CHAP 19: Chúng ta cứ chấm dứt tại đây, ngày bây giờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy cả Rose và JM đều không thể nào chợp mắt được. Sáng hôm sau anh đã đến đón cô như đã hứa, cô bước ra nhìn thấy anh, giờ đây cô cũng không còn biết nói gì với anh nữa, cô cũng mở cửa bước lên cô không dám nhìn vào anh, JM nhìn cô anh chỉ im lặng, chiếc xe từ từ lăn bánh trên còn đường có lẽ rất quen thuộc với cả 2, nhưng hôm nay sao nó lại vắng đến thế,  chỉ có vàu chiếc xe chạy trên đường, cô nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đến công ty, anh vẫn như bình thường bước ra mở cửa cho cô, cô từ bước xuống.

Rose: Mình vào đi, chắc mọi ngườ đang đợi.

Cô bước đi trước, JM cũng nhận ra là cô đã chuyện gì đó, anh bước theo sau, thang máy bắt đầu đóng cửa lại, JM tay năm nhẹ lấy tay Rose nhưng cô rút tay ra, 2 tay cô đan vào nhau để phía trước.

JM hơi buồn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng: Em sao vậy?

Rose: Em không sao, em chỉ hơi mệt.

Cả ngày hôm đấy cô nói chuyện với JM rất ít, và cũng ít lại gần anh, cô chỉ đơn giản nhìn anh là cô lại rất khó chịu, cái cảm giác bị phản bội cứ ở trong cô, cô giờ vẫn còn rất giận anh nên cô không muốn nói gì, cô muốn khi mình đã nguôi giận hơn thì sẽ nói chuyện một lần với anh.

Còn JM ngày hôm nay anh cũng không tập trung vào việc gì, anh rất mệt mỏi, và cứ thấy Rose là anh lại rất khó chịu, đến khi lên sân khấu anh dù tỏ ra bình thường, nhưng nụ cười của anh chứa sự buồn ở trong đấy, lúc nhảy anh cũng đã bị sai động tác. Mọi người thấy cả 2 hôm nay có gì đó khác lạ nên ai cũng lo lắng, nhưng hỏi thì không ai nói. Chỉ trả lời "Không có gì" hay "Không sao".

Sau khi buổi diễn kết thúc JM tính đưa Rose về nhưng cô từ chối do Rose vẫn nhớ cuộc hẹn với AK, cô đã bắt taxi đi đến. Cô vừa đến đã thấy AK ngồi ở đó rồi, cô bước vào, trong quán chỉ còn vài người, cô từ bước lại chỗ AK.

AK: Cô ngồi xuống đi.

Rose ngồi xuống, phục vụ liền bước ra.

Phục vụ: Chị dùng gì?

Rose: 1 ly nước cam.

Phục vụ đi vào trong, Rose nhìn AK.

Rose: Có chuyện gì?

AK nắm lấy tay Rose đang để trên bàn: Cô có thể chia tay anh JM được không?

Rose: Tại sao?

AK: Vì tôi...tôi đã đang mang đứa con của anh ấy.

Rose nghe AK nói như sét đánh ngang tay, cô tròn mắt nhìn AK.

Rose: Cô...cô... Nói cái gì?

AK lấy tờ giấy xét nghiệm trong túi ra đứa cho Rose.

AK: Cô xem đi.

Rose cầm tờ giấy lên xem, cô đọc từng dòng, tên AK... Và cuối cùng là dòng chữ "THAI NHI HƠN 2 TUẦN TUỔI" được in rõ và đậm, Rose nghẹn đi, cô hạ tờ giấu xuống nhìn AK.

Rose: Cô và anh ấy từ khi nào?

AK: Từ hôm buổi tiệc đến hôm nay, anh ấy vẫn rất hay chăm sóc cho tôi, cô cũng thấy từ hôm đó anh ấy đã hay lỡ hẹn với cô... Anh ấy biết tôi có thai anh ấy rất vui, nhưng mà do còn cô anh ấy không muốn nói với cô nên hôm nay tôi...

Rose: Được rồi... Cô đừng nói nữa, tôi đã hiểu rồi... Tôi biết mình phải làm gì mà... Cô yên tâm đi... Tôi hơi mệt tôi về trước đây.

Rose đứng dậy quay lưng bước đi, cô vừa quay mặt giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô đưa tay lau xong đi thẳng ra taxi. Ngồi trên xe chiếc xe lăn bánh về nhà, cô nhìn ra cửa sổ con đường sao mà buồn quá, chỉ có vài ánh đèn trên đường, nước mắt của cô cứ rơi, rơi cô không kiểm soát được nước mắt của mình. Xe dừng lại trước cửa nhà, tay cô lau khô nước mắt lấy tiền ra đưa cho tài xế, cô bước xuống từ từ mở cánh cửa bước vào.

Layla thấy cô sắc mặt không tốt, mắt còn sưng và rất đỏ Layla vội chạy lại.

Layla: Em không sao chứ?

Rose ôm lấy Layla mà khóc, nước mắt cứ chảy, Layla cũng ôm cô mà không hiểu là có chuyện gì. Rose đã khóc rất lâu rất lâu cô mới ngưng.

Layla: Chuyện gì vậy em yêu?

Rose: JM... Anh ấy... Đã có con với AK.

Layla: Hả? Chuyện này là thật?

Rose gật đầu: Cả 2 người đó đã qua lại với nhau rất lâu rồi, nhưng đến hôm qua em.mới biết, và hôm nay chính AK đã nói với em và cô ta còn đưa giấy xét nghiệm cho em xem, thật sự em mệt mỏi quá, em luôn 1 lòng tin tưởng anh ấy, nhưng giờ thì em nhận lại được gì... Sự phản bội bấy lâu...

Layla giận dữ, nhưng cũng cố gắn an ủi Rose: Thôi, em vào trong nằm đi, để anh nấu món gì đó cho em ăn.

Rose: Thôi, em không ăn đâu, em mệt lắm em muốn đi ngủ, anh cứ ăn đi.

Rose bước vào giường, cô cầm điện thoại lên gọi cho JM. Bên kia vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của anh, nhưng cảm giác của cô không còn như trước nữa, cô giờ nghe giọng nói này cô cảm thấy vô cùng đau lòng tột độ, và nó lại khiến cho cô vô cùng căm ghét.

Rose giằn giọng: Ngày mai anh đến công ty đi, em đợi 9h.

Nói xong cô tắt máy, không đợi câu trả lời của anh, điện thoại vừa tắt cô cũng tắt nguồn điện thoại của mình, cô nằm lên giường mặt quay vào trong, chiếc chăn cô kéo lên đắp nhưng tay cô nắm chặc chiếc chăn mà nước mắt cô rơi, tim cô lúc này rất đau, thật sự chuyện này đã sức chịu đựng của cô, cô không ngờ khi yêu một người, tin 1 người mà khi bị người đó phản bội lại đau đến như thế, nước mắt cô cứ chảy một cách vô thức, cô không tài nào ngăn nó lại được. Suốt cả đêm cô cứ khóc, cô không thể nào có thể chợp mắt được, cứ mội lần cô chợp mắt thì hình anh tờ giấy xét nghiệm, và khuôn mặt JM và AK cứ hiện lên.

Layla nằm kế bên cô cảm nhận được Rose đã khóc rất nhiều, nhưng cô không biết làm gì để giúp Rose cả, cô chỉ im lặng nằm bên cạnh.

Đến sáng Rose đã dậy rất sớm, cô vệ sinh cá nhân thay đồ, và make up nhằm để che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt, và đôi mắt sưng và đỏ của cô, dù hẹn 9h nhưng chỉ 8h là cô đã đến công ty, cô đừng nhìn mọi thứ, tất cả đều hiện về trong cô, những lời nói ngọt ngào, cử chỉ hành động quan tâm của JM dành cho cô và nơi mà anh đã tỏ tình cô, cô đứng thờ người ra đó mà nhìn, cô càng nhìn lòng cô càng đau hơn. Không biết từ lúc nào JM đã đến anh bước đến phía sau cô, tay anh ôm từ phía sau eo của cô.

JM: Em đang nhìn gì vậy? Sao lại hẹn anh đến công ty, hôm nay là ngày được nghỉ mà.

Rose nhắm mắt lại rồi mở ra, tay cô gỡ tay JM ra, cô từ từ quay lại nhìn anh. Vẫn khuôn mắt đó, vẫn sự nhẹ nhàng đó, nhưng sao giờ đây nó khiến cô đâu đến thế này.

JM nhìn vào mắt của Rose, đôi mắt dù đã được make up và đeo lens để che đi, nhưng nó vẫn rất đỏ và sưng, khuôn mặt thì mệt mỏi hiện rõ. Tay anh sờ lên mặt Rose.

JM: Sao nhìn em mệt mỏi quá vậy? Em bệnh hả?

Rose kéo nhẹ tay JM xuống, cô nhìn thẳng vào anh.

Rose: Anh có khi nào yêu em chưa?

JM: Anh rất yêu em.

Rose: Anh có từng lừa dối em gì không?

JM im lặng...

Rose cười nhẹ: Anh trả lời không được phải không? Em đã từng nói anh làm việc gì có lỗi với em nếu anh nói ra em cũng sẽ tha thứ cho anh, nhưng nếu để em tự tìm hiểu hay bất kì ai nói với em thì em sẽ không tha thứ cho anh... MÃI MÃI...

Cô nhấn mạnh 2 từ MÃI MÃI, khiến cho anh cảm thấy có gì đó thật đau lòng, anh vẫn nhìn cô mà im lặng.

Rose: Em đã từng cho anh cơ hội nhưng anh đã em thất vọng, anh nói anh yêu em, nhưng sau lưng em anh đã làm gì?

JM nắm lấy tay Rose: Anh xin lỗi, anh không muốn có lỗi với em đâu, nhưng... Nhưng do anh say quá nên... Mọi chuyện mới xảy ra... Giờ thì nó quá nghiêm trọng rồi.

Rose nước mắt cô chảy: Sau lúc em cho anh cơ hội anh không nói?

JM: Anh...anh không đủ can đảm để nói ra. Anh rất sợ, anh rất sợ sẽ mất em, anh không muốn mất em.

Cô nhắm mắt lại mặt hơi quay qua bên phải, nước mắt nó chảy xuống. Đến giờ dù rất giận nhưng cô vẫn rất tin anh, cô không biết tại sao nhưng những lời anh nói anh cô đều tin, nhưng mà mọi chuyện đã đi quá xa rồi. JM đưa tay lau nước mắt cho cô

JM: Anh xin lỗi, anh rất sợ thấy những giọt nước mắt của em, nó như những nhát dao đâm vào tim anh.

Rose: Giờ em còn biết phải làm gì ngoài khóc. -Cô cố gắn nói ra- Chúng ta chia tay đi.

JM đơ người ra, tay anh vẫn nắm lấy tay Rose: Em... Nói... Thật...?

Rose lấy hết sức gật đầu, tay JM buông xuống, anh bước lùi lại từ từ.

Rose: Đây là cách tốt nhất hiện giờ, anh cần phải chịu trách nhiệm cho việc anh đã làm, cô ấy đang mang đứa con của anh, dù em rất yêu anh nhưng em không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mình được, mẹ con cô aya cần anh, anh cũng đâu thể phủi bỏ trách nhiệm.

JM nước mắt đã rơi xuống anh ngậm ngùi gật đầu: Đúng, anh không thể không chịu trách nhiệm.

Rose: Em có 1 mong muốn, anh có thể thực hiện cho em được chứ?

JM gật đầu: Chuyện gì anh cũng làm.

Rose: Em... Em muốn nghe anh hát lại bài Serendipity 1 lần nữa.

Gian phòng bắt đầu có những âm thanh của bài hát vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào của JM khiến cho Rose càng đau lòng hơn, thật sự đây không phải lần đầu cô nghe, nhưng mà lần này khiến cô đau quá, cô nhìn anh hát mà nước mắt cô cứ chảy, JM nhìn cô giọng hát của anh cũng bắt đầu nghẹn lại, những giọt nước mắt cũng lăn từ khóe mắt anh xuống, anh bắt đầu sắp không hát được rõ chữ nữa, giọng hát ngập ngừng dần.

Rose nhàu đến ôm lấy anh, môi cô áp lên môi anh, lưỡi của 2 tiến vào tìm đối phương, đây là lần đầu tiên cả 2 hôn nhau đúng nghĩa, mỗi lần chỉ là môi chạm môi, dù là lần đầu nhưng chắc cũng sẽ lần cuối của cả 2, nụ hôn được cả 2 kéo dài, nó thật sự rất ngọt, nhưng nó kèm rất nhiều nước mắt của cả 2, cả 2 đều không muốn chấm dứt nụ hôn này vì nếu chấm dứt thì tình yêu của cả 2 cũng chấm dứt, dù nó rất ngọt nhưng nó khiến cả 2 nước mắt chảy không ngừng. JM ôm chặc lấy Rose và cô cũng ôm chặc lấy anh, rồi thì cái gì cũng phải kết thúc cô rời môi anh, cô ôm lấy anh.

JM: Anh xin lỗi, nhưng anh mong sau hôm nay chúng ta hả chia tay, hãy cho anh ngày hôm nay, ngày hôm nay là ngày chúng ta cuối cùng bên nhau.

Rose: Em rất muốn, nhưng... Em xin lỗi em sợ sẽ không buông tay anh được, một ngày bên nhau chúng ta sẽ có rất nhiều kỉ niệm, thôi thì chúng ta cứ chấm dứt tại đây, ngày bây giờ.

Cô buông anh ra, cô bước lại sau, tay cô giơ lên kéo sợi dây chuyền trẻn cổ xuống, cô cầm tay anh lên, tay cô đặt sợi dây chuyền lên tay anh.

Rose: Đây là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, giờ nó đứt rồi, cũng giống như tình yêu của chúng ta, nó vốn dĩ là của anh giờ em trả lại cho anh. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, anh phải chăm sóc cho mẹ con AK, còn em thì... -Cô nuốt nước mắt vào- Em vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, mối quan hệ của chúng ta giờ là công việc, không hơn không kém.

JM nắm lấy tay cô: Anh...

Rose lau nước mắt: Tạm biệt người em từng yêu.

Cô đẩy tay anh ra, cô chạy ra ngoài, JM quay lại nhìn cô, anh rất muốn đuổi theo cô nhưng chân anh như bị chôn tại đó, anh không thể nào nhấc chân mình khỏi mặt đất được, tay anh nắm chặc sợi dây chuyền, anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, sợi dây do anh nắm quá chặc nên nó có vết hằng đỏ trên tay anh do sợi dây và cái mặt dây chuyền hằng lên. Nước mắt nó chũng chảy xuống 2 bên má của anh, anh thật sự buồn lắm, rất buồn rất muốn chạy theo nắm lấy tay cô, ôm.lấy cô vào lòng nhưng anh đã không thể, không thể nữa rồi. Anh đã mất hết tất cả, mất đi tình yêu, mất đi cô mất hết rồi, anh ngôig xuống đất 2 tay cầm lấy sợi dây chuyền mà khóc.

JM: Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi... Mọi lỗi lầm là do anh mà ra, tất cả là lỗi của anh... Anh đã mất em thật rồi... Anh mất em thật rồi Rose... Anh yêu em nhiều lắm, nhưng có lẽ từ bây giờ anh không thể bên em được nữa rồi, mãi mãi anh cũng không còn cơ hội bên anh...

Anh cầm sợi dây chuyền mà khóc, còn Rose sau khi cô quay đi thì từng bước chân của cô 2 hàng nước mắt nó chảy theo 2 bên má, tay cô để lên mũi mà chạy đi, cô đi biết chảy thẳng ra ngoài, cô muốn  chạy khỏi nơi đây, chạy khỏi anh, cô rất sợ nếu cô chậm một bước thì cô sẽ bị chính bản thân mình phản bội lại mình, sẽ quay lại mà ôm lấy anh, không thể rời khỏi anh được.

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro