Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi kể từ khi debut, Yoongi mới cảm nhận lại thứ cảm xúc này.

Ngồi một mình trong căn phòng tối đèn, anh lướt những ngón tay trên màn hình điện thoại. Những bức ảnh của anh ở fansign gần nhất không ngừng hiện lên: ánh mắt, nụ cười, nhăn mũi, cúi đầu.... từng cảm xúc đều được thu vào trong những bức ảnh.

"Thật có tài." Rất khó để có thể khiến BTS SUGA mở lời khen ngợi một ai đó không phải các thành viên của Bangtan. Người chụp những bức ảnh này hẳn là phải giỏi lắm hoặc là người thân thiết với anh nhưng trong trường hợp này, cả hai đều không phải.

Tài khoản twitter của cô gái này không quá nổi bật, dù cũng có người gọi là master nhưng cô ấy chưa từng xác nhận. Yoongi cũng chỉ biết cô ấy là fan của mình, thích anh từ khi anh mới debut và từng xuất hiện ở nhiều fansign.

Bên ngoài kia có không ít người ủng hộ BTS ngay từ những ngày đầu, vậy tại sao cô gái này lại đặc biệt?

Là do cô ấy đã để lại ấn tượng cho Yoongi.

"Min Yoongi là người đàn ông nguy hiểm! Anh làm em khổ sở, sống không nổi nữa! Anh đi mà chịu trách nhiệm đi! Em sẽ kiện anh Min Yoongi, vì đã làm tan nát trái tim em!"

Cả khán phòng ngập tràn ARMY cùng hò hét và bật cười. Yoongi từng nhận không ít các lời khen và thả thính từ fan, anh những tưởng mình sẽ bình tĩnh lắm ai ngờ gò má lại đỏ lên, dở khóc dở cười quan sát kĩ cô gái ấy.

Một mái tóc đen dài ngang vai, mái thưa dịu dàng rủ trước trán, làn da trắng trẻo, mắt một mí cong cong, gương mặt ưa nhìn rất rạng rỡ mỗi khi bật cười. Cô ấy không phải người có vẻ ngoài đặc biệt nổi bật nhưng chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại thu hút ánh nhìn của anh. Vì câu nói "Em sẽ kiện anh" ấy mà Yoongi nhìn cô thêm nhiều lần nữa, cứ như vậy vô tình khắc sâu hình ảnh của cô trong tâm trí.

Video đó về sau quả nhiên nổi khắp twitter, không khó để Yoongi tìm được trang cá nhân của cô. Chẳng có lấy tấm ảnh nào ngoại trừ ảnh và video của anh. Đáng tiếc ghê, anh có chút nhớ cô ấy, lần sau có nên nhờ staff chụp ảnh fan bên dưới không nhỉ?

Suy nghĩ đó lướt qua đầu người tóc bạc hà một cách nhanh chóng nhưng đủ để anh khựng lại ngay sau đó.

"Min Yoongi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Cô ấy là ARMY, là fan của mày, mày không thể....

.

"Không phải là anh yêu rồi đấy chứ?"

Câu hỏi của Jimin khiến Yoongi nhướn mày, lòng hơi chột dạ. BTS vừa trở về sau fansign quảng bá album HYYH pt2, hôm nay anh lại gặp cô ấy.

"Cái gì cơ? SUGA hyung yêu á?" Hoseok quả nhiên không bao giờ làm thất vọng danh xưng "Kẻ to mồm nhất BTS", cậu ta vừa hóng chuyện được một cái là nguyên cái phòng này liền nghe thấy hết.

"Ôi đừng có nói linh tinh, yêu đương gì chứ." Yoongi lập tức xua tay, gương mặt khó ở nhăn tít lại.

"Em thấy rõ ràng vẻ mặt của anh nha. Lúc cô gái kia bảo "Em sẽ kiện anh, Min Yoongi", hyung liền bật cười rồi trả lời đến là cưng chiều "Sao em lúc nào cũng đòi kiện anh thế hả?"."

"Đúng đó, chưa bao giờ thấy ánh mắt anh nhìn ai ngọt ngào như vậy luôn."

Cặp bạn thân 95-line kẻ tung người hứng trêu chọc Yoongi. Những người khác nghe thấy cũng hùa theo vì ai cũng có ấn tượng với cô ấy, mỗi lần có fansign là y như rằng bắt gặp Yoongi dán mắt lên con gái nhà người ta suốt, "phóng điện" liên tục như vậy bảo sao người ta đòi kiện.

Trêu thì trêu thế chứ không ai dám đùa dai, thêm vài ba câu nữa là mọi người tự động chuyển chủ đề. Yoongi ngồi lướt điện thoại như không có gì nhưng thực ra các suy nghĩ đang rối loạn trong đầu. Một lúc sau, khuỷu tay anh bị đẩy nhẹ một cái.

"Hyung, nếu anh chỉ đợi có fansign để gặp bạn ấy thì cẩn thận lỡ mất cơ hội đấy. Con gái, đặc biệt là fangirl, không phải ai cũng chịu được một tình cảm mơ hồ như tình yêu với idol đâu, rồi sẽ có ngày họ buông tay và trở lại với cuộc sống ngoài kia."

"Vậy ý em là gì?" Anh nhướn mày với cậu trưởng nhóm.

Namjoon cười hiền, má lúm xinh xinh hõm sâu bên khoé môi. Cậu ấy nói rất chân thành, không hề mang ý bỡn cợt. "Anh chủ động xin số điện thoại của bạn ấy đi, hoặc cho người ta số của mình. Thử xem sao, nếu không thể tiến tới thì cũng có thể làm bạn mà."

"Nhưng nếu cách thức mạo hiểm đó sai lầm thì sao?" Ví dụ như số điện thoại của anh sẽ tràn lan trên twitter, ví dụ như scandal nổ ra...v...v....

"Anh nghĩ đi đâu xa vậy? Phải có lòng tin vào bạn ấy chứ, đó là người anh thích mà."

.

Người Yoongi thích....

Len lén nhìn ra khán phòng đầy ắp người, ai cũng mang vẻ hồi hộp và phấn khích chờ BTS bước ra, anh chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra cô gái với mái tóc dài ngang vai đang hí hoáy bấm điện thoại ở một góc phòng. Có lẽ anh đã nhìn cô ấy quá nhiều nên dù hôm nay cô đeo khẩu trang thì anh vẫn dễ dàng nhận ra.

Min Yoongi, mày chết chắc rồi...

Hôm nay là fansign cuối cùng của đợt quảng bá này, nếu Yoongi không chớp thời cơ thì sẽ phải chờ nhiều tháng nữa họ mới có thể gặp lại.

"Tự tin lên, hyung." Yoongi thở dài với cái vỗ vai từ Namjoon, 7 người lần lượt bước ra.

Dù đã rất cố gắng nhưng trong suốt buổi fansign, Yoongi vẫn nhìn về phía cô gái đeo khẩu trang đang phấn khích ấy. Cô liên tục đưa máy lên chụp, vẫy tay và gọi anh.

"Yoongi ah! Min Yoongi!" Tiếng của cô hoà lẫn với giọng nói của những người khác nhưng Yoongi vẫn nghe được rõ ràng, cứ mỗi khi tên anh được cô gọi lên, trái tim chàng rapper trẻ lại rộn ràng.

Cuối cùng cũng đến cô ấy. Yoongi quan sát thấy mỗi lần cô đi qua các thành viên, mọi người đều không kiêng dè mà trêu chọc vài câu liên quan đến Yoongi khiến cô ấy lúc đi tới trước mặt anh hai má đã đỏ ửng. Màu sắc xinh đẹp ấy khiến gương mặt cô càng thêm rạng rỡ.

"Chào em."

"Yoongi ah" Cô ấy gọi và mỉm cười. Thời khắc ấy, Yoongi cảm thấy mình như bị sét đánh. Toàn thân chấn động không thể cựa quậy, ngàn ánh sao như bùng nổ trong đôi mắt, niềm hạnh phúc và tự hào cứ như đợt sóng trào dâng khiến anh không kìm được nụ cười. Dịu dàng như vậy, dễ nghe như vậy, hình như anh thực sự đã rơi vào "bẫy" rồi.

"Đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau rồi? Còn tính kiện anh nữa không?" Yoongi vừa hỏi vừa cúi xuống kí những nét thật cẩn thận lên album của cô.

"Kiện chứ, kiện anh tội ăn cắp trái tim em. Mau mau tới chịu trách nhiệm đi."

Dù cô ấy nói vẫn như đang đùa nhưng Yoongi lại muốn nghiêm túc một lần, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cô. "Nếu anh nói anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm thì em có nguyện ý chờ không?"

Có lẽ do gương mặt anh, cũng có thể do giọng nói của anh khiến cô im lặng, vẻ bất ngờ đều hiện trên khuôn mặt cô. Hai người im lặng nhìn nhau như thế, khoảnh khắc ấy cả thế giới cứ như chỉ còn lại hai người họ.

"Xin mời di chuyển ạ." Tiếng nhắc nhở từ staff phá tan không khí của cả hai. Cô mỉm cười, đưa tay lên đan tay vào với anh, khẽ siết chặt.

"Em chờ anh."

Yoongi ngẩn ngơ. Hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay cô như bùa mê khiến anh day dứt mãi, đến khi fansign kết thúc rồi, nhìn thấy Namjoon đi qua, anh mới giật mình kêu lên.

"Chết tiệt, anh quên không ghi số điện thoại của mình vào album rồi!"

.

Bỏ lỡ cơ hội, Yoongi cứ bồn chồn mãi suốt mấy ngày liền. Nội bộ BTS ai cũng nhận ra điều ấy, dù sao họ cũng đã ở với nhau đủ lâu để nhạy cảm về cảm xúc của từng thành viên rồi.

Lần này, người Yoongi chọn để tâm sự là người anh cùng phòng với mình- Kim Seokjin.

"Yoongi, có rất nhiều cách để làm quen với một cô gái. Em có thể tạo tài khoản ảo, nhắn tin cho cô ấy, giả vờ xin ảnh của SUGA, dần dần bắt chuyện làm quen...v...v... Không thì bảo anh quản lý lấy thông tin cá nhân của fan đi fansign, nhanh gọn lắm."

"Nhưng Jin, rồi em cũng phải lộ thân phận của mình thôi."

"Chứ không thì em yêu đương kiểu gì? Tán qua mạng cho vui à?"

"Nói khó nghe thế." Yoongi nhăn mặt.

"Thế thì em đang sợ cái gì?"

Người tóc xanh thở dài. "Nhỡ người cô ấy thích là BTS SUGA thì sao? Sẽ thế nào nếu cô ấy không thích Min Yoongi? Và nếu tình yêu của cô ấy chỉ đơn giản là hâm mộ idol, không hơn, thì em phải làm thế nào?"

Jin cười hờ hờ nhìn cậu em của mình, ánh mắt rõ là khinh bỉ. "Anh hiểu những gì Namjoon nói với anh về em rồi. Em quả thực là kẻ suy nghĩ quá nhiều. Em đang lo quá xa em hiểu không? Thay vì đặt ra hàng đống câu hỏi, tại sao em không đi hỏi cô ấy ấy. Chỉ có cô gái đó mới có câu trả lời cho những thắc mắc của em thôi."

"Jin, em sợ tổn thương."

Câu nói này của Yoongi thành công khiến Jin im lặng. Không kể tới thân phận là BTS, ai trong số họ cũng từng trải qua 1, 2 mối tình trước khi debut. Mặc dù chúng diễn ra ở tuổi họ còn chưa đủ chín chắn nhưng chúng vẫn là những kí ức và bài học. Yoongi so với mọi người còn có quá khứ khổ sở hơn, cậu ấy bị buộc phải trưởng thành sớm, phải gan góc với cuộc sống khắc nghiệt. Một mình đã quen, tâm lý sợ phải yêu thương người khác cũng là dễ hiểu.

Tính đến nay, chỉ có 6 thành viên BTS bước chân được vào vòng an toàn của Yoongi. Nhưng cô gái này thuộc vào phạm trù khác. Cô ấy là tình yêu, không phải tình anh em.

"Nếu em sợ thì lùi lại đi. Phải vài tháng nữa, thậm chí là nửa năm nữa chúng ta mới comeback lần tiếp theo. Hãy dành thời gian ấy để tĩnh tâm, nếu em không thể buông tay, vẫn nhớ tới cô ấy thì hãy tiến tới. Dù là cách nào cũng phải tiến tới bằng được. Như vậy ổn chứ?"

Có lẽ vậy.

Cách của Jin có lẽ là cách duy nhất cho mớ bòng bong này của Yoongi rồi.

.

.

.

"Hãy để trống ngón áp út của em nhé."

"ARMY mà kết hôn thì là kẻ phản bội."

Cô nhìn chàng trai trên video vừa cười đùa vừa nói ra những lời ấy với đôi mắt buồn bã. Rướn người lên cao để lấy cuốn album HYYH pt2 xuống khỏi kệ, cô lật giở đến trang có hình của anh, bàn tay nhẹ miết lên dòng chữ kí bằng bút dạ đen.

"Min Yoongi..."

Cô vẫn nhớ như in câu nói và ánh mắt anh khi anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô. Anh bảo cô chờ, cô đồng ý chờ, cô có thể chờ anh cả đời này. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ thế. Ở cuộc sống thực này, cô không có sự lựa chọn cho riêng mình. Cô có bố mẹ phải báo hiếu, có họ hàng và đồng nghiệp thúc giục, có thanh xuân cứ không ngừng trôi đi.

Cô muốn chờ anh, nhưng thực tế khắc nghiệt không cho phép cô chờ. Nếu không để trống được ngón áp út của mình nữa thì sao? Cô sẽ trở thành kẻ phản bội Yoongi phải không? Cô không biết anh đã nói lời đường mật đó với bao nhiêu cô gái nhưng cô vẫn nguyện ý chờ, chờ cho đến khi không thể nữa.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Yoongi ở trước mặt cô nói ra những lời nghiêm túc như vậy, cô muốn giữ kí ức ấy cho riêng mình. Đã từng mong ngóng, đã từng ảo tưởng, nhưng có lẽ tình yêu dành cho một idol thực sự mong manh như lời người ta thường nói.

Nhìn xuống ngón áp út đã bị bó buộc bởi một chiếc nhẫn rồi lại nhìn sang album Young Forever mới toanh nằm trên mặt bàn, nước mắt cô khẽ rơi.

.

Hơn nửa năm làm việc cật lực, BTS một lần nữa comeback với special album: 'Young Forever'. Yoongi đã rất bận rộn với bài hát chủ đề FIRE và những bài hát khác, anh gần như không có thời gian để nghỉ ngơi cho cẩn thận chứ đừng nói là để tâm đến những chuyện khác.

Nhưng đó chỉ là Yoongi tự huyễn hoặc mình như thế mà thôi. Nhìn lịch fansign của Young Forever, một hình bóng thân quen rũ bụi kí ức mà xuất hiện. Rõ nét và đầy day dứt.

Ai bảo anh không nhớ cô? Ai nói Yoongi chỉ chú tâm viết nhạc và luyện tập đến mức đã quên cô gái fangirl ngày ấy rồi? Anh vẫn nhớ, mỗi khi rời khỏi phòng tập, rời khỏi những nốt nhạc, Yoongi đều nhớ đến cô. Da diết hơn 6 tháng, anh biết tình cảm này không phải đùa chơi.

"Quyết tâm chưa?"

Yoongi nhìn Jin và Namjoon, khẽ mỉm cười gật đầu.

Gương mặt thanh tú đã lâu không thấy ngồi lẫn trong đám đông. Khi Yoongi nhìn xuống cô, cô mỉm cười nhưng có gì đó khang khác. Suốt cả fansign, anh không thấy cô kêu gào gọi tên anh nữa, không thấy cô la hét đòi kiện anh nữa. Cô ấy chỉ ngồi ở đó, dịu dàng mỉm cười. Vẻ ngoài chững chạc đột ngột từ cô khiến Yoongi đột nhiên sợ hãi. Sự thay đổi này không biết là tốt hay xấu.

Nhìn cô đi qua từng thành viên một và cuối cùng dừng trước mặt anh, Yoongi mỉm cười với sự nhẹ nhõm.

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Cô lại cười, nhưng có gì đó ở nụ cười này mang vẻ buồn man mác mà giờ anh mới nhận ra. "Yoongi."

"Hửm?" Anh kí tên cho cô xong liền ngẩng lên, hào hứng chờ đợi.

"Em sắp kết hôn rồi."

"......"

Yoongi không biết mình đang cảm thấy thế nào. Bất ngờ? Bàng hoàng? Đau đớn? Hay ghen tuông? Dù là cái gì thì những cảm xúc này đều không tốt cho tim. Anh nhìn cô trân trân, nhưng sự chuyên nghiệp không cho phép anh thẫn thờ quá lâu.

"Sớm vậy sao? Chúc... chúc mừng em nhé..."

"Yoongi." Cô ấy lại gọi, ép anh phải ngẩng lên.

Yoongi ngước mắt nhìn cô, mí mắt khẽ động khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cô cẩn thận cài hai chiếc tai mèo nho nhỏ lên mái tóc anh, đôi bàn tay lạnh ngắt run rẩy.

"Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa..."

Yoongi vẫn cười, anh chỉ không biết vẻ mặt của mình gượng gạo đến mức độ nào.

"Anh có thể đến dự đám cưới được không?" Để nhìn thấy em mặc váy trắng. Dù rằng sẽ đau lắm...

"Không. Nếu anh đến, em sẽ không nỡ kết hôn mất."

Cô hạ tay xuống, lúc này Yoongi mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô. Ánh sáng của nó đâm vào mắt anh nhức nhối. Nhưng anh vẫn quyết định luồn tay mình vào tay cô, nhẹ nhàng siết lấy.

"Đây có thể là fansign cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sau khi lấy chồng, em không thể..."

"Em nhẫn tâm thật đấy...."

Nhẫn tâm rời bỏ lời mà em đã nói. Nhẫn tâm cho anh hy vọng rồi lại quyết định đồng hành cùng người khác. Là do anh đã ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội của mình hay do em đã khuất phục trước thực tại nghiệt ngã đây?

"Yoongi, em xin lỗi. Em không thể để trống ngón áp út nữa rồi."

Đó là câu cuối cùng cô ấy nói. Thân hình mảnh khảnh ấy rời khỏi sân khấu, đeo khẩu trang lên để che đi gương mặt giàn dụa nước mắt. Anh thẫn thờ nhìn theo, trái tim quặn lên từng hồi đau đớn. Bao nhiêu người nữa ngồi trước mặt anh, anh đã mỉm cười với bao nhiêu người, anh cũng không nhớ rõ nữa.

Ánh mắt chàng rapper cứ nhìn chăm chú về phía cô gái trong góc phòng- người cũng chỉ nhìn về phía anh với ánh mắt hoe đỏ. Sự tĩnh lặng của cô hôm nay là món quà tạm biệt đau đớn nhất dành cho Yoongi.

.

"Namjoon, Yoongi đâu rồi? Xe của công ty đã đến rồi, sao vẫn chưa thấy cậu ấy ra?"

Chàng nhóm trưởng mỉm cười với anh quản lý, vỗ vai anh ấy rồi bước ra ngoài.

"Mình về trước đi anh, Yoongi hyung sẽ về sau."

.

Rời khỏi nơi tổ chức fansign, từng bước chân đều nặng như đeo chì. Cô mở cuốn album ra, nhìn dòng chữ nhỏ bên dưới chữ kí của Yoongi.

"I love you."

Tôi yêu em. Yêu, theo cách yêu nào đây? Idol và fan sao? Hay hơn thế? Cô không biết, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều nữa vì sức nặng của chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cô chẳng còn tư cách để mơ ước về anh nữa rồi.

Con đường về nhà vắng người, cô thực sự mệt mỏi đến mức muốn ngồi thụp xuống khóc một trận cho thoả. Đây là lần cuối cùng cô được gặp Yoongi rồi phải không? Ngón áp út đã không thể đợi đến ngày đeo nhẫn của Yoongi, cô bây giờ không thể kiện Yoongi nữa, không thể bắt anh chịu trách nhiệm với mình nữa. Tình yêu giữa fangirl là idol, có lẽ chỉ dừng lại ở vài câu đùa vui như vậy thôi.

"Ngày váy cưới của em chạm đất, anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em..."

"Ai nói tôi cho phép em kết hôn?!"

Cô ngẩng đầu, suýt nữa hét lên khi cánh tay bị một người mặc đồ đen kéo lấy. Hai người đứng vào trong một góc khuất cạnh công viên, ánh đèn đường leo lét chiếu sáng gương mặt người kia.

"Yoongi ah...." Cô run rẩy gọi.

Người đứng trước mặt cô là Min Yoongi. Vẫn đẹp rạng ngời như lúc ở fansign ban nãy, anh đã thay ra bộ quần áo ít bắt mắt hơn và đuổi theo cô. Tâm trí anh, trái tim anh đều mách bảo, nếu lần này anh bỏ lỡ cơ hội thì anh thực sự sẽ mất cô mãi mãi.

"Em giỏi thật đấy, sao em dám quyết định mọi thứ một mình như vậy? Tự đến gây ấn tượng với anh, một hai đòi kiện anh, đòi anh chịu trách nhiệm với em rồi sau đó tự mình rời đi, bỏ lại một câu rằng em sẽ kết hôn. Em có bao giờ nghiêm túc với tình cảm dành cho anh chưa?"

Cô chưa từng nghĩ đến việc Min Yoongi, SUGA của BTS lại có ngày ở trước mặt cô và chất vấn cô. Anh ấy tức giận và ghen tuông như thể người quý giá của mình bị cướp mất. Nước mắt cô lại tràn mi, giọng nói vỡ oà nức nở.

"Em lúc nào cũng nghiêm túc hết! Em yêu anh, Min Yoongi! Anh nghe rõ không?.... Hức... em yêu anh... Nhưng em yêu anh thì sao chứ? Anh có thể yêu lại em sao? Anh có thể cưới em sao? Ngoài kia có hàng nghìn cô gái yêu anh, hàng nghìn người xinh đẹp và nổi bật hơn em. Em nào dám nghĩ mình có thể trở thành cô dâu của anh chứ...." Cô vừa khóc vừa nói, bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm rồi đập lên ngực anh từng hồi. "Anh bảo em chờ anh, nhưng ai biết được anh đã nói điều đó với bao nhiêu người. Em không giống anh, em không dám đặt cược tuổi thanh xuân của mình vào một tương lai vô định. Em chỉ là một cô gái bình thường thôi. Thay vì chọn người em yêu, em phải chọn người yêu em vì em biết anh không thể nào yêu em."

"Đồ ngốc, nếu không yêu em thì tại sao tôi lại ở đây chứ?"

Cô từ từ ngẩng lên, bờ môi nhỏ nhắn khẽ run lên. "Anh nói cái gì?"

"Em nói ngoài kia có hàng nghìn cô gái nổi bật hơn em, yêu tôi hơn em, nhưng đáng tiếc tôi lại chỉ yêu được một người. Tôi yêu cách cô ấy náo loạn gọi tên tôi ở fansign, yêu cách cô ấy bắt tôi phải chịu trách nhiệm với mình, yêu ánh mắt, yêu nụ cười, yêu giọng nói của cô ấy. Tôi đã mất hơn nửa năm trời để kiểm chứng lại bản thân, hôm nay tôi đã nhận ra, mình chưa từng quên được cô ấy, rằng tình cảm này không phải rung động nhất thời. Tôi yêu em như thế, sao em không nhận ra?"

Idol của cô, người cô dành gần như cả thanh xuân để theo đuổi, anh ấy đang đứng trước mặt cô và tỏ tình với cô sao? Yoongi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể hoá ra nước. Anh ôm lấy người kia vào lòng, từng nụ hôn dịu dàng đặt lên vầng tràn, sống mũi và gò má hây hây.

"Tôi yêu em. Yêu em rất nhiều. Làm ơn, đừng kết hôn với người đó. Hãy trở thành cô dâu của tôi, được không?"

Cô không biết mình đã khóc bao lâu rồi nữa, cứ mỗi một câu nói từ Yoongi, cô lại thấy mình khóc dữ dội hơn. Nếu đây là mơ thì đừng bao giờ khiến cô tỉnh lại. Dù yêu anh rất nhiều nhưng cô chưa từng nghĩ mình có thể trở thành một trong số 7 cô gái may mắn được lựa chọn, giờ Yoongi đã chứng minh cho cô thấy, cô hoàn toàn có thể.

"Min Yoongi, em yêu anh... Anh đã nói rồi đấy nhé, em sẽ trở thành cô dâu của anh, anh không được nuốt lời đâu."

Yoongi mỉm cười, hơi cúi xuống để cô vòng tay qua cổ mình. Anh ôm siết lấy cô, trái tim ấm áp đã được buộc chặt, hài lòng với vị trí đúng đắn của nó.

"Chết tiệt, sao tôi lại làm ra hành động vô đạo đức thế này..." Yoongi gục đầu xuống hõm cổ cô rên rỉ.

"Cướp dâu ấy hả?" Cô bật cười, luồn ngón tay vào mái tóc anh, âm thầm cảm nhận mùi cơ thể đặc trưng của anh.

"Nhưng tôi không hối hận đâu, vì em vốn là người của tôi." Yoongi hơi lùi lại, rút chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ra. "Ngón áp út của em, tôi "đặt" rồi."

"Đồng ý." Cô bật cười, lại chồm lên để ôm cổ anh.

Yoongi bế thốc người kia lên, quay một vòng. Chàng rapper khó ở nhà BTS hiếm khi lại cười vang đến như vậy. Chỉ nghe thôi cũng biết anh đang hạnh phúc như thế nào.

.

BTS SUGA từng trả lời rằng tình yêu nam nữ đối với anh không quá quan trọng, nếu có bạn gái, hai người 1 tháng gặp nhau một lần cũng là đủ.

Nhưng sự thật chứng minh, BTS SUGA là một kẻ cuồng bạn gái. Kể từ khi theo đuổi thành công cô gái fangirl nổi tiếng với câu nói "Em sẽ kiện Min Yoongi", các thành viên BTS đã được trải nghiệm một cách sâu sắc như thế nào gọi là "Con mèo khó ở thích dính người."

Bất kể là đang làm việc, đang luyện tập hay đi tour, chỉ cần có thời gian rảnh, Yoongi sẽ lập tức gọi điện hoặc đi tìm cô người yêu nhà mình. Jungkook từng chứng kiến cảnh chị dâu đang gọt táo ở phòng khách còn ông anh hai nhà mình thì bám cứng lấy chị ấy, hai tay vòng qua eo người ta, đầu gối trên đùi, dụi mặt vào bụng chị.

"Anh có thể nghĩ cho đám FA tụi em chút được không?!"

"Không! Các chú chuẩn bị tiền mừng đi là vừa, anh sắp lấy vợ rồi!"

"Như này có khác gì đã lấy vợ đâu chứ!"

Mặc kệ các thành viên kêu gào, Yoongi vẫn ngày ngày trải qua những ngày hạnh phúc cùng cô bạn gái suýt thì "vượt tường" của mình.

Đám cưới. Chắc chắn sẽ diễn ra trong một tương lai gần thôi.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro