Chap 1 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không từ chối thì sao được đích thân cậu gọi cho tôi thế này
Yoongi cất lên giọng nói lạnh lùng của mình
- Tổng giám đốc Min, lâu ngày không gặp rồi nhỉ?- một nụ cười nhẹ vang lên ở đầu dâu bên kia
- Kim Nam Joon, lâu ngày không gặp
- Gặp nhau được chứ, cũng 2 năm rồi mà.
- Được thôi, tôi sẽ nhắn địa điểm và thời gian cụ thể cho cậu.
Yoongi dập máy, hắt một hơi thật dài. Nam Joon là 1 người bạn của anh, có thể nói ngoài Nam Joon thì không ai chịu nổi tính cách khó đỡ của anh.
  2 năm trước đột nhiên Nam Joon bị điều sang Mỹ quản lí chi nhánh JJ bên đó, cả hai bận bịu nên thời gian liên lạc cứ ít dần ít dần rồi cắt đứt hẳn
  ------------------–—————--------------
  - GA RAM!!!
Cô giật thót mình bởi tiếng kêu của quản lí
- Dạ, chị gọi em
  - Khách gọi nãy giờ kìa, sao em còn đứng đần người ra đó, muốn nghỉ việc đúng không, ra tiếp rượu cho khách đi!
  - Dạ- giọng cô pha chút sự mệt mỏi, cô làm quần quật từ sáng đến tối hôm chỉ để trả nợ cho mẹ, thời gian nghỉ ngơi còn không có, trog khi đó còn phải suy nghĩ kiếm việc thêm ở đâu để làm, thật vất vả hết sức.
Bức vào căn phòng VIP, cô thấy một người đàn ông mái tóc xám khói, nằm dài trên ghế, gác tay lên trán của mình. Người đàn ông có nước da trắng hồng còn hơn cả cô, cô nghĩ thầm chắc cũng ngoài 25. Thở một hơi thật dài, cô đến bên cạnh anh và rót rượu.
Vừa rót xong cô bị anh ép xuống ghế, bàn tay anh mon men trên thân thể cô, môi anh áp vào môi cô một cách mạnh mẽ. Quá hoảng sợ cô liền đẩy anh ra, bật người dậy
   — Xin lỗi quý khách, nhưng tôi chie là người rót rượu, ngoài ra không làm thêm gì khác, mong quý khách thông cảm
Cô thở dốc, không giấu được nỗi hoảng sợ
  – Gái quán bar thì giống nhau cả thôi, cô đang ra giá đó à?- anh ném vào cô nụ cười khinh bỉ
  – anh nói sao cũng được, nhưng tôi thực sự không phải người như anh nghĩ, mong anh thông cảm.
  – từ trước giờ chưa có ai từ chối MIN YOONGI này, cô muốn mất việc ?
  – TÔI THÀ MẤT VIỆC CHỪ KHÔNG LÀM NHỮNG VIỆC BẨN THỈU ĐÓ, MONG ANH HIỂU CHO.
Hét xong cô chạy vội ra ngoài, vội vàng vào toilet đóng chặt cửa, cắn mạnh vào tay mình rồi bật khóc không thành tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro