Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng số 09 của bệnh viện lớn nhất Seoul một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài trong phòng bệnh ,mái tóc đen dài hơi xoăn hắn mặc một chiếc áo thun đen cổ áo khá sâu để lộ xuống quai xanh với làn da trắng sáng của hắn,ánh mắt phức tạp pha chút bực bội nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, khẽ tựa vào thành ghế hắn ngửa cổ dựa lên trên nhìn hắn bây giờ như một cực phẩm câu dẫn người khác, miệng hắn khẽ chửi thành tiếng.

"Mẹ kiếp! tự nhiên bây giờ lại ngồi ở đây, còn cô ta là ai tự dưng lại xông ra cản đầu xe mình,muốn chết thì cũng né tôi ra chứ thật là.. "

Dường như nghe được lời trách móc của hắn, cô gái trên giường đột nhiên cử động nhẹ, cô ngồi dậy một cách chậm chạp, mái tóc xoăn dài khẽ rũ xuống vai, bộ đồ bệnh nhân khá rộng hơn so với thân hình nhỏ của cô gái nên để lộ xương quai xanh của cô, như cảm nhận được có người nhìn mình cô khẽ hướng ánh mắt về phía người đàn ông ngồi trên sofa kia.

"Xin lỗi nhưng anh là...?"

Hắn cau mày nhìn về hướng cô gái

"Cô còn hỏi tôi à, cô muốn chết thì cũng né tôi ra chứ đột nhiên xông ra xe tôi, nếu tôi không thắng lại kịp lúc chắc giờ cô đang nằm đắp khăn trắng rồi!"

Bây giờ cô gái mới ý thức được nơi mình đang ở là bệnh viện vội vàng xin lỗi

"Xin lỗi, xin lỗi tôi đang vội chạy trốn nên là.. "

"Trốn!? Đừng bảo tôi cô là tội phạm hay con nợ đấy nha"_ Vẻ mặt hắn càng lúc càng khó ở hơn

"Không chỉ là có chút khó nói... "_cô nhìn hắn

"Không phải thì tốt chuyện cô tôi không muốn quan tâm đâu, cô tỉnh rồi thì tự về đi tôi đi về đây"_ hắn vừa nói vừa đứng lên định rời đi

"Này anh có thể cho tôi theo anh không, tôi làm giúp việc cũng được, tôi không thể về nhà.. "_cô vội níu hắn lại

"Gì chứ!"_Hắn vừa định từ chối thì chợt nhớ ra gì đó liền đồng ý cho cô về chung

Trên xe hắn và cô không ai nói với ai câu gì cả thì đương nhiên rồi một người đang cáu mà, ai lại đi nói chuyện với người cáu thì có mà nghe chửi cho banh nóc ai dại lại đi làm vậy

"Cô tên gì ?" _Im lặng một hồi lâu đến mức suýt nữa ngủ gục thì hắn mới lên tiếng

"Tôi tên Y/n"_Cô khẽ giật mình

"Min Yoongi"_Hắn đáp lại

Không khí lại tiếp tục yên tĩnh cho đến khi về đến nhà hắn. Tại biệt thự Min gia chiếc Bugatti màu đen đang từ từ lăn bánh vào trong .Y/n nhìn ra ngoài sự giàu có này khiến cô có chút choáng.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro