D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Thôi nào đừng gắt lên như thế, ra khỏi nhà rồi đây!!! Cho xin 30 phút!!

Tôi đóng sầm cửa gấp rút trong khi đang hét toáng vào điện thoại, một tác phong thô lỗ và nhếch nhác. Tôi rùng mình vì gió biển, có lẽ quyết định chuyển ra sống ở ngoại ô là sai lầm chăng? Ở đây vừa lạnh lẽo lại vừa xa nơi làm việc, mất những 30 phút đi xe hơi để đến trung tâm thành phố, ít ra không gian yên tĩnh cùng cảnh biển về đêm với ánh sao sáng và ánh đèn hải đăng cũng cho tôi chút cảm hứng sáng tác

Liếc nhìn về phía cảng thuyền đánh cá bỏ hoang, tôi nhận thấy có bóng người nơi đó. Cô gái xinh đẹp co mình trong chiếc khăn cũ kĩ ướt đẫm chỉ vừa đủ che những chỗ thiết yếu, mái tóc dài phủ lấy tấm lưng nhỏ nhắn như một tấm áo choàng. Nàng như không sợ cái lạnh của biển, hiên ngang để từng đợt sóng tiếp cận đôi chân trắng muốt, giữa cái buốt của cơn gió cuối thu, gò má vẫn phớt hồng và bờ môi ấy vẫn đỏ rực như máu

_ Chúa ơi, cô không sao chứ?

Tôi vội vã cởi bỏ chiếc áo măng tô tiến đến phía nàng, tiếng hô lớn của tôi có vẻ đã thu hút được sự chú ý của người con gái nọ, nàng đưa đôi mắt to tròn mang sắc xanh thẳm của biển cả với hàng mi rũ mơ màng nhìn với vẻ tò mò

.

.

.

/ _ Hyung!!! Tại sao còn chưa đến? Hyung chết trôi chốn nào rồi?? /

_ Hoseok, xin lỗi cậu nhé, có việc đột xuất, anh sẽ gửi mail cho cậu sau

/ _ Không phải chứ Yoongi hyung!!! Em thì đang vật lộn với mớ dự án thì hyung ở nhà và ngủ sao!?!? /

_ Không có, anh có việc quan trọng thật, khách quan trọng đến thăm

/ _ Phải rồi, hẳn là quan trọng?!! /

Hoseok tức giận dập máy mà không một lời chào. Tôi chỉ lặng lẽ cười thầm một tiếng, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ giận quá dai, đánh mắt sang cô gái đang cố lau khô mái tóc bằng chiếc khăn bông đưa cho, điệu bộ lóng ngóng như trẻ lên ba khiến khóe môi không khỏi nhếch lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro