: Em vô nha, anh về cẩn thận, tạm biệt.

Rose mở cửa định bước ra thì JM nắm tay cô lại, anh kéo cô vào lòng anh ôm chặc lấy cô.

JM: Anh thật sự xin lỗi...

Rose vòng tay ôm lấy anh: Em nói bỏ qua rồi mà...

Vòng tay này của JM khiến cô có cảm giác gì đó rất kì lại, cô cũng không biết tại sao anh lại như vậy, đối với cô thì chuyện cũng đâu có gì, tại cô và anh cũng không có làm gì quá giới hạn.

Rose: Thôi buông em ra, anh về đi nè... Về nghĩ ngơ đi mai anh còn có show diễn đó. Chắc anh cũng mệt lắm rồi.

JM nhẹ nhàng buông cô ra: Thôi em vào nhà đi... Mai anh đến đón em đến công ty.

Rose cười gật đầu: Anh về cẩn thận...

Rose bước xuống xe đi vào nhà, nhưng trong đầu cô vẫn khó hiểu tại sao JM lại lạ như vậy.

Rose: "Rốt cuộc là sao? Tại sao anh ấy lại như vậy? Mình và anh ấy đâu có chuyện gì? Với lại đây cũng đâu phải là lần đầu mình và anh ấy ngủ cùng nhau... Hôm trước đi chơi cũng đã có rồi mà, nhưng anh ấy đâu như thế này... Thật khó hiểu... Thôi mệt quá chắc không có gì đâu, đi ngủ đau đầu quá." suy nghĩ.

JM ngồi nhìn cô bước vào nhà một lúc lâu anh mới đi về nhà, anh mệt mỏi đi vào phòng, anh nằm dài ra trên giường, anh nhắm mắt tính ngủ 1 lúc thì điện thoại anh coa tin nhắn đến. Anh giơ tay mở điện thoại lên. Anh bật ngồi dậy, tin nhắn đến từ số điện thoại của AK, AK gửi cho anh 1 tấm ảnh của cô và anh đã chụp với nhau trong lúc anh đang ngủ. Với dòng tin nhắn là.

"Anh yêu, thấy sao? Em chụp đẹp chứ? Em còn nhiều lắm nếu mà em gửi này cho Rose chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm nhỉ? Anh thấy em có nên gửi không?"

JM liền gọi lại cho AK

JM: Cô muốn gì?

Một giọng cười khiến anh phải rùng mình.

AK: Em đâu muốn gì đâu, em chỉ gửi anh xem kỉ niệm của chúng ta thôi mà.

JM: Cô xóa ngay cho tôi...

AK: Tại sao? Nó đẹp mà... Dù gì nó cũng là kỉ niệm của chúng ta mà.

JM: Tôi làm gì để cô xóa nó đây?

AK cười: Nếu anh đã muốn như vậy thì để xem... -im lặng một lúc- À ngày mai qua đón em...

JM: Nếu không?

AK: Không sao, để em gửi hình này cho Rose xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào, chắc cô ấy bất ngờ lắm...

JM: Cô... Cô... -JM cười- xin lỗi nhưng Rose đã biết...

AK: Ohhh... Thì sao? Nếu thấy cái này chắc cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu nhỉ?

JM tức giận, nhưng anh cũng đành im.lặng chấp nhận yêu câud của AK, vì anh biết nếu anh cương với cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ làm thật. Anh đành tim cách khác. Trước khi điện thoại có 1 giọng cười đắt ý bên kia, giọng cười mà anh chưa bao cảm thấy căm ghét nó như lúc này. Điện thoại vừa tắt anh nằm ngay xuống.

JM: "JM ơi tại sao mày lại như vậy? Tại sao mày lại từng yêu một cô gái đáng sợ như vậy, và đến bây giờ mày còn phạm 1 sai lần không thể tha thứ như lúc này, nếu như một ngày Rose thấy những tấm ảnh này thì cô ấy sẽ ra sao đây? Chắc chắn cô ấy sẽ hận mày lắm... Mày thật ngu ngốc tại sao lại làm chuyện như vậy chứ. Tại sao???" suy nghĩ...

Anh tự vằn vặt bản thân mình, thật sư anh quá hối hận vì việc mình đã gây ra, anh còn không thể tha thứ cho mình thì anh làm sao dám nghĩ Rose sẽ tha thứ cho anh...

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro