CHAP 7: Anh hãy cho em 1 cơ hội đi anh, chúng ta quay lại đi anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện kết thúc mọi người ai cũng quau về công viêc của mình, nhóm chuẩn bị tập tiếp, Rose đi lấy ít nước cho mọi người, JM cũng đi cùng, nhân lúc này Rose hỏi JM chuyện lúc nảy.

Rose: Anh JM em hỏi này anh đừng giận nha.

JM: Ừa em hỏi đi, việc gì mà sợ anh giận? Đừng nói em có người yêu rồi nha...

Rose đánh JM cái: Không có... Anh nghĩ vớ vẩn đi đâu vậy.

JM cười: Vậy chứ việc gì em hỏi đi.

Rose: Thật ra... Em muốn hỏi... Hỏi...

JM: Hỏi gì?

Rose: Lúc nảy ai gọi cho anh vậy?

JM trầm mặt xuống: Sao em lại hỏi, anh đã bảo là người ta gọi nhầm rồi mà. Thôi lấy nước đi.

JM đi nhanh phía trước, Rose nhìn là biết có vẫn đề rồi, cô chạy theo sau. Nắm lấy tay anh.

Rose: Anh... Nói em biết đi mà, anh hứa là sẽ trả lời mà. Nhìn anh như vậy là em biết không phải nhầm số mà.

JM im lặng.

Rose lắc lắc tay anh: Anh... Nói em biết đi... Đi mà... Nói em biết đi... Đi mà...

JM: Thôi... Thôi... Được rồi, anh thua em... Lấy nước đi rồi quay laii vừa đi anh vừa nói cho.

Rose cười chạy nhanh lấy nước cầm trên tay. JM mỉm cười lại lấy thêm phụ.

Rose: Xong rồi, mình quay về, kể em nghe đi.

JM: Ừa... Thì thật ra không phải là nhầm số... Mà là...Kim Ae Ki (AK) gọi cho anh.

Rose: Kim Ae Ki? hình như là tên con gái phải không anh? Cô ấy là ai, bạn anh hả?

JM: Cô ta không phải bạn anh... Mà cô ta là... Là... Người anh từng yêu, người từng ở trước mặt anh nắm tay 1 người khác bước đi.

Rose nghe JM nói vậy đột nhiên tim hơi nhói: Vậy bây giờ?

JM: Bây giờ anh và cô ta không còn gì nữa...

Rose cười: Vậy cô ta gọi cho anh để làm gì?

JM: Cô ấy nói yêu anh, muốn gặp anh...

Rose:... Vậy... Anh tính sau...

JM: Anh đã không còn muốn gặp lại cô ta... Càng không muốn nghe giọng cô ta...

Rose: Vâng... Sao cô ta lại biết số anh, không lẽ từ trước đến giờ anh chỉ dùng 1 số.

JM: Anh cũng không biết nữa. Thôi bỏ qua đi, anh không muốn nhắc đến cô ta nữa. Cô ta là quá khứ rồi.

Rose cười: Vâng.

Cứ như vậy liên tục 5 ngày liền, JM luôn có rất nhiều cuộc điện thoaii và tin nhắn khiến anh không vui, Rose nhìn cũng đoán biết đó là do ai. Đến hôm nay, trước lúc anh tập thì cô tìm cớ mượn điện thoại anh.

Rose: Anh JM... Cho em mượn điện thoại anh tí nha.

JM cười: Chi vậy? Mượn điện thoại anh để làm gì?

Rose: Điện thoại không biết em đang để đâu nữa, mượn gọi tìm xem nó đang ở đâu.

JM cười: Phải không hay cố tình mượn để lấy số anh, lấy thì nói anh đưa cho, đừng dùng cách này.

Rose cười đánh nhẹ anh: Anh bớt ảo tưởng đi, lấy số anh để làm gì chứ, nếu mà em muốn lấy thật thì em đâu cần làm cách này lấy trực tiếp là được rồi.

JM cười: Anh đùa thôi, em đánh anh đau quá đi. -JM mở điện thoại đưa máy cho Rose- Này em lấy đi, tìm rồi em cầm điện thoại giúp anh luôn, anh vào tập đây.

Rose cười: Vâng.

JM chạy vào tập với nhóm, cô cần điện thoại anh trên tay, giơ lên xem, hình nên điện thoại anh là ảnh 1 cành hoa hồng rất đẹp.

Rose: Không ngờ anh lại cài hình hoa hồng, cứ tưởng anh sẽ để ảnh của mình chứ.

Cô bấm vào mục gọi, xem các cuộc gọi gần đây, thì có 1 số điện thoại anh không lưu tên, và gọi cho anh rất nhiều, cô cũng đoán biết là ai. Cô thoát ra bấm vào trong mục tin nhắn.

Rose: Anh JM em xin lỗi, em không cố ý xen đâu, tại em quan tâm anh thôi. Anh biết chắc không giận em đâu, xin lỗi anh nha...

Cô vào xem tin nhắn của anh rất ít, có lẽ anh đã xóa hết, chỉ còn lại vài tin nhắn của các thành viên hay tin nhắn từ BB. Và có cả tin nhắn của số lạ vừa nảy. Cô bấm vào xem, trong đó chỉ có vỏn vẹn 1 tin nhắn vào 10p trước. Có lẽ còn rất nhiều nhưng chắc anh đã xóa hết rồi.

Nội dung tin nhắn: "Anh!! Tại sao anh không nghe máy của em, anh không trả lời tin nhắn của em, em biết anh còn giận em lắm, nhưng tình cảm của em dành cho anh vẫn còn, anh cho em cơ hội gặp anh 1 lần nha anh, 1 lần thôi. Chiều nay em đợi anh ở dưới công ty của anh, em sẽ đợi đến khi anh ra. Em xin anh, tha lỗi cho em, em yêu anh rất nhiều."

Rose đọc tin nhắn mà cảm thấy thật sự có chút gì đó khó chịu, nhưng lời lẽ cũng có vẻ khá thương cô gái đó, cô bấm thoát ra, rồi bấm số điện thoại cô gọi, để không bị JM phát hiện. Cô cầm điện thoại anh, đến khi anh tập xong cô trả lại.

Do hôm nay không có lịch diễn, nên tất cả được về sớm, cô cố tình kêu Layla về trước, cô ở lại xem JM có ra gặp AK hay không, thật ra cô cũng rất muốn biết khuôn mặt cô gái đó như thế nào. Cô đứng nấp ở 1 góc đợi, anh JM rất lâu, rất lâu mới thấy bước ra, anh vừa bước ra thì đã có 1 cô gái với mái tóc xõa màu vàng nâu, dài uốn nhẹ, mặc trên người chiếc váy ôm sát màu đen, kèm theo 1 túi xách nhỏ, và đôi giày cao gót cùng đen. Mặc chiếc váy ôm sát đó làm tôn lên dang người vô cùng xinh đẹp của cô, dáng vô cùng chuẩn. Gương mặc cô ta trang điểm không quá đậm, nhưng vô cùng sắc sảo, và gương mặt thì cũng vô cùng xinh đẹp, thật sự cô gái rất đẹp, khiến cô nhìn còn muốn động lòng, huống hồ chi là con trai.

Cô gái nắm kéo tay JM lại.

AK: Anh... Cuối cùng anh cũng ra... Em đợi anh rất lâu rồi.

JM lạnh lùng: Tôi đâu bảo cô đợi.

AK nước mắt chảy: Anh đừng như vậy nữa mà, em xin lỗi, em biết lỗi của em rồi, anh tha thứ cho em nha anh.

JM: Cô đâu có lỗi gì với tôi mà tôi tha thứ.

AK: Anh thật sự sau khi rời xa anh em mới biết em yêu anh như thế nào, đến giờ đây em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em xin anh hãy cho em một cơ hội đi mà anh, em xin anh.

JM: Xin cô tránh ra, tôi phải đi về.

Rose nói nhỏ: Waaa... Không ngờ anh JM giận lại như vậy, ghê thật, còn lạnh lùng cực độ. Thật đáng sợ.

JM hất tay AK ra bở đi, AK chạy lại ôm lấy anh từ phía sau.

AK: Anh... Em xin anh tha thứ cho em đi, em biết anh còn yêu em mà, anh đừng đối xử với em như vậy, em đã cố gắn tìm cách để liên lạc với anh rất nhiều rồi đến giờ em mới có thể liên lạc được. Anh hãy cho em 1 cơ hội đi anh, chúng ta quay lại đi anh.

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro