Chương I - Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Travel or live?

Chap 1 : Gặp nhau ở Incheon một ngày đông

Cô nhắm mắt lại và tận hưởng chuyến bay. Suốt thời gian mười tám cực khổ, không ngờ tối hôm qua chính miệng ba nuôi cô đã nói rằng hãy đi du lịch ở Hàn Quốc đi.

Có thể nói, cô là một fan K - pop nói chung và là một Jackson* stan nói riêng. Nếu như tối qua ba cô không nói ra câu đó, chắc chắn bây giờ cô chỉ ở nhà lăn qua lăn lại trên giường và nhìn vào màn hình máy tính.

* Jackson : một thành viên thuộc nhóm nhạc iKON

Là một đứa em trầm tính trong nhà, cô chẳng mấy giao tiếp với người ngoài. Ở Hàn Quốc có độc mỗi một đứa bạn thân cực kỳ mê trai và gia đình ông anh nuôi nay đã có cậu quý tử, cô chẳng còn ai khác.

Ba mẹ cô đã mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông mười hai năm về trước. Anh hai và cô được một gia đình nhận nuôi, nay cả hai đều thành đạt, họ cho ra ở riêng, nhưng quyền quyết định thì vẫn bị quản lý.

Tuy nhiên, cô vẫn nghi ngờ. Ba nuôi cô là người nghiêm khắc đã nổi tiếng, hôm qua lại nhân hậu cho cô đi chơi xa? Dù gì sinh nhật lần thứ mười tám bốn tháng nữa mới đến, chắc chắn sẽ có một lí do khác. Vả lại, ba nuôi cô thường ngày vô cùng kinh khủng, thậm chí còn hơn cả mẹ nuôi!

Vì thế, cô vạn lần, nghìn lần không tin!

Rốt cuộc như thế nào đi chăng nữa, một con người một đêm không thể thay đổi 180° được!

***

Đáp xuống sân bay thì cũng đã hơn mười một giờ đêm. Xung quanh sáng rực bởi những chiếc đèn led. Cô cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc rồi kéo va li bước đi.

Cách cô chỉ chưa đầy mười mét là một đám đông người hâm mộ đang la hét. Mấy người vệ sĩ lực lưỡng khó khăn đẩy đám đông ra xa một khoảng, để bảy chàng trai - dáng chừng là những idol mới về nước sau tour diễn đi qua một cách an toàn nhất.

Con bạn thân của cô - Jiyong bị lẩn vào dòng người tấp nập, đi trước không ngờ lại là bảy idol kia. Trông mặt nó đã thấy rõ ràng là đang rất chi hạnh phúc.

- Park Jiyong! Mày có biết tao đã chờ ở đây hơn hai mươi phút chỉ vì đám đông đằng kia và mày không?

Cô càu nhàu chỉ tay về phía đám đông đã dần tản ra ngoài kia. Còn Jiyong chỉ biết cười ngượng. Dưới cặp kính đen kia, rõ ràng cô có thể thấy con bạn mình mắt vẫn dán chặt vào bảy con người cách đó không xa đang nhích từng bước một.

- Jiyong! Về nhà! Chơi ở LA vui quá quên mất bạn bè họ hàng rồi chứ gì? Nhanh, về nhà chết với tao!

- Ấy! Linh Lâm , tao biết lỗi rồi mà... Làm ơn tha cho tao đi! - đến lúc phát hiện lông mày con bạn khó tính nhà mình nheo lại, Jiyong mới khổ sở xin lỗi. Nếu không phải vì chiều cao gần như bằng nhau ( mà đúng ra Linh Lâm cao hơn nhiều ), chắc chắn mọi người đi qua sẽ nghĩ ra cảnh sau :

Một đứa con đang van xin mẹ của nó tha tội vì đi chơi lâu quá không chịu về. Bà mẹ rất nghiêm khắc, tận tay xách cổ áo đứa con hư hỏng của mình đi về nhà một cách rất oanh oanh liệt liệt!

Thế đấy! Lùn lúc nào cũng may mắn đâu, chính là luôn rước họa vào thân thì có!

Thật may mắn làm sao, khi mà Jiyong đang khổ sở xin lỗi thì Instagram cá nhân của con bạn " quái vật " trong chiếc iPad Air Pro màu đen cực kỳ xịn của Linh Lâm vang lên một tiếng. Thế là nó thoát.

Instagram : iKON vừa đăng một tin :

Heol, tin được không? Chúng mình lại sắp tổ chức fan meeting và concert tại Seoul đó!

Tuy là rất giống quái vật mỗi khi bực mình điều gì đó nhưng nói chung, Linh Lâm rất quan tâm đến " việc triều chính " của iKON. Vì thế, sau khi đọc hết tin và lưu lại vài chục bức ảnh từ bài viết vào điện thoại thì cô bắt đầu lừ đến đỏ mắt nhìn con bạn rồi bỏ đi.

- Thần linh à, con gái từ nay sẽ sống thật lương thiện... - Jiyong chắp hai tay vào nhau vái lên vái xuống rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy vào xe của con bạn của mình trước khi chiếc Ferrari trắng chuyển bánh.

Cô chú ý lướt lướt màn hình, không hề chú ý đến bên cạnh chiếc radio bị kẹt, luôn miệng hỏi đi hỏi lại một nội dung.

- Sao đây? Mày đã sang Hàn Quốc tận hai lần rồi, thế khi nào mới chịu đưa tao đến xem rùa biển ở Vườn Quốc gia Núi Chúa hả?

- Chờ khi nào mày có đủ tiền để mua cho tao một chiếc bánh đa cua giá 500 đồng ở nhà bác Lụa đã. - để dẹp đi cái nội dung mỗi lần nói chuyện Jiyong đều nhắc đến, Linh Lâm đã bịa ra cái địa điểm tìm cả đời cũng không thấy.

- 500 VNĐ?! Không phải lần trước mày nói là 2000 VNĐ sao?

- Bây giờ họ đang giảm giá cuối năm, mà giảm giá đến hết năm luôn. - Linh Lâm lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, không hề quan tâm đến con bạn đang làu bàu trong miệng, mặt xịu xuống, môi hơi dẩu ra, y như một đứa con nít bị ăn cướp kẹo mút.

- Rồi rồi. Đợi đợt này ba nuôi bình tĩnh hẳn gọi tao về, chắc chắn tao sẽ đem mày theo! Mà lần trước sang đây cũng có yên ổn gì cho cam, lần trước đến Hàn Quốc chỉ để kí hợp đồng giúp cho ba mà thôi! Tao còn chưa kịp đi tham quan gì.

- Vậy mày định ở đây bao lâu? - Một năm gì đó, tao không chắc. Ba tao , ổng tự nhiên bị chập mạch sao ấy! Đăng ký nhập học cho tao vào Sopa rồi.

- Sopa?! - Jiyong bật lên, ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn con bạn chìa ra thời khóa biểu của trường - nghe nói học phí trường trung học đó cao lắm mà?

- Thế mới nói. Ba tao mọi lần keo kiệt bủn xỉn, ai ngờ lại chi tận mấy chục triệu làm đơn nhập học như thế này! Đúng là quá kì lạ mà!

- Quái lạ!

***

Mùa đông tuyết rơi ngày càng nhiều. Linh Lâm quàng khăn vào cổ con bạn đang nhâm nhi tách café nóng hổi nghi ngút khói.

Cả hai đều lớn cả. Nhưng so với cái độ tuổi 23 của cả hai đứa, có thể ai nhìn vào cũng tưởng là 30.

Phải thôi. Hai đứa đều bước ra khỏi cổng trại trẻ mồ côi một cách thành đạt. Một đứa người Việt Nam, một đứa bị ba mẹ tống nó vào đó với dòng máu lai Hàn - Mĩ. Chúng cứ nương tựa nhau mà sống, đến khi một gia đình đến nhận nuôi Linh Lâm thì mỗi đứa đi mỗi ngả.

Thật ra cái tên Linh Lâm cũng là do mẹ nuôi đặt. Cô không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết lúc ấy bà đã ôm chặt lấy cô, gọi hai tiếng " con gái " thật ấm áp.

Lúc ấy cả hai đều chưa tròn mười một tuổi.

Linh Lâm vừa nộp đơn tuyển sinh cho Big Hit Entertainment và YG Entertainment ngày hôm qua sau khi về biệt thự của ba nuôi.

- Linh Lâm, có phải mày bị đuổi khỏi nhà không? - Jiyong nhấp ngụm cà phê nóng, liếc mắt hỏi cô bạn.

- Ừ, bị đuổi. Tao không nghĩ là ông ấy quyết định như vậy. Chắc chắn giấy tờ hủy nhận con nuôi được kí cả rồi... - cô cụp mi mắt, nở nụ cười đau xót - tám năm. Tám năm trôi qua nhanh như chớp, mới đó mà ông ấy đã đổi thay 180°.

- Phải chi ngày đó tao níu mày lại, không cho mày đi. Cứ sống tự do tự tại như tao không phải tốt hơn sao? Lương tháng không quá tệ, đủ nuôi sống hai đứa ta cả đời.

- Chính là như vậy. Tài khoản toà án của ba tao đều giữ, sáng nay họ báo tao mất quyền làm con nuôi nhà họ. Tài khoản ngân hàng của tao cũng đóng băng rồi.

- Ổn cả thôi. Mày sống với tao đi. - Jiyong đặt ly café sữa xuống dưới bàn gỗ, dang rộng hai tay ôm lấy cô. Linh Lâm nước mắt trực trào, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô bạn.

- Cảm ơn mày...

( Ở phía bên kia đường )

- Yoongi - huyng, huyng xách hộ túi giúp em. Em cần buộc dây giày.

- Lưng mày là để làm cảnh hay sao hả?

Do thu hút được sự chú ý của quá nhiều người nên hai cô gái của chúng ta đã đi đến đám đông.

Chớp chớp mắt không ngừng, Linh Lâm đột nhiên chỉ tay vào cậu con trai tóc đỏ nổi bật nhất, miệng há hốc.

- Tên đao này! Không... Không phải là Tae - ssi đó chứ?!

- Areum?! - Taehuyng cũng kinh ngạc không kém phần, cả hai đứa cứ thế đứng chỉ tay vào người nhau. - không phải mày đang ở Việt Nam sao?

- Phải. Nhưng giấy tờ hủy quyền làm cha mẹ nuôi họ kí rồi, giờ còn nhà để mà về nữa! Vậy tên đao này, một năm qua mày đi đâu? Một cuộc điện thoại cũng không có là thế nào? - cô phun một tràng dài, không quan tâm mọi người đang nhìn mình như kiểu " Con nhỏ này đúng là điên hết sức! "

Taehuyng cười ngượng.

- Nếu như một năm trước mày không gặp tai nạn mà nhập viện rồi vội vàng về nước chẳng nói lời từ biệt, bây giờ có lẽ tao đã không bị chửi như thế này.

Ngập ngừng một lúc, Linh Lâm đứng chết trân nhìn Taehuyng. Lúc này cậu mới biết mình lỡ miệng.

- Mày nói sao cơ? Một năm trước tao bị tai nạn? Sao tao lại không nhớ gì cả ngoài việc kí hợp đồng cho ba?!

- À không phải... Không phải là như vậy...! - Taehuyng luống cuống tay chân, miệng lắp bắp không ngừng. - bác sĩ nói mày bị mất trí nhớ, ba nuôi lại bảo tao không được nói cho mày biết. Sợ một ngày lại lỡ miệng nói ra như thế này, mày sẽ bị sốc. Nên...

- Tao hiểu rồi. Và đừng gọi ông ta là ba nuôi của tao nữa. Chấm dứt cả rồi. - mi mắt cô sụp xuống, tay nắm chặt.

Hít một hơi thật sâu, Linh Lâm nở nụ cười chào mọi người. Đám đông fan hâm mộ kia cũng vì vụ lùm xùm lúc nãy mà bây giờ chẳng còn ai.

Taehuyng biết thân biết phận, lanh chanh giới thiệu mọi người với cô và Jiyong - nhân vật bị lãng quên đang nhăn trán phân tích sự việc sau khi mở to mắt tranh thủ xin chữ ký những người còn lại và chụp hình ké.

- Tên đao này là bạn thân thứ hai trong đời em, nếu nó có quá đao và nhây với mọi người, cứ tẩn cho nó một trận rồi điện thoại cho em. Lúc đó, Iron Man cùng không cứu được mày đâu Kim Taehuyng ạ!

- Vậy... Hai đứa là bạn thân của nhau, nhưng Taehuyng chỉ đứng thứ hai? - Namjoon nhồm nhoàm chiếc bánh sandwich thịt trong miệng hỏi.

- Vâng! Cô bạn đằng kia mới là bạn thân nhất. Rất tiếc là ở đây chỉ có em là K - pop fan. Và... Tên Taehuyng này, sống với nó chỉ sợ bị đao theo thôi.

- Nhưng tao đẹp! Đẹp mà đao thì vẫn có người yêu mà! - Taehuyng gân cổ lên cãi lại, cố gắng nhướn chân lên để cao hơn cô một chút nữa.

Written in 181228

Published in 190101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro