Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối, giữa tháng 4, thời tiết của Paris không quá nóng nực, là cái sự dễ chịu khi mùa xuân dần chuyển mình sang mùa hạ. Trong khuôn viên thoáng đãng không có quá nhiều người đi lại ở gần trung tâm thành phố. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài quá vai cùng khuôn mặt dễ thương lại thực nữ tính trên tay cầm một chiếc túi nho nhỏ đựng hai lon nước vẫn còn mát lạnh. Cô gái vì chạy nhanh nên khuôn mặt có phần đỏ ửng, dừng lại trước mặt chàng trai mà nở nụ cười thật tươi.

- Kelvin, sao tự nhiên anh gọi em ra đây vậy? Anh biết dạo này em rất bận mà._Cô cười, ôm anh thủ thỉ.

- Anh... Anh có chuyện muốn nói với em._Anh đẩy cô ra, né tránh cái ôm của cô, sắc mặt không mấy vui vẻ.

- ... Anh nói đi...

- Về chuyện của hai đứa mình... Anh không biết nữa..., mình... dừng lại đi._ Anh thở dài, quan sát sắc mặt cô dần chuyển tái nhợt, bàn tay trắng ngần siết chặt quai túi.

- Sao... Sao lại thế? E... Em đã làm gì sai? Sao đột nhiên anh lại như vậy? Không phải anh nói sau khi em kết thúc học kì sẽ cùng đi du lịch sao? Anh đùa em đúng không?_ Cô lắp bắp, cười tái nhợt không giấu được sợ hãi, chuyện này thật sự đột ngột.

- Anh không đùa, tình cảm của chúng mình, anh nghĩ, nó không đủ để duy trì mối quan hệ này, anh đã quá mệt mỏi rồi. Còn kì nghỉ, anh xin lỗi, em muốn sao thì làm.

Cô hít thật sâu, cố gắng để bình tĩnh lại mà nước mắt đã lưng tròng.

- Em cần một lý do chính đáng.

- Melina... Anh xin lỗi. Cô ấy cần anh. Là em không giữ được anh.

Anh nói rồi quay gót đi thẳng, chỉ để cô như chết lặng ở đó. Trời vẫn đương phảng phất chất lạnh của mùa xuân, chiếc áo mỏng tang bao lấy cơ thể bé nhỏ chốc chốc lại rùng mình. Hụt hẫng. Không thể tin nổi vào tai mình. Cô vừa bị người ta đá sao?

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người đi đường, cô bất động giữa dòng người tấp nập. Một hồi lâu sau cô mới hoàn hồn, gào lên trong vô vọng:

- Kelvin anh là đồ đáng chết!

Nhưng bóng người kia đã khuất hẳn từ bao giờ....

_____________

Cô trở về nhà với tâm trạng không thể mệt mỏi hơn. Nằm vật trên giường, cô với lấy điện thoại nhắn tin cho đứa bạn, nước mắt đã khô, nhưng vẫn hằn rõ thành hàng dài trên gương mặt nhỏ nhắn.

[ Solvine, tao chia tay rồi. Khốn khiếp ]

[ Wtf cái gì cơ ??? Mày với Kelvin chia tay á? Trời sập à ??? ]

Phía bên kia nhanh chóng hồi âm, không giấu được sự thảng thốt.

[ Mày điên mất Melina ạ... ]

Tắt phụt điện thoại, vắt tay lên trán, cô thở dài. Tâm trạng một lần nữa chạm đến đáy vực. Cô không thể tin mình đã yêu một tên khốn nhiều như vậy... Nghĩ về những lời nói trước kia, những hành động, những kỉ niệm thân mật mà cả hai từng trải qua càng làm cô thêm chán ghét và khinh thường chính bản thân mình. Tại sao cô lại đau khổ đến vậy? Tại sao lại vì một người không xứng đáng mà suy nghĩ nhiều đến thế chứ?

Suy sụp suốt hai tuần liền, cô chẳng có gì ngoài việc học, học đến nỗi tiều tụy thân xác. Cô đã đi cắt tóc, mái tóc chỉ ngang đến cổ còn điểm thêm vài chỗ highlight. Cô gái trong gương gầy đi một vòng, lớp makeup đậm cùng mái tóc mới, tại sao lại nhìn xa lạ đến như vậy.

Kỳ thi trôi nhanh như một cơn gió, nhưng cô đã dừng lại từ lúc hắn bỏ đi. Cô biết bản thân mình chẳng thể như này mãi được, nhưng cô không có tinh thần mà tiếp tục. Mông lung và trống rỗng, đây đã chẳng còn là Lim Yeona của trước kia nữa rồi.

Lướt điện thoại với tâm hồn sáo rỗng, cô bị thu hút bởi một bức ảnh khá màu mè, người trong ảnh, cô đã chẳng còn xa lạ từ rất lâu. Là nó, vậy mà lại không nói một lời xách mông về Hàn Quốc. Lý do của nó...chắc lại là anh chàng ca sĩ kia rồi.

Như có sự nhận thức từ sâu bên trong, mắt cô dần sáng lên, miệng lẩm bẩm, khẽ cười, có phần quỷ dị

- Park Kaylee, Hàn Quốc,....phải vậy chứ...

_________

Yeona sảng khoái kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi cửa hải quan. Tiết trời của Seoul thật dễ chịu, làm con người ta cũng vì thế mà cảm giác thoái mái theo. Cô đã ngủ gần 10 tiếng đồng hồ trên máy bay vì vậy bây giờ tinh thần của cô khá ổn, đảo mắt một vòng xung quanh, rất tốt. Người châu Á trắng trẻo xinh xắn như vậy mới là tuyệt nhất.

Ở đây bây giờ đã là hai giờ sáng, có lẽ con bé kia đang ngủ say như chết. Cô cười thầm, lấy máy ra gọi điện cho một người. Đến lần thứ ba đầu bên kia mới có người bắt máy. Giọng nói ngái ngủ thập phần khó chịu, Yeona thấy vậy lại rất sảng khoái mà lên tiếng:

- Bạn hiền, đứng đây lạnh quá, ra đón tao đi, nhanh lên!

Bên kia sửng sốt, còn rất không tin hỏi lại đầu óc của cô có hay không có vấn đề. Mất một hồi mới coi như tạm tha, vẫn làu bà làu bàu nói sẽ đến, liền bảo cô tìm tạm một chỗ mà đợi.

Mùa hè ở Seoul, là một kết thúc để bắt đầu!

Kelvin, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ cho anh thấy, anh mới là không xứng với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro