Ep16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: dù nó không liên quan đến fic nhưng mị muốn cho vào, tui đột nhiên nghiện bài này:))))
----------------------------------
Tỉnh dậy, cơ thể đau buốt không tả xiết. Tưởng trừng sẽ sống "thực vật" hôm nay luôn.  Bỗng cảm thấy có một tấm lưng trần đang áp sát bên lưng,ngoái đầu sang thấy chàng trai họ Min đang say giấc nồng. Bất giác nhớ chuyện tối qua,không biết làm gì sai mà hắn hạnh hạ mình khổ sở thế này. Định giơ tay đấm chàng trai ngây thơ "vô số" tội kia  nhưng mà những tia nắng li ti hợp sức chống đối . Những tia ánh sáng xuyên qua mái tóc đen nhánh của anh, làm thêm nổi bật phần da trắng như tuyết. Mãi mê ngắm bộ dạng của anh mà không để ý điện thoại reo lên inh ỏi, mãi mới nhận ra.

"When I met you again, I was 14 years old"
"I awkwardly caressed you again for a moment"
"Even though I was gone for a long time"
"..."

-A..alo Jimin ạ?
Tôi bất ngờ khi Jimin gọi cho tôi từ sáng sớm

-Han Jang .... à?!
Jimin? Sao giọng anh khác vậy! Anh say à?

-Jimin! Anh sao vậy? Anh say à?
Tôi gấp gáp hỏi anh! Sao đột nhiên uống rượu vào sáng sớm thế này chứ!

-Alo? Cô có phải người thân với anh Jimin không ạ?
Một nam nhân viên nói

-Đúng là tôi! Anh ấy sao vậy?
Tôi sốt ruột hỏi

-Anh ấy đang say bí tỉ ở quán chúng tôi , anh luôn miệng gọi tên cô nên chúng tôi mới lấy máy anh ấy gọi cho cô
Anh nhân viên giải thích

-Vậy phiền anh giữ anh ấy hộ tôi! Tôi sẽ qua quán anh liền!

-Vâng vậy phiền cô đến quán XYZ, tại giờ quán tôi hơi đông nên cô đến nhanh nhé!

-Ừm! Tôi qua liền!

Tôi đang cố nhấc mông lên thì lại có một lực kéo, kéo tôi về phía giường

-Han Jang em để bài "First Love" của anh làm nhạc chuông à?
Anh thì thào qua gáy tôi, làm tôi nổi hết da gà da vịt hết lên

- T..thì sao chứ? Giờ tôi làm vội làm không chơi với anh được đâu!
Bị đánh trúng tim đen, tôi vội nghĩ vấn đề khác để lảng tránh câu hỏi của anh

-Em đi đâu?
Anh bắt đầu đổi giọng, nghiêm túc hơn

-Jimin đang say, nhân viên bảo đón anh ấy về, không biết tại sao anh lại uống giờ này chứ!

Tôi để ý mỗi lần tôi nhắc tới Jimin, mặt anh lại khẽ nhăn lại. Nhưng lần này thì không mặt anh không nhăn mà lại có vẻ mặt khá buồn, kéo dài sự im lặng đấy 4 phút tưởng như cả năm đã trôi qua

-Jang này!
Anh gọi tôi nhưng vẫn cúi mặt xuống suy nghĩ

-Dạ?

-Em có yêu anh không?
Anh cười mỉm về phía tôi

-Sa...sao đột nhiên anh hỏi vậy?
Tôi lắp bắp nói, anh tỏ tình bất ngờ vậy sao...

-Sao lại không được hỏi! Nếu chả may em có thai thì ai chịu trách nhiệm? Dù sao hôm qua mình đã.....

-Có! Có em yêu anh
Anh chưa kịp nói xong, tôi đã trả lời luôn! Tôi không muốn anh nhắc lại chuyện tối hôm qua, xấu hổ lắm!

Anh cười cười xong bế phóc tôi lên

-Á...
Tôi  giật mình khi anh bỗng bế tôi không báo trước

-Han Jang mình tắm chung đi!
Anh hớn hở nói, ánh mắt có chút gian gian

-Hả????

Lại lần nữa, anh muốn vệ sinh cá nhân cùng tôi. Và cũng như lần trước tôi dãy loạn xạ hết lên và kết quả cũng như lần trước: không thành. Nhưng không sao IQ của Han Jang này cũng không ngu ngơ đến nỗi mà để "sói" đạt ý muốn đâu. Sau khi anh đặt tôi xuống trước cửa phòng vệ sinh tôi liền nhanh chân đóng sầm cửa lại, cũng không quên chốt cửa.

-Này! Han Jang cho anh vào với!
Anh đập tay vào cửa

-Không cho! Đợi tới lượt đi!
Tôi dùng giọng phũ nhất có thể để xua đuổi anh

-Em còn ngại gì nữa! Dù sao thân hình của em anh được chiêm ngưỡng hết rồi còn gì!
Anh khúc khích cười bên kia

-Im! Ra sofa đợi!
May ghê! Anh không thấy mặt tôi! Tôi chắc chắn rằng mặt tôi đang đỏ như gấc
-----------------------
Tôi mở cửa ra và đương nhiên đã mặc quần áo. Còn anh mới mặc chiếc boxer , ngồi chễm chệ trên sofa. Anh nhìn tôi cười, chẳng nói chẳng rằng tiến vào phòng vệ sinh

-Khoan đã!

-Sao em muốn ngắm anh với bộ dạng này à?
Anh quay lại dựa vào thành cửa nhìn tôi khiêu khích

-Bớt xàm! Mặc quần áo ngay, không tôi đuổi anh ra khỏi nhà với bộ dạng này đấy
Tôi ném quần áo của anh nằm lăn lóc dưới sàn. Khổ thân ghê! Gặp phải ông chủ "tốt bụng"

Anh bĩu môi nhìn tôi, nhưng cũng ngoan ngoãn mà vào bên trong

-------------------------------------
Sau khi hoàn tất tôi nhìn lại đồng hồ. Ôi mẹ kiếp, chúng tôi đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc sửa soạn, 40 phút. Ngồi trên ô tô mà lòng tôi nôn nao như ngồi trên đống lửa. Không biết Jimin có sao không!
Anh lái xe thỉnh thoáng nhìn tôi rung đùi, nhưng chả nói gì chắc vì anh biết tôi đang rất lo cho Jimin
-------------------------------------
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro