#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi thức dây, cô liền mở điện thoại lên thấy Bằng PD nhắn tin sáng đến đến công tỷ có việc lúc 8h thấy còn sớm nên nên sau khi làm xong thủ tục buổi sáng liền xuống nhà bêps tìm thứ gì đó để lót bụng.Vốn tưởng các anh chưa dậy nhưng nào ngờ vừa xuống bếp liền thấy Jin đang nấu dồ ăn sáng.

   - Chào buổi sáng,Jin oppa.
 
   Đúng là anh cả của nhóm,luôn là người dậy sớm nhất.

  Thấy cô Jin liền quay lại cười:
  
    - Chào buổi sáng,Nhím.Em ngủ ngon chứ.

    - Cảm ơn oppa ,em ngủ rất ngon.Ânh có cần em giúp gì không.

     - Em biết nấu ăn sao.
   
    Jin khá ngạc nhiên nhá.Thời này con gái nước ngoài biết nấu ăn rất ít đấy.Giống như em hộ Jin chẳng hạn lức nào đến chơi toàn đòi anh nấu cho ăn,lười chẩy thây ra.

   - Em biết kha khá, ở Nhật em cũng hay nấu ăn lắm.Vậy anh cho em trổ tài nấu ăn nhá.

   - Ừ.Nếu có thể nhưng anh nói trước đấy nhá bọn kia khó ăn lắm nhất là Suga.

    Jin nói xong liền đi,trước khi đi còn làm động tác vuốt tóc cơ.

    -Vâng.

   Sau khi Jin đi, cô nhóc nên làm món gì nhỉ.Mất hồi lâi cô liền làm canh rong biển cùng thịt bò xào khô,cuộn ít kimbap,làn cả đậu nấu tràm.Tất cả đều là món cô có thể làm, mong là các anh anh sẽ vừa miệng.
   
Tầm 1h sau tất cả con người đang ngủ kia đều bị mùi thơm của thức ăn giòn dậy.Người đầu tiên bước ra của là bé mochi đáng yếu Jimim.

  - Chà mùi gì thơm thế
Jimim vừa nói vừa chạy đến cạnh bàn ăn tay bốc ngay một miếng thịt xào vào miệng.Trời ơin sao nó ngon quá vậy.

    - Jin à tay nghề của huynh lại lên một tầm cao mới rồi đấy

    - Ai nói anh mày làm .

    - Ơ, không huynh làm thì ai chã nhẽ là ma.

    - Không hôm nay anh mày chỉ ngồi nhìn thôi

     - Vậy đồ này ở đâu ra.

     - Vào bếp nhìn đi bé.
Jimim chạy vào bếp thấy cô đang đứng rửa xoang nồi.Vâng bé đơ rồi.

    - Huynh em thích bé đấy rồi.

    - Mày thì thích gì người chỉ thích đồ ăn người ta làm cho thôi.

Jimim nghe xong liền cười hehe.

  Mọi người tụ tập ở phòng bếp đã đầy đủ nhưng thấy thiếu thiếu gì đó.V là người nhận ra điều khác lạ này đầu tiên
   - Suga huynh đâu rồi.

   - ừ nhỉ chắc anh ấy còn đang ngủ.

Ngó nghiêng một hồi .RM lên tiếng

   - Nhím hay em lên gọi huynh ấy

Anh phải nói thật sự là chả ai dám lên gọi Suga lúc anh đang ngủ cả.Đấy là tật xấu khó bỏ,đang ngủ ai mà làm phiền anh ấy liền đc anh ấy*beep* cho thì thôi rồi.Và RM là bàng chứng sống luôn.Cậu bị rồi và không muốn nó lập lại thêm lần nào nữa.

   - Em sao ạ

   - Ừ em lên đi.

Cô không dám lên trên phòng anh tó nào, hôm qua họ đã lỡ chạm môi nhau,ngại lắm.
   - Suga oppa anh dậy chưa.

   -............

   - Suga oppa.

    -............
Không thấy tiếng trả lời cô đánh liều bước vào phòng .Thấy con người khó ở kia vẫn còn đang nhắm mắt,cô đến gần nói

    - Suga oppa anh dậy chưa.

  Không thấy lên tiếng cô định lay anh  dậy thì bị anh dùng tay kéo vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro