Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh lần đầu là năm 16 tuổi.

Cô đang đổi chuyển ở Incheon, để đi Mỹ du học. BTS cũng đang lên đường đi Mỹ lưu diễn.

Lúc ấy cô hoàn toàn cô độc, ngồi một mình giữa cổng lên máy bay vắng tanh. Cô nhận ra, lần này đi, sẽ rất lâu mới gặp lại bố mẹ, bạn bè. Chỉ nghĩ được vậy, không kiêng dè gì liền bật khóc thành tiếng. 

Lúc đó 7 người bọn họ xuất hiện. 

"Hyung, cô gái kia đang khóc kìa, mascara lem trông sợ thật." V lên tiếng, khẽ nói với Jin.

5s sau nước mắt cô cạn sạch, cáu tiết ngẩng phắt lên hỏi."Này, bận tâm chuyện của mình đi chứ ?"

Cô khựng lại khi phát hiện người mình đang mắng chính là alien của nhóm nhạc nổi tiềng Bangtansonyeondan. Đằng sau lưng Rap Mon lại chính là bias của cô, Min Suga, người đang nhìn như thể tự hỏi xem cô có bị dở hơi không.

Không còn hùng hổ gơ nữa, thay vào đó là lắp bắp gơ. Đúng thật kiểu fan cuồng trên mạng hùng hổ tự xưng "Bangtan nhà tớ thế này", "Kookie của cậu thế kia",... khi gặp được thần tượng ngoài đời thì mất sạch bản năng ngôn ngữ.

6 thành viên thấy thế thì bật cười, tò mò ngồi xuống cạnh cô lân la hỏi chuyện. Riêng Yoongi thì không. Anh ngồi xuống, nhưng không phải cạnh mà là sau lưng cô, đặt kính râm lên mắt và tiếp tục...ngủ.

Được một lúc, khả năng giao tiếp đã trở lại, cô và các thành viên còn lại nói chuyện không ngơi nghỉ, họ có rất nhiều điểm chung, khiến cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, kéo dài từ cổng chờ lên đến máy bay. Vì máy bay hôm đấy lại chẳng có ai, các tiếp viên cho cô quyền tự do chọn chỗ ngồi nên cô chuyển lên chỗ BTS ngồi luôn. Những lần có giọng Suga rất ít. Nhưng cô lại chú tâm để ý tiếng ngáy của anh hơn là câu chuyện các thành viên chơi đồ hàng trên cơ bụng của Jimin như thế nào.

Trước khi xuống máy bay, các thành viên ai cũng bịn rịn chia tay cô, còn add cô vào group chat của họ. Riêng anh, lại chẳng có chút phản ứng gì. Với tính cách của anh, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa.

Rất lâu sau này, anh đầy vẻ ăn năn xin lỗi cô."Anh thật sự không hề biết rằng cô gái ngồi bệt xuống đất mà khóc đó sẽ trở thành bạn gái mình."

Tuy sau đó mỗi người một ngả, bọn họ vẫn thường xuyên cập nhật tin tức cho cô qua group chat.

Nhưng vấn đề ở đây lại là, đôi môi mỏng, làn da trắng sứ, đôi mắt híp ấy lại khiến cô cảm thấy hình như, mình trúng tiếng sét ái tình mất rồi. 

Từ đó, vào mỗi mùa hè, khi cô về Hàn, cô sẽ xin vào làm quản lý cho Bangtan trong hai tháng để manager-nim có thời gian rãnh rỗi dắt con đi chơi, còn cô lại có thêm vài thứ để ghi vào hồ sơ đại học. Cứ thế mối quan hệ giữa bọn họ thân càng thêm thân. Mối quan hệ của cô và Suga cũng đã tốt hơn rất nhiều. Anh không còn quá thờ ơ với cô nữa.

Rồi tất cả xảy đến vào cuối mùa hè khi cô chuẩn bị vào Đại Học. Đó là mùa hè cuối cùng cô làm việc cùng Bangtan.

Vào tuần cuối cùng, các thành viên mở tiệc tống tiễn cô.

"Bảo bối, em phải biết, trai Mỹ rất khó cua, nếu cua đổ nhất định phải giữ chặt, nếu cần cứ gọi về, Hốp oppa sẽ chỉ dẫn em kỹ càng."J-Hope lè nhè

"Sao mày toàn khuyên ba cái nhảm quần vậy con ? Nghe anh nói nè, đồ ăn rất quan trọng, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn đủ ăn một tuần, à không, một tháng, rồi sẽ gửi qua đều đặn, nhất định không thể để dongsaeng cưng của anh bị đói." Jin cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao.

Cô chỉ phì cười, ngồi gác chân lên ghế salon nhìn maknae line cùng với Rapmon đang ngân một bài dân ca xưa cũ nào đấy gần góc phòng.

Bất chợt, Yoongi ngồi phịch xuống, dựa đầu vào vai cô. 

"Nhất định phải đi sao ?"

"...Phải."

"Đi rồi sẽ không quay lại nữa ?"

"Không... Chờ em 4 năm nhé ?"

"...zzz..."Chỉ còn lại tiếng ngáy khe khẽ. 3 năm nay, những cuộc đối thoại cụt ngủn như vậy cô đã có quá nhiều. 

Cô nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối, đứng lên đi về phòng bắt đầu đóng gói đồ. Nhưng tay lại bị giữ lại bởi một lực kéo yếu ớt.

"Chỉ cần có về, dù là 10 năm anh vẫn đợi." Rồi buông tay.

3 năm nay, khi say anh vẫn thường làm vậy, nhưng khi tỉnh dậy sẽ không còn một tý gì.

Cô chợt ước đêm này có thể dài hơn một chút.

Ngày cô đi, các thành viên đều cố gắng đến đưa tiễn, chỉ có anh là không.

"Em biết tính hyung ấy mà, có khi lại chùm trăn khóc ở một góc nhà rồi không chừng..." Jungkook an ủi cô.

Cô cười buồn. Hai bọn họ cứ thế mà rẽ khỏi cuộc đời nhau sao ? Không mở đầu, không kết thúc, không gì cả ? Cô không thể tưởng tượng được một thế giới không có tiếng ngáy tiếng cằn nhằn của anh.

Cô chào mọi người, rồi kéo vali đi một mạch không nhìn lại. 4 năm sau đó, cô rất hiếm khi liên lạc về. Những tin nhắn cập nhật tình hình của mọi người cũng thưa dần đi, cô cũng chỉ trả lời theo phép lịch sự.

Nhưng 4 năm đó, cô chưa từng quên Min Yoongi, dù chỉ một giây.

Sau khi tốt nghiệp, cô buộc phải về nước một lần để làm lại visa, nếu muốn tiếp tục làm việc tại Mỹ. 

Nhưng không ngờ tin đầu tiên cô đọc trên báo lại là, "BTS Suga bị bắt gặp hẹn hò cũng..."

Cô kêu taxi đến quán rượu quen thuộc anh và cô từng ngồi, không phải là hẹn hò, mà là cô lôi anh về vì mỗi khi bí ý, anh lại đến đây uống. Mỗi lần như vậy, muốn lôi được anh về, cô phải ngồi lại uống dăm ba chén, tâm sự chuyện đời với anh ít lâu.

Hôm nay cô ngồi uống một mình.

Một lát sau thì Jungkook tới.

"Em vừa về nước sao lại chạy một mạch tới đây ? Cũng không báo bọn anh một câu ?"

"Em lớn rồi, em tự biết mình đang làm gì."

"Chắc là lớn rồi ha ! Hành lý vẫn còn đây, may mà chủ quán nhớ số Yoongi hyung, anh ấy bận nên bảo anh đến. Dậy đi về, phòng em Jin hyung vừa dọn lại rồi đấy!"

Yoongi...Tất cả những gì cô nghe được là tên anh... Cô như người chết đuối, bấu víu  vào từng chữ.

"Yoongi oppa... Anh ấy và cô nàng kia vẫn ổn chứ ?" Cô mơ màng hỏi.

Jungkook nghe vậy thì sững người, cuối cùng cũng hiểu vì sao cô đến đây, đành quay đầu ngồi xuống .

"Em việc gì phải hành hạ mình như thế, một chữ thích, đâu cần phải khổ sở chứng minh như vậy ?"

"Anh không hiểu. Em căn bản là đã dành hết tuổi trẻ của mình yêu anh ấy, từ lúc anh ấy còn chưa biết đến sự tồn tại của em! Em cố gắng là vì anh ấy, mạnh mẽ cũng là vì anh ấy, thành công cũng là vì anh ấy, nếu anh ấy không cần em nữa, vậy nỗ lực của em không phải hết sức vô nghĩa sao ?"

Cô đi Mỹ vì muốn thành công, muốn Min Suga phải biết đến sự tồn tại của mình. Cô mạnh mẽ là vì anh không thích những đứa con gái yếu đuối, cô tốt nghiệp là vì cô muốn có nền tảng sự nghiệp của riêng mình, không phải dựa dẫm vào anh. Cô đã từng mơ giấc mơ fangirl rằng, một ngày nào đó, mình và bias sẽ thành 1 cặp.

"Ý anh không sâu xa như vậy. Ý anh là tại sao em lại phải khổ sở trong khi anh ấy đang ở sau lưng em ?"

Cô quay phắt lại, là anh thật. Chỉ đứng đó nhìn cô, biếng nhác nhưng ấm áp.

"Anh đã nói 10 năm anh cũng sẽ đợi. Thật ra anh chưa bao giờ say. Ít nhất là khi có em ở đó. Còn cô gái kia, chính là em họ anh. Nhưng chuyện lá cải như vậy, là nước Mỹ đầu độc em sao ?"

"Là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro