Chương 9: Xóa bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, lớp 1 - 3 có thêm một thành viên mới, Cha Hyena. Bên cạnh đó lại thiếu đi sự hiện diện của Yuseong, nghe thầy chủ nhiệm bảo cô nghỉ học vì bị ốm.

Hôm sau nữa, Yuseong vẫn không thấy đi học.

Cậu đang lo lắng lại lo lắng bội phần. Từ hôm đó đến giờ, cậu đã gửi cho cô không biết bao nhiêu tin nhắn, gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng cuối cùng vẫn chưa nhận được hồi âm. Cô bặt âm vô tín.

Chiều, sau khi tan học, cậu quyết định ghé sang nhà cô.

----------------

Cậu dừng lại ngay đúng vị trí đã được định vị sẵn trên Google Map, nhìn vào căn nhà ngay cạnh, đúng số nhà, vậy đâu chính là nhà cô.

Cánh cổng sắt sừng sững trước mặt cậu với nhiệm vụ giữ an toàn cho ngôi nhà mang trên mình lớp sơn màu xanh nhạt đang bị bao vây bởi bầu không khí lạnh lẽo, hiu quạnh bên trong kia.

"Hm?"

Cậu nhấn chuông.

Cậu lại nhấn chuông.

Lần nữa.

Không có ai bước ra cả.

"Đi vắng hết rồi ư?"

Đợi một lúc lâu, cậu quyết định rời đi.

Quay lưng lại, một người phụ nữ đang tiến đến, vẻ mặt bà thoáng ngạc nhiên.

- Cháu tìm ai à? -Người phụ nữ cất giọng khàn khàn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi với những quầng thâm dưới khóe mắt.

- Cháu tìm một người bạn học ở nhà này, cậu ấy đã nghỉ hai buổi liền nên cháu muốn hỏi thăm.

- Cháu muốn tìm Yuseong à? Bác là mẹ nó.

- Ơ vâng.. Cháu chào bác! - Cậu cúi đầu lễ phép.

- Sao mấy hôm nay cậu ấy không đi học vậy ạ?

- Con bé bị sốt tận 39 độ 5 nên cô phải đưa nó vào bệnh viện, đến giờ đã giảm rồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.

- Cậu ấy có sao không ạ? -Cậu bắt đầu lo lắng, trong lòng lại nhói lên một cảm giác kì lạ.

- Không sao đâu, chắc ngày mai sẽ khỏi thôi. -Bà cười xòa.

- Bây giờ bác vào trong lấy vài món đồ rồi sẽ quay lại bệnh viện. Cháu có muốn đi cùng không?

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.

Cậu lễ phép cúi đầu lần nữa.

--------------------

Cậu đi theo mẹ Yuseong băng qua dãy hành lang của bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu.

Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng bước chân, tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau trên chiếc xe đẩy chạm sàn nghe lách cách.

Phòng số 12 - Han Yuseong.

Cô nằm trên giường bệnh, ngủ một giấc thật say, nhưng chắc là không ngon.

Mồ hôi ướt đẫm trán và cổ cô làm những sợi tóc dính lại với nhau, hàng lông mày khẽ nhíu lại, hơi thở có vẻ nhanh hơn một chút. Trông cô rất mệt. Mẹ cô lấy chiếc khăn bị tuột xuống gối, nhúng nước rồi vắt kiệt, sau đó đắp lên trán cô. Đôi mày chợt giãn ra.

Cậu bứt rứt. Cậu khó chịu.

Mẹ Yuseong đứng dậy, tiến về phía cậu:

- Cháu ở đây trông chừng nó giúp cô nhé, cô đi làm chút thủ tục rồi quay lại ngay.

- Vâng ạ.

- Cảm ơn cháu nhé. - Bà đặt tay lên vai cậu.

Cậu cúi đầu.

Nhìn theo dáng bà rời đi, cậu tiến đến giường bệnh, kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống.

Cậu nhìn cô thật lâu.

"Cậu ốm thế này, tôi lại trách cậu. Trách cậu đã không đi học. Trách cậu không chịu nhận điện thoại hay tin nhắn của tôi. Trách cậu không chịu nghe tôi giải thích."

- Tôi xin lỗi. Mau khỏi bệnh đi. - Cậu thì thầm.

Cậu chạm tay lên má cô. Nóng ran.

Cô ho nhẹ. Chiếc khăn ấm lại tuột khỏi trán. Mồ hôi nhễ nhại. Cậu lấy chiếc khăn ra, nhúng lại một lớp nước mới, vắt, rồi đắp lại lên trán cho cô.

Bầu không khí tĩnh lặng. Đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở đều đều của cô.

---------------------------

---------------------------

~Nước... -Giọng cô thều thào, cô tỉnh dậy khi cảm nhận được cổ họng mình khô ran.

~Mẹ ơi..? -Đôi mắt mệt mỏi khẽ hé lên để tìm hình ảnh quen thuộc của mẹ.

- Yuseong à? - Cậu đứng bên cửa sổ nghe giọng cô liền chạy đến.

~Nước.. - Cô thở hắt, cố gắng nói, cô đã nhận ra đây không phải mẹ cô.

Yoongi vội đi đến bàn đựng đồ, rót một ly nước đầy và cúi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đưa ly nước đến sát môi cô, bàn tay nóng hổi khẽ chạm vào tay cậu, đẩy ly nước lên, cô chầm chậm uống từng ngụm cho đến khi hết sạch.

Cậu đặt ly lên bàn, nghe thấy một hơi thở dài mệt nhọc từ cô.

-Nằm xuống nghỉ đi. -Cậu dịu dàng đặt tay lên vai cô để đỡ cô nằm xuống.

Cô đẩy nhẹ tay cậu ra.

-Cậu đến đây làm gì? -Cô đưa đôi mắt mệt nhọc nhìn người con trai trước mặt.

-Đừng nói gì cả, nằm xuống nghỉ đi cho khỏe.

-Cậu về đi! -Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh cậu, cô giận cậu, thế mà chẳng thấy cậu có ý muốn giải thích. Cô lại càng giận.

-Yuseong à, tôi xin lỗi. -Yoongi cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi. Cậu phải làm gì đó trước khi chuyện này không thể cứu vãn được nữa.

Cô vẫn không nhìn cậu. Cô im lặng.

-Cô gái hôm đó là Cha Hyena, là người mà tôi đã kể với cậu, người yêu cũ của tôi. Em ấy vừa từ Pháp trở về và hôm qua đã chuyển vào lớp chúng ta với tư cách là một học sinh trao đổi. -Yoongi chầm chậm giải thích.

-Chuyện hôm đó không như cậu nghĩ đâu. Lúc đó tôi nghe tiếng bước chân trên hành lang, cứ ngỡ cậu quay lại nên mới đứng trước cửa đợi cậu. Ai ngờ đó là Hyena, em ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi, nói lại chuyện xưa nên tôi mới... -Cậu khựng lại sau một hơi dài tường thuật lại chuyện ngày hôm đó.

-Cậu mới thế nào? -Đôi mắt long lanh đang đăm chiêu bên ngoài bỗng tối lại, trái tim nhói lên khi cậu ngừng lại giữa chừng.

Cậu im lặng, không biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy như thế nào.

-Cậu lại động lòng chứ gì? -Cô cất tiếng sau một hồi im lặng.

-Yuseong à...

Cô khẽ thở dài, ánh mắt đã chuyển hướng xuống dưới. Người yêu của mình đang cư xử như kẻ đa tình. Cô sắp khóc mất thôi!

Cậu hít vào một hơi thật dài, lấy lại tinh thần.

-Đúng là tôi đã động lòng, Han Yuseong! Bởi vì em ấy là người tôi từng rất yêu, sự xuất hiện của em ấy khiến tôi không thể kìm nén được chính cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ đã khác, tôi đã có cậu. Chính cậu là người đã thay đổi tôi, cậu mang ánh sáng vào cuộc đời tôi, cậu khiến cho tôi vui vẻ và quên đi quá khứ, cậu chính là nữ thần của tôi. Yuseong à, tôi yêu cậu, thực lòng là như thế. Tôi sẽ cố gắng vứt bỏ chút vấn vương còn lại với Hyena. Tôi thực sự xin lỗi! Vậy nên đừng giận tôi nữa, cậu hãy giúp tôi làm điều đó nhé?

Yuseong cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu, cô hỏi:

-Có thật là cậu sẽ rũ bỏ tình cảm với Hyena không?

-Tôi hứa với cậu! -Yoongi mặt quả quyết.

-Được rồi, tôi tha lỗi cho cậu đấy. -Cô khẽ mỉm cười, mặt lại cúi xuống đất, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào tấm ga giường.

-Yuseong à?? -Cậu hoảng cả lên, tay giữ lấy vai của cô.

-Tôi đã buồn, đã thất vọng lắm đấy cậu biết không? Tôi cứ sợ cậu sẽ giống với Hoon Nam, cậu sẽ bỏ rơi tôi. -Cô lấy tay lau đi những giọt lệ lăn dài trên má.

Lồng ngực cậu bỗng nhói lên. Cậu kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

-Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Tôi sẽ mãi yêu mình cậu thôi, tôi hứa đấy!

-Nhớ đấy nhé...

Cả hai im lặng một hồi lâu, cậu cứ vỗ lưng cô đều đều như đang dỗ dành một đứa trẻ, cô thiếp đi trong lòng cậu lúc nào chẳng hay.

Mọi việc đã êm đềm rồi...

Nhưng lời hứa ấy được thực hiện hay không, chính những người trong cuộc cũng chẳng thể .

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro