Drable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Chỉ là đang đêm rất nhớ Kim Taehyung, nên viết một mẩu chuyện ngắn về Min Yoongi.

...

Cô từng có tư tưởng rất rạch ròi về một mối quan hệ. Công ra công, thụ là thụ.

Cho tới khi cô gặp anh, tổng thụ Min Yoongi. 

Cô bị biến thành một thể loại biến thái mập mờ công không ra công mà có thụ hay không vẫn chưa rõ.

...

Họ gặp nhau rất buồn cười. Cô bị bạn trai đá, dọn đồ ra khỏi nhà, không hề khóc, uống say một trận, đi ngang một cửa hàng tivi ở Hongdae, trên tivi lại đang trình chiếu bản live Nevermind của anh ở concert.

Tối đó Min Yoongi từ studio về nhà, thấy có một cô gái cả người nồng nặc mùi tequila, đang nằm rũ rượi tựa vào cửa nhà mình.

Cô thấy anh về, uể oải đứng dậy, lảo đảo suýt nữa thì ngã. Anh định đỡ nhưng cô đã giơ tay ra dấu từ chối, dùng tay còn lại, đặt lên vai anh. Bình thường ra ngoài cô đều mang giày cao gót 10 phân, nên cũng được gần mét bảy, giờ nhìn lại giày biến đâu rồi cũng chẳng rõ, xem ra thấp hơn anh một đoạn không nhỏ. Cô mở to cặp mắt đang chực sụp xuống đó, ngước lên nhìn chăm chăm vào cục đường xanh lá còn đang ngạc nhiên, rồi bỗng cười híp mắt, cô còn nhớ bản thân đã hỏi rất tự nhiên:

"Anh có thể cho em làm công của anh suốt đời được không ?"

Trí nhớ cô vẫn mang máng anh đã đỏ mặt, rồi nghiêm túc trả lời gì đó ,"...cái đó còn phải coi vào bản lĩnh của em có tư cách không ?"

Rồi anh mở cửa ra, còn cô cứ thế kéo vali hành lý đi te te vào KTX.

Vào một ngày không lâu sau đó, cô chợt nhớ ra chuyện này, ngạc nhiên là con mèo chuyên xù lông như anh cũng biết ngại, bèn hỏi, "Không phải em chỉ mới nói như thế anh đã đỏ mặt rồi đấy chứ ?"

"Dĩ nhiên là không."

"Vậy chứ em đã nói những gì ?"

"Em nói 'Anh là người thụ nhất em từng thấy, đột nhiên lại rất muốn bảo vệ anh. Có thể cho em làm công của anh suốt đời được không, nhất định sẽ không để anh phải thiệc thòi'."

Kỳ thực cô cảm thấy bản thân còn sống sót đế tận hôm nay quả thật rất nhiệm màu.

...

Một lần nọ, cô về nhà, tâm trạng rất khó chịu. Không phải vì gặp chuyện gì xui xẻo, cũng chẳng phải là do ai nói không hay gì về cô, tiền cũng không thiếu, đồ ăn vẫn còn. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất thảm hại.

KTX không có ai, chỉ có một mình anh ngồi vừa rung đùi, vừa xem tivi trên sofa. Chẳng do dự quẳng túi xách xuống đất, cứ thế ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào ngực anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh mà khóc.

Anh không nói gì, chỉ vòng tay qua vai kéo cô vào lòng, rồi cứ thế vỗ về, lại còn chép miệng rất khó ưa. Bỗng cảm thấy, hoá ra lồng ngực anh không đến nỗi nhỏ, lại rất êm, rất...vững chãi.

Để rồi bàng hoàng nhận ra, hoá ra con mèo nhỏ nhà mình cũng có lúc rất công.

...

Lại là một lần khác, đi ăn cùng các thành viên. Có cả bạn gái của Taehyung, vốn dĩ là bạn học thời cấp 3 của cô, chính nó đã dắt cô vào fandom.

Cười cười nói nói, nó kể cho mọi người nghe cô đã vào fandom như thế nào.

Chính là nhờ fancam "Em sẽ kiện anh, Min Yoongi."

Cả bàn cười ngoác cả mồm, dù biết rằng chính fancam đó đã thu hút một lượng lớn fan cho Suga, nhưng "lúc đấy anh ý còn ngại ngùng nhìn nữ tính chết đi được."

Cô cực ngạc nhiên. Khi xem cái fancam đấy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là, Min Suga anh thật sự rất soái.

Cô đem điều này hỏi bạn gái của Taehyung, con bé ấy suy tư hồi lâu rồi nhìn cô rồi phán rất nghiêm trang, "Thiết nghĩ mày cũng không hoàn toàn bị điên. Vì có lẽ trong bảy tỷ người của nhân loại, mày chính là người nhận ra điều không ai thấy được, lại chính là người hiểu anh ấy nhất." Nghĩ một lúc lại cười híp mí đưa ra ví dụ."Như tao và lão dở người nhà tao, ai cũng cho rằng lão ý bị hâm thật, nhưng tao nghĩ lão cố tình làm trò hề, vì muốn người xung quanh lão luôn cười, luôn vui vẻ. Chính điểm đó khiến tao trở thành người hiểu Kim Taehyung nhất quả đất."

Cô giữ vững tâm lý bối rối đó đi về nhà. Anh còn đang ngủ mớ trên sofa với tivi vẫn còn mở. Kiểm tra điện thoại thì có một tin nhắn.

"À, còn kết bài nữa, suýt nữa thì quên nói cho mày. Mày nên dẹp bỏ ngay cái tư tưởng công công thụ thụ đó ngay đi. Tình yêu chứ có phải tiểu thuyết cẩu huyết đâu. Dù như thế nào thì anh ấy cũng có lúc công, và mày cũng có lúc thụ. Đường còn rất dài, phải là cùng nhau bù đắp, bổ sung hỗ trợ nhau thì hoạ chăng mới đi hết được."

Cuối cùng thì cũng hiểu rồi.

"Trong đời, gặp người yêu mình không phải là hiếm, mà là gặp người hiểu mình mới hiếm." (Sưu tầm)

Có lẽ đây chính là hiểu chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro