#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta kết hôn đi

"Anh ấy đã cầu hôn mình sao?" nhìn vào gương cô không nghĩ sẽ có ngày người ấy sẽ nói lời này. Nhưng đây chỉ là một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu của hai người mà chỉ có tình cảm đơn phương của cô dành cho anh, anh kết hôn với cô có lẽ để trả nợ, món nợ cô cứu mạng anh. Nhưng trả nợ thì sao chứ cô sẽ trân trọng từng giây phút để ở bên anh.

Hôm nay mình sẽ kết hôn.

Phải, hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ, ngày mà cô được ở bên anh với tư cách là vợ anh. Cô háo hức dậy từ sớm chuẩn bị chỉ mong muốn mau gặp được anh.

Chuẩn bị sẵn sàng cô đến lễ đường lúc 7h50', vừa đến cô đã bị nhân viên trang điểm lôi đi rồi lại đến nhân viên phục trang. Đúng là chủ tịch tập đoàn SG mà, lấy vợ cũng không thể bình thường.

Sau một hồi lôi đi kéo lại thì bây giờ cô đã yên vị ở phòng chờ. Hôm nay cô đẹp lắm, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi mặc váy cưới mà.

Nhưng nãy giờ cô vẫn chưa thấy anh đâu. Anh ở đâu nhỉ? Chỉ còn tầm 40 phút nữa hôn lễ sẽ cử hành.

Đang băn khoăn với suy nghĩ của mình nên có lẽ cô không nhận ra là từ đằng xa có một người đang âm thầm dõi theo cô.

Jimin lặng lẽ ngắm nhìn người con gái anh yêu trong trang phục váy cưới. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng đối với anh, cô như một nàng tiên mất cánh lưu lạc nơi trần gian. Hôm nay cô sẽ lấy chồng, là người cô yêu nhưng hắn không yêu cô. Càng nghĩ tay anh lại càng nắm chặt, móng tay đâm vào da sâu đến bật máu.

"Hôm nay Yoonmin lấy chồng rồi, mày cũng nên từ bỏ đi"Tae Hyung lặng lẽ đến cạnh vỗ vai anh

"Nhưng anh ta không yêu cô ấy" Jimin mạnh mẽ phản bác lại người bạn thân nối khố của mình

"Kể cả vậy nhưng được ở bên người mình yêu không phải là đã hạnh phúc lắm rồi sao?" anh vẫn nhẹ nhàng khuyên Jimin

Bất giác cô quay người thấy hình bóng Jimin, cô gọi tên anh. Anh quay lại nở nụ cười với cô. Cho dù không muốn nhưng có lẽ anh cũng nên thử từ bỏ nhỉ.

Tuy cả hai cùng nở nụ cười nhưng không khí có vẻ khá ngượng nghịu

"Wow thế là hôm nay em gái mình lấy chồng rồi. Nó bỏ anh trai nó rồi" Tae Hyung chủ động làm trò để vơi đi không khí ngượng nghịu này.

"Anh hai cũng mau lấy vợ đi chứ! À rước theo cả con mều này nữa!" Cô vui vẻ trêu lại anh hai nhưng cô nào biết được những lời đó đã đâm vào tim Jimin một nhát.

Vừa mới vui vẻ được một lúc không khí lại bắt đầu căng thẳng.

"Ah! Yoongi tới rồi" Phù cô thở phào nhẹ nhõm. May quá anh tới rồi. Có một tảng băng vừa được hạ xuống, cô sợ rằng anh sẽ không tới, sẽ đổi ý mà không tới.

Cô nở nụ cười tươi như hoa nở. Có lẽ chỉ có người cô yêu mới được tận hưởng nụ cười này. Jimin bắt gặp nụ cười của cô trao cho Yoongi, anh cười nhạt rồi lặng lẽ rời đi. Có lẽ anh sẽ thử từ bỏ nhưng hiện tại thì anh không đủ can đảm để chứng kiến cảnh người con gái mình yêu kết hôn với người đàn ông khác, một người không yêu cô ấy.

Yoongi đã đến thật nhưng lại không gặp cô mà anh đi tiếp khách. Bình thường chú rể sẽ đến thăm cô dâu, quan tâm đến cô dâu rồi mới đi tiếp khách nhưng anh thì khác, anh coi trọng những người bạn của mình hơn cô hoặc đơn giản là anh không muốn nhìn thấy cô.

Tủi thân?! Đương nhiên có nhưng cô sao dám lên tiếng, từ lúc chấp nhận kết hôn cô cũng đã biết trước rồi, chỉ là một món nợ phải trả thôi sao anh phải quan tâm tới cô chứ.

Cũng phải thôi anh ấy đâu thật sự muốn cuộc hôn nhân này diễn ra.

Cô tự an ủi mình bằng suy nghĩ đó. Anh vẫn luôn như vậy, kể từ khi cô gặp anh cách đây 1 năm.

"Sắp tới giờ rồi Yoonmin! Chuẩn bị bước ra nào"

Tae Hyung vỗ nhẹ vai em gái mình khiến cho cô đang chìm trong suy nghĩ mà trở về thực tại.

"À vâng!"

"Đừng quá căng thẳng nha nhóc" Tae Hyung từ tốn trấn an tinh thần cô em gái nhỏ.

Haizzz! Nó quá lo rồi!

"Em không sao đâu! À mà sao hôm nay Tae Tae lại dịu dàng thế nhỉ" cô cười cho bớt căng thẳng.

"Đám cưới em gái mà đùa dai thì cũng không nên đúng không?" Anh và cô bật cười, anh em nhà này luôn như vậy. Cho dù căng thẳng hay lo lắng cỡ nào nhưng chỉ cần có nhau thì họ đều cười được.

Đã đến giờ cử hành hôn lễ, hít thở thật sâu Tae Hyung đưa cô bước vào lễ  đường. Đáng ra người bước vào phải là cha cô chứ không phải anh nhưng cha mẹ cô đã mất rồi từ khi Tae Hyung 6 tuổi và cô 4 tuổi. Họ mất trong vụ tai nạn thảm khốc vào một ngày mưa. Tuy là vụ tai nạn đã xảy ra 20 năm nhưng hình ảnh vụ tai nạn ấy vẫn còn đeo bám cô trong những giấc mộng hàng đêm cho đến tận bây giờ.

Bước vào lễ đường, quan khách khá đông chủ yếu là đối tác làm ăn của Yoongi còn khách của cô thì chỉ có vài người bạn thân thiết và Taehyung với Jimin.

Đứng trước mặt anh, đây là lần đầu cô đứng gần anh với một khoảng cách như vậy kể từ khi cô cứu anh đến giờ. Đứng gần thì sao chứ, ánh mắt đó vẫn vô cùng xa lạ. Hai người đứng cạnh nhau trông thật gần mà lại thật xa.
Không khí có vẻ ngột ngạt, chủ hôn lên tiếng phá tan bầu không khí này

"Chú rể Min Yoongi sẽ cùng với vợ là Kim Yoonmin sống với nhau đến cuối đời, cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, con đồng ý chứ?"

"Con đồng ý" ánh mắt lạnh lùng đó cuối cùng cũng chịu nhìn cô.

"Còn cô dâu Kim Yoonmin sẽ cùng với chồng là Min Yoongi sống với nhau đến cuối đời dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, con đồng ý chứ?"

"Con...

    ....

    .... con đồng ý" ngập ngừng một lúc cô cũng nói được lời đồng ý.

"Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng, chú rể, con có thể hôn cô dâu của mình"

Anh không chần chừ mà ngay lập tức hôn lấy môi cô. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn xong rồi. Nó chỉ đơn giản là nụ hôn phớt nhưng cũng đủ để má cô ửng hồng. Có lẽ chỉ mình anh có khả năng làm cô rung động thôi.

Làm lễ xong anh lập tức rời đi, chỉ buông một câu lạnh lùng "Đừng đi theo tôi"

Cô cũng an phận chấp nhận.

------------------------------------------------------

Chap đầu hơi xàm tý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro